Chương 28 : Khu ổ chuột (3) - Chàng trai cầm đầu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rinto vẫn bình thản nhìn Ted rút con dao ra:"Cậu không sợ tôi đâm cậu à!"

"Cậu làm gì có gan ấy."

"Tôi nói thật đấy!"

"Cậu muốn cầm đầu làm phản thì ít nhất cậu có rõ mọi ngóc ngách trong cung điện?"

Ted đứng ngây ra:"Vậy thôi! Ngàn năm nữa nhé!" - Rinto

Chân tay run bủn rủn, Ted gục xuống. Nước mắt từ đó mà rơi rơi. Ướt đẫm khuôn mặt điển trai.

"Haizz..lại còn yếu đuối!"

"Tôi không có!!" - Ted gào.

Bất mãn Rinto đứng dậy đá vào bụng Ted:"Này thì không yếu đuối!"

Ted trừng mắt, cậu đứng phắt dậy. Ào vào túm áo Rinto:"Tôi sẽ không làm Teto thất vọng!!!!"

"Oh! Cũng có khí thế nhỉ?"

Không vì lý do gì mà cả hai lại đâm ra đánh đập nhau.

--------------

Luka đứng giữa căn phòng nhìn đứa con gái bé bỏng. Lòng cứ đau đau:"Sao thế?" - Luki mạn phép hỏi.

"Không biết con bé nhớ quốc vương không..."

"........."

"Hờ......thôi. Làm nhiệm vụ của chúng ta thôi. Trái táo phúc hậu....."

Luki biết điều, cậu chuẩn bị xe ngựa:"Đột ngột hoàng hậu rời khỏi, sẽ không sao chứ?" - Luki

"Chẳng sao hết. Đi thôi." - Hai người bước lên xe ngựa. Đi về hướng rừng .

"Mục tiêu đâu ở trong rừng?" - Luki

"Lần này không phải xử lý mục tiêu. Mà là......một con thỏ bé nhỏ." - Luka mỉm cười.

Đến trước khu rừng........

"Tìm ngôi nhà của người lùn?" - Luki

"Có chuyện hay ở đó đấy. Muốn làm ra táo hạ độc bạch tuyết.....ta cần trở cốt người lùn lâu năm."

"Vậy chúng ta đào mộ?"

"Không. Bọn người lùn kia rất tinh. Ta đã có cách,.."

"Này Mikuo!! Tham ăn thế!!" - IA

"Thiên thần lâu lâu mới được ăn!" - Mikuo

"Thiên thần không ăn cũng có chết đâu!" - Rin

"Thức ăn của Miku phải nếm thử chứ!" - Mikuo

"Này!! Đó là phần của tôi!!!" - Len

Tiếng nói vang vọng từ căn nhà nhỏ sáng ánh đèn:"Nhìn hạnh phúc thật nhỉ?" - Luka

"Tôi phải làm gì?" - Luki

"Chỉ cần đứng đây thôi, gương của ta có thể xác định được rồi....." - Luka lấy chiếc gương ra, soi mình trong gương:"Trên thế gian này......ai là người cô gái người lùn kia yêu nhất?"

Hình ảnh một chàng trai hiện lên trước gương..........bà hoàng hậu kia cười mãn nguyện:"Phải vậy chứ.~ Xong việc rồi, đi thôi Luki!"

Luki hình như đã nắm bắt được mọi chuyện , họ thật hiểu nhau.

"Meiko. Cậu cảm nhận được gì không?" - IA

"Um. Một luồn sát khí khá lớn..."

"Nó biến mất rồi." - Gumiya

"Tớ cảm nhận được điềm xấu........." - IA

---_Tối hôm đó_-------

"Miku! Ngoài này lạnh lắm, sao không vào nhà." - Len

".......tớ đang nghĩ tới Rinto. Anh ấy là ai nhỉ? Chẳng biết tại sao họ lại giúp tớ."

"Họ?"

"Rinto có mẹ đó! Bà ấy hiền lành và tốt bụng lắm! Nhưng tiếc là bà toàn che mặt thôi!"

"Rinto đó có gì?"

"Anh ấy sao?.........lần đầu tớ gặp anh ấy....tớ thấy có gì đó rất ấm áp. Tin tưởng..."

Len biến sắc, phồng má lên:"Ha ha!! Cậu làm gì vậy!" - Miku

Len bất chợt ôm bụng Miku:"Đừng nghĩ đến người con trai khác mà..."

Miku đỏ ửng hai bên gò má:"....e....hể..."

Len thả Miku ra đứng dậy chạy thẳng vào nhà.

"Len........" - Miku áp tay vào hai bên gò má đang ửng đỏ kia.

------------Luka trở lại cung điện, người cưỡi ngựa đã được xử lý trong im lặng.

---------------------------------

"Tôi phải đi đây, chuyện của cậu tôi không còn đảm bảo được đâu nhé." - Rinto

"Ăn bám ở đây suốt 3 ngày mới chịu phẩm đi à!" - Ted.

"Tụi em thấy anh Rinto vui tính mà~" - Một đám trẻ con.

"Haha!! Thấy chưa chàng trai!" - Rinto bật cười.

"Tôi sẽ đợi! Để được nhìn thấy lá cờ nổi dậy. Tới lúc đó, nếu có thành quốc vương thì đừng quên ân nhân này nhé!" - Rinto nói xong thì quay đi.

"Ân nhân cái quái!!" - Ted đứng nhìn hướng Rinto rời đi rồi nói nhỏ:"Tôi xin hứa với cậu. Cậu đã cho tôi thêm niềm tin. Hãy đợi tôi."

Rinto rời khỏi thành phố:[Cúi cùng không mua được gì, mọi thứ quá hỗn loạn. Kinh tế cũng chẳng ổn định, lại còn xuất hiện loại tiền quái quỷ.] - Rinto bực mình:"Mà cái tên Mikuo này biến đâu mất rồi!"

[Phải mau tìm nguyên liệu thôi. Thời gian sắp hết rồi.] - Rinto

Đột nhiên từ đâu ra, hai , ba tên lính xuất hiện:"Đứng lại! Tên kia!" - Một trên lính.

"Hả? Tôi làm gì sai?" - Rinto

"Hoàng hậu ra lệnh truy nã ngươi! Mau theo chúng tôi về!"

[Chết tiệt! Không xong rồi!....Bà ta đoán ra mình rồi! Tiêu rồi! Phải thoát thân thôi!] - Rinto đút tay vào túi xách. Lập tức bị kéo tay lại. Là Neru....

Ba tên lính kia quỳ xuống trang nghiêm:"Kính chào công chúa." - Sao một công chúa như Neru lại ở đây?

Rinto nhìn thẳng vào đôi mắt màu vàng sâu thăm thẳm kia:"Có mỗi việc bắt tội phạm thôi còn không xong à." - Nói xong cô bước lên xe ngựa rời khỏi. Rinto không kịp thoát thân, vì cái túi chứa bao nhiêu đồ nghề của cậu đã bị Neru đem đi.

Lập tức cậu bị 3 trên lính kia giải đi....

"Rinto......khụ khụ." - [ Sao tim nhói thế này.] - Người mẹ đợi chờ đứa con trên vùng núi cao. Bất an cho sự sống bé bỏng.

-----_________EnD Chap_______--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro