Chương 30 : Cận kề của sự sa ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khụ khụ!" - Người mẹ men theo con đường rừng.

"Khụ khụ!!khụ !!" - Đột nhiên bà ho một cách ác liệt. Một dòng máu đỏ tuôn trào từ đôi môi.

"Thuốc....thuốc..." - Cố gắng dùng đôi tay run rẩy với lấy trong túi.....*Cạch..* - Lọ thuốc rơi xuống đất.

"Hờ.." - Thở dốc, bà cố gắng cúi xuống ....:"Lily?..." - Một giọng nói trầm trầm...

Ngước lên nhìn thì ra.....là quốc gương của đế quốc Vocaloid. Gakupo Kamui.

Hốt hoảng, bỏ mặc luôn lọ thuốc. Quay mặt bỏ chạy. Nhưng đã bị kéo lại:"LiLy! Là nàng sao!" - Lộ vẻ mặt khác với vẻ lạnh lùng thường ngày. Gakupo Kamui hôm nay được gặp lại người vợ mà mình thường yêu .

Ngỡ ngàng nhìn nàng đăm đăm. Rồi kéo lấy ôm chầm lấy nàng:"Ta xin lỗi..."

LiLy - Người vợ mắt vô hồn, rồi nước mắt lăn dài:"Thuốc..."

____________

"Táo chín rồi kìa!!!!" - Piko chạy một mạch vào nhà.

"Yay!!! Được ăn bánh táo rồi!!" - Gumi

"Okay! Đi hái nèo!!" - Meiko

Một mùa táo chín lại tới. Là lúc cận kề hơn với lịch sử. Len quay tay, một luồng gió nhẹ nâng Miku lên cao. Vừa ngang với những trái táo đỏ mọng.

"Len. Cậu giỏi thật." - Miku hớn hở. Làm Len đỏ mặt:"Chuyện...không có gì.."

"Cái này tôi cũng làm được." - Gumiya khàn giọng.

Gumi liếc nhìn Gumiya, rồi kéo cậu ra:"Ây da~ cậu có vẻ quan tâm tới cô bạch tuyết này nhỉ?"

"Hm....cậu ghen?"

"Làm gì có!!!!!!" - Gumi cáu gắt.

"Cô ấy là một cô gái tốt.......tìm một cô gái như vậy bây giờ khó lắm...."

"Hmmmm?" - Gumi

"Đương nhiên. Có cậu." - Gumiya cười ôn nhu.

Từng trái táo đỏ mọng được bạch tuyết hái xuống . Đột nhiên một luồng ma thuật xông thẳng vào luồng gió của Len. Khiến nàng bạch tuyết không còn gì nâng đỡ.

"Miku!!!" - Len

"Chết tiệt là tên nào!!!" - Meiko

Ấy thế mà, Mikuo - Một thiên thần bảo hộ của nàng bạch tuyết lại không hề hay biết chuyện gì.

"Chuyện gì thế?" - Gumi

"Ah!!"

"Là tiếng của Miku!" - Gumiya chạy một hơi ra ngoài.

Luồng ma thuật kia, ngày càng lan tỏa khắp cơ thể nhỏ nhắn, mảnh mai của nàng bạch tuyết.

"Khụ khụ!!" - Miku ho liên hồi.

*huýt huýt~* - Mikuo vẫn thảnh thơi huýt sáo trên một cây táo cách nơi xảy ra vụ việc không xa.

"Piko! Lấy thanh đao đây cho tớ!" - Meiko chạy vào bếp vớ luôn ly rượu. Cùng lúc ra lệnh cho Piko.

"Ahhh!!!!!" - Luồng ma thuật biến mất cùng với Bạch tuyết. Trước khi tất cả người lùn kịp ứng biến.

"Chết tiệt!!!!!" - Len đá vào câu táo. Thể hiện sự tức giận.

"Hức hức" - Piko cần thanh đao dụi dụi con mắt.

"Hmm..." - IA cố giữ vững bình tĩnh.

"Lại là mụ hoàng hậu kia chứ không ai khác!!!" - Len

"Anh Len.." - Rin run rẩy.

"Không." - IA kết một câu làm Len bất ngờ.

"Không thể là bà ta. Nếu muốn giết chết bạch tuyết...bà ta chỉ cần chờ lúc chúng ta rời khỏi mà đem cho bạch tuyết trái táo độc. Và chúng ta hoàn toàn không phản đối chuyện đó." - IA

"IA nói đúng. Chúng ta cần bình tĩnh lại." - Meiko

Mikuo đang huýt sáo đột nhiên bật dậy. Khuôn mặt toát mồ hôi:"Miku.." - Lúc này mới nhận ra. Người con gái kia đã gặp nguy tự lúc nào.

Luồng ma khí đưa nàng bạch tuyết thẳng vào ngục tối. Bên cạnh là xác của người anh trai xấu số:"Rinto!? Anh...." - Ngỡ ngàng trước cái chết kia. Trái tim nàng tự động nhói đau.

Dù nàng không hề hay biết đấy là người anh của mình. Ngất sau khi thấy cái xác. Đến tận ngày hôm sau mới tỉnh.

Trước mặt cô là cô công chúa Neru. Cầm trên tay chiếc hộp nhạc có đẫm chút máu.

"Bạch tuyết~~~cuối cùng thì ta cũng gặp được nàng~" - Một giọng nói kinh dị phát ra.

"Haha!! Nàng không ngờ phải không!! Ta là đời hoàng tử thứ 9 đây!!" - Giọng nói ngày càng dữ tợn hơn.

Làm nàng bạch tuyết sợ hãi....

_____________

Tối hôm ấy, nàng bị bắt ra khỏi phòng giam. Đến một nơi kinh dị. Khắp nơi vương vãi đầy máu. Trên bàn có rất nhiều thứ.

Nào là kéo, kìm, dao, kim,đao,...

Đó là nơi chôn thân của những nàng công chúa xấu số trong bữa tiệc hôm ấy...

"Thả tôi ra!!!" - Miku sợ hãi.

"Nàng đã thuộc về ta~ bạch tuyết. Nàng nhớ thù năm xưa không?" - Giọng nói lại vang lên làm bạch tuyết run sợ.

Bạch tuyết đâu phải ai cũng tìm được hạnh phúc? Đâu phải kết thúc luôn có hậu? Cuộc sống không như một câu chuyện cổ tích.

Kẻ phản diện chưa chắc tâm can đã ác. Kẻ thiện chưa chắc tâm can đã thiện.

______________

Sâu hơn trong khu rừng. Hiện lên bóng dáng của một cô gái. Mái tóc đen làm toát lên làn da trắng mịn màng của nàng.

__________EnD Chap________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro