Chương 8: Hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng làm mờ mắt Miku, mở mắt ra......Kaito đã đứng sẵn chờ cô.

''Miku...em đến khi nào anh cũng không hay....''

''à thì......Mikuo.......ơ''

''Mikuo? em đang nói gì vậy....''

''à không có gì............phụ vương sao rồi anh?"

"Có vẻ khỏe hơn rồi!"

"Vậy à...may quá. Nhưng mọi người cấm không cho em gặp anh..."

Kaito biến sắc:"Anh đã nghi ngờ rồi! Họ chẳng tốt đẹp gì cả!"

"Không! Họ tốt với em lắm!"

"Họ sẽ không thả em ra tới khi em....."

"Miku!!!!" - Len chạy tới nắm tay Miku ngắt lời Kaito.

"Chẳng phải tớ đã bảo cậu đừng đi rồi à?" - Rin

"Miku...." - Kaito.

Sau đó Len dắt Miku đi. Và...........hôm ấy là ngày cuối cùng Miku được gặp Kaito.

-------- Tối hôm sau-----------

Miku ngồi khóc một mình trong phòng. Tiếng mở cửa *cạch*. Len bước vào, nhẹ nhàng ngồi xuống gần Miku:"Xin lỗi.....tụi tớ đã làm cậu buồn."

Miku vẫn im phăng phắc. Len quay sang nhìn Miku rồi khép đôi mi, cúi đầu.

"Thật tiếc vì cậu là bạch tuyết Miku à........."

Miku lúc này mới ngạc nhiên quay sang nhìn Len:" Ý cậu là sao?"

"Cuối cùng cậu cũng chịu mở miệng."

"Len.....Len giúp Miku gặp Kaito được không?"

"Miku thích Kaito hả?"

"Um! Từ nhỏ Miku và Kaito luôn có nhau!"

Len liu nhiu mắt nhìn Miku say đắm. Rồi vuốt mái tóc dài mượt mà của cô, để lại một nụ hôn lên mái tóc kia.

"Tiếc là........vai hoàng tử phải thay đổi." - Len

--------------Sáng hôm sau-------------

"Anh nghĩ gì vậy Len!?" - Rin

"Chuyện của anh em không nên nhúng tay vào. Rin à, đến bây giờ chúng ta vẫn luôn theo cái lịch sử kia một cách mù quáng! Phải nghĩ cho bản thân mình nữa chứ?! Làm vậy mình được lợi ích gì?"

"Nhưng anh phải nghĩ cho mọi người nữa chứ!!"

"Có chuyện gì vậy?" - Meiko bước vào phòng khách.

"À không có gì." - Len

"Hmmm vậy hôm nay nhờ cậu chăm sóc cho Miku nhé!" - Gumi

"Um!"

Rin nhăn mặt mày, cắn chặt môi. Dường như một thứ gì đó trong người cô dâng trào. Trái tim bé bỏng đang dần bị vấy bẩn bởi chất độc của trái táo.

Len bước lên trên phòng Miku.

*cạch*

"Miku!!?" - Cánh cửa sổ mở tang hoang, vết giày nhỏ nhắn kia vẫn còn in lại trên cạnh cửa sổ.

"Mikuo!!!!! Anh đang ở đâu!!!?" - Miku với bộ váy bồng bềnh, cùng mái tóc xanh ngọc bích bay trong gió.

Trong không gian ảm đạm, bộ cánh trắng buốt xuất hiện.

"Em tìm tôi? Thật vinh hạnh."

"Anh giúp tôi gặp Kaito được không?" - Miku hét to.

"Tôi e là tôi không thể giúp em."

"Ý anh là sao? Chẳng phải anh bảo sẽ giúp tôi mọi việc sao!?"

"Nhưng bây giờ vẫn chưa tới lúc tôi làm hại em."

"Giúp tôi mà lại làm hại tôi?"

"Người em muốn gặp.............."

-----------Sáng hôm trước-----------

---------Thời gian hẹn gặp giữa Miku và Kaito-----------

"Miku vẫn chưa tới à......đáng lẽ mình không nên dễ dàng để Miku đi theo họ như vậy." - Kaito bước xuống ngựa.

Rồi từ đằng sau cậu vang lên tiếng nói:"Miku sẽ không tới đâu......."

Kaito giật mình quay lại:"Len? Cậu tới đây làm gì? Người tôi muốn gặp là Miku!"

"Tôi chỉ đến để nói với anh vài lời thôi."

"Vài lời?"

"Vai hoàng tử........đã bị thay đổi rồi.......hoàng tử Kaito...." - Đôi mắt đầy sát khí của Len, trong đôi mắt là cả một tham vọng.

"Cậu muốn nói tới gì cơ?"

"Haha!!!!!!! Lịch sử thay đổi cũng không sao! Chỉ cần có nàng thôi!"

"Cậu muốn giết tôi?" - Kaito dường như hiểu được ý nghĩa câu nói.

"Anh nghĩ tôi không thể? Nói cho anh biết tôi là Kagamine Len! Là người lùn đầu tiên hạ được một lúc hai mươi người lùn nhá!"

"Hạ hai mươi người lùn!? Chẳng phải trong truyền thuyết chỉ nhắc đến bảy người lùn thôi sao!?"

"Haha!!! Đó là lý do đấy!!!"

*Phập* - Một nhát dao đâm thẳng vào bụng Kaito. Sẽ chẳng sao.......nếu như con dao kia không được tẩm trước chất độc của trái táo đỏ.

Kaito gào thét trong đau đớn, máu đỏ tươi rải đầy trên bãi cỏ xanh mướt. Trái táo đỏ tươi này càng đỏ hơn bao giờ hết...........rồi dần thối rửa.......

----------Trở về hiện tại-----------

"Người tôi tìm là Kaito!"

"Tôi biết.......nhưng việc này tôi thực sự không thể giúp em....."

"Tại sao chứ?!!!! Tôi muốn gặp!!"

"Là em muốn gặp?"

-----Rồi lại luồng sáng kia loé lên trong không trung-----

Mở mắt ra, là một cảnh tưởng đáng sợ.

Người thề non hẹn ước với cô, giờ đây chỉ còn lại cái xác lạnh ngắt. Đôi mắt vẫn đang mở nhìn cô......

.......Một cái chết thương tâm...........

"Ta không cam!!!!!" - Kaito( trong quá khứ)

Miku chết lặng, mắt mở to đứng nhìn chàng hoàng tử nằm bất động.

"Ta đã bảo với em là không muốn làm hại em rồi mà....muốn gặp hắn em phải chết!"

"Hơ....ơ......." - Miệng cô móp mép vài từ ngữ không nghĩa.

"Kai.......to?..."- Vừa nói cô vừa bước tới gần cái xác lạnh ngắt. Một dòng cảm xúc tuôn trào......

---------Trở về vài năm trước khi Miku còn nhỏ----------

"Nó kìa! Con của mụ hoàng hậu đã ngoại tình."

"Nó còn chưa bị đuổi khỏi điện à ?"

"Sao đuổi được nó là con ruột của quốc vương mà."

"Tội nghiệp..."

[Hôm nay họ lại nói xấu tôi.......hức....mẫu hậu ơi.......con nhớ người. Tại sao người lại bỏ con một mình?]

"Miku.....con là con ruột của quốc vương. Con phải ở lại, con là con gái sẽ không chịu nổi cảnh khổ cực."

"Nhưng mà.....con muốn theo mẫu hậu! Con muốn gặp người anh mà mẫu hậu hay kể với con!"

"Anh ấy không phải anh ruột của con.....anh ấy là con riêng của ta.... thôi đến lúc rồi ta đi đây."

"Mẫu hậu!!!!! Đừng bỏ con!!"

"Hức hức..." - Miku như thường lệ, cô ngồi khóc một góc trong vườn hoa hồng.

"Sao em lại ngồi đây khóc?"

-Chap này dài nhở. Mọi người lại ủng hộ Au bằng cách bấm vào ngôi sao lấp lánh nha:3 tiện thể bấm luôn vào theo dõi nha Ahihi:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro