Chương 29 : Sự sống của trái táo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chết thật! Phải gọi cái tên Mikuo thôi!] - Rinto đã bị nhốt ba ngày ở trong ngục.

"Mikuo~Mikuo~" - Rinto gọi nhỏ tên Mikuo. Bình thường chỉ cần gọi nhỏ là Mikuo đã nghe thấy....nhưng......

"Hờ.....sắp hết một tháng rồi. Cơ thể mình...ngày càng không nghe lời." - Mikuo mệt mỏi trên giường nhà người lùn.

"Mikuo! Anh phải dậy sớm chứ! Nằm nướng thích nhỉ!" - Miku kéo anh chàng đang thở dài, như mất hết sức sống kia.

"Hờ hờ." - Mikuo

"Ăn bám." - Gumiya

"Giết hả!" - Mikuo. Thời gian trôi qua một cách nhẫn tâm. Nó không hề chờ đợi một ai. Thật ngang trái cho chàng thiên sứ. Một tình yêu không nên tồn tại, lại hiện diện trong tim chàng.

________

"Bà muốn gì." - Rinto với đôi mắt lạnh.

Luka tiến sát cánh cửa:"Hóng hách. Ngươi đã làm những gì, tự khắc ngươi biết."

"Tôi chẳng làm gì sai."

"Ngươi đang đi ngược lại với thực tế đấy."

"Bảo vệ người em gái của mình chẳng có gì là sai."

"Haha!!!! Nhưng em gái ngươi làm ta thấy ghét!"

"Đó là chuyện của bà."

Rồi đột nhiên Luka hạ sắc, nét buồn trộn lẫn vẻ đẹp trời ban của bà. Thật là một mỹ nhân. Nếu tâm can kia không bị vấy bẩn. Thì bà đích thị là giai nhân..

"Quốc vương dù ở cạnh ta. Nhưng tâm trí lại để nơi mẹ ngươi . Thật bất công cho ta."

"Thế giới này không có gì là bất công! Đó là tại cách sống của bà!"

Nét buồn ngày thấm đậm hơn:"Ngươi thì biết gì..."

"Và đã giết biết bao mạng người!!!" - Cuộc đấu khẩu cứ thế kéo dài. Người dốc sức mà phun ra những lời lẽ khiến người khác đau.

Người thì vẫn khuôn mặt đậm buồn.

*Rầm!*

"Tôi không chịu được nữa! Phải mau giành lại ngôi vị!" - Gaku đập bàn

"Vội vàng là một cái tội của con người." - Yuki vẫn điềm tĩnh.

"Kaito..." - Meito nhìn đứa con trai mà thấy thương.

"Con có thể thăm dò tình hình. Con là vong mà." - Kaito

"Ngươi xem thường Luka thật." - Yuki ôm quả cầu thủy tinh trong suốt. Có vẻ nó được cô chủ nhỏ quý lắm, mới lau chùi hằng ngày.

"Toàn quân đang tình trạng chuẩn bị. Khi nào xong xuôi, sẽ xuất quân ngay." - Meito.

"Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp." - Kaito

"Người dân vẫn đang chịu khổ." - Dường như một cuộc chiến tàn khốc sắp diễn ra.....

"Luka...." - Yuki nói nhỏ.

________

"Rinto.....?" - Người mẹ đợi chờ đứa con. Nhưng mãi vẫn không thấy về.

"Chuyện gì đã xảy ra với con. Con đâu rồi...." - sắp xếp mọi thứ, bà bắt đầu một con đường dài để xuống núi.

_______

"Ta sẽ tha cho ngươi. Nếu ngươi bỏ cái suy nghĩ làm ra trái táo đáng ghét ấy đi."

"Không bao giờ." - Một lời nói dứt điểm. Khiến người đàn bà kia nổi máu:"Khá hay."

Giơ tay đôi tay mảnh mai của bà lên, ngón tay chỉ thẳng vào chàng trai kiên cường. Một sức kéo kéo cậu lên trên cao:"Bà! Bà định làm gì!!" - Rinto bối rối.

"Ta chẳng có lý do gì để giữ cậu lại. Ta cũng không cần biết vị trí của người đàn bà kia. Tự khắc không có ngươi bà ta sẽ chết thôi."

[Cứ tưởng bà ta không dám giết mình.] - Rinto

"Haha!! Để ta coi khuôn mặt hoảng sợ của ngươi nào!!!!!" - Luka điên tiết lên.

"Ư....." - Một lực nào đó bóp lấy cổ cậu, vùng vẫy trong vô vọng. Đôi tay đột nhiên bị lực mạnh kéo quay ngược:"Ahhhhh!!!!!!" - Thật đau đớn, đau lắm,nhưng trên khuôn mặt cậu không hề có sự hiện diện của giọt nước mắt nào.

"Sức chịu cao đấy." - Luka nắm chặt đôi tay bà ta lại. Tức thì, cả người cậu xoay hai ba vòng. Cơ thể bị voặn như cái giẻ lau. Nội tạng cậu hình như không còn hình dạng như ban đầu.

Cắn răng, cậu thốt lên câu nói:"Xin lỗi." - Đó sẽ là câu nói cuối cùng của cuộc đời cậu......

Xin lỗi cho người con gái thân hình nhỏ nhắn, mang mái tóc vàng tỏa nắng. Đôi mắt long lanh như biển cả. Đôi môi nhỏ nhắn vẫn luôn nhắc tên cậu:"Rinto!"

Cô vẫn luôn đợi chờ cậu. Và trong thâm tâm của ai đó vẫn luôn hiện diện khuôn mặt của cô gái kia.

Xin lỗi cho người bằng hữu tin tưởng cậu. Đợi ngày cho cậu thấy, thắng lợi của chính bản thân. Thể hiện bản thân trước mặt cậu.

Xin lỗi cho người mẹ yếu ớt mong ngóng đứa con trai, mang trong mình căn bệnh quái ác. Dốc sức tìm kiếm đứa con............

Xin lỗi cho thiên sứ, bằng hữu thân thiết của cậu. Vì không thể duy trì thêm tính thiện trong người cho bằng hữu kia. ...........và đứa em gái vẫn chưa gọi một tiếng:"Anh trai....."

Mọi thứ sụp đổ. Ngọn nén mang trên hạnh phúc vụt tắt. Một sinh mạng lại ra đi dưới tay người phụ nữ của ác quỷ.

______

Con tim đột nhiên nhói đau, Miku sờ thử tim đang đập rất nhanh:"Sao vậy?" - Len

"Hmmmm....tim tớ sao ấy..." - Miku

"Tim cậu yếu sao!?" - Len hốt hoảng mà vướng phải giẻ lau, trượt chân. Theo phản xạ, cậu kéo váy của Miku để giữ thăng bằng. Kết quả, kéo luôn cả Miku ngã lên người cậu.

"Um...Len không sao chứ?" - Miku

Từ từ Len mở mắt ra:"Không sao." - Rồi bỗng đỏ tái cả mặt. Ở một góc độ quá thấp. Cô đã để hở một thứ gì đó......

"Áhhhh!!!! Hai người họ lại bắt đầu kìa!!" - Gumi hét ầm lên.

"Miku!! Em làm gì vậy!!" - Mikuo

"Nào có!!!!" - Len giật nảy, cậu đứng phắt dậy.

Tiếng cười lại vang lên từ căn nhà nhỏ. Chỉ trừ nàng bạch tuyết cứ nhói trong lòng vì một sinh linh.

-----------EnD Chap--------

-Cuộc đời chỉ học với học :V ôi thiêng liêng ơi. Xin đừng Quên con Au này....;;;4;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro