Chương 9: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miku ngước lên nhìn, thì ra là một cậu trai. Có mái tóc xanh, màu của bầu trời.

"Anh là Sakine Kaito là hoàng tử của Ice - Cream"

Miku im lặng, khép mình lại, cô run sợ.

"Em sao vậy? Đừng lo, anh không làm hại em đâu!"

Miku run run đôi môi, rồi mới nói ra vài chữ:" Đừng nói chuyện với em."

Kaito mỉm cười hiền hậu, cậu xoa đầu Miku.

"Anh sẽ là vệ sĩ cho em, nên đừng sợ anh không làm hại em đâu!"

Lúc này Miku mới mở lòng. Cô kéo áo Kaito:"Hức.......mẫu hậu bỏ em đi rồi... mọi người hôm nào cũng nói xấu em... họ không chấp nhận em ....hức!"

Kaito lại mỉm cười :"Có anh công nhận em mà! Đừng khóc.....bạch tuyết ."

"Bạch tuyết?" - Miku thắc mắc

"Bạch tuyết là một cô gái trong truyền thuyết. Cô ấy rất xinh đẹp, da trắng trẻo mịn màng. Giống em vậy.."

Miku mở to đôi mắt long lanh:"Em đẹp thật sao!?"

"Ừa! Thật sẽ rất may mắn nếu anh có người em gái giống em!"

Miku phấn khởi:"Vậy anh làm anh trai em chứ?"

"Được chứ! Nếu em muốn."

"Hay quá! Em có người anh trai ...nhưng không cùng huyết thống.."

"Em là công chúa Miku nhỉ?"

"Um! Từ nay anh sẽ là anh trai em!" - Miku cười hạnh phúc.

"Ừa..."

Từ hôm đó, Kaito thường xuyên qua lại ở đế quốc Vocaloid hơn.

*Xin lỗi mọi người, nhưng Vocaloid là một đế quốc lớn mạnh...nhưng trước đó Au chỉ nhắc đến Vocaloid chỉ là một nước...:(((*

Hai người trở nên thân thiết hơn bao giờ hết. Lúc nào cũng có nhau.

---------Ngày nạp hoàng hậu mới--------

"Hức hức!!!" - Miku lại ngồi một góc trong phòng khóc nức nở.

Kaito lại xoa đầu, vỗ về cho cô:"Hôm nay là ngày trọng đại mà, sao em lại khóc."

"Hức! Hức! Em nghĩ rằng phụ vương sẽ gọi mẫu hậu về cơ chứ!! Hức hức!!"

Kaito im lặng, nhìn Miku say đắm:"Người lớn là vậy đấy....em đừng buồn... rồi em sẽ quen thôi. Có anh đây mà đừng lo! Anh sẽ luôn ở cạnh em !"

Miku khóc nhỏ dần, rồi nép vào người Kaito. Đúng lúc đó Gaku bước vào:"Con gái....ta không ngờ con lại buồn tới vậy ...ta thật sự xin lỗi con..nhưng việc mẫu hậu con làm thật quá sức ta tưởng tượng."

"Hức...con không biết mẫu hậu đã làm gì sai!"

"Đến lúc con lớn ta sẽ nói cho con biết. Còn bây giờ con đi thay đồ đi nhé!"

"Phụ vương.... người đừng quên mẫu hậu nhé!.....mẫu hậu hiền lành, xinh đẹp của con.."

"Đương nhiên rồi! Con gái ta!"

Buổi lễ diễn ra thật long trọng, Miku diện trên mình chiếc đầm màu lá hành. Cùng Kaito khiêu vũ, cô dường như muốn thời gian ngừng trôi.

----Hôm sau-----

"Mẫu hậu! Nhìn nè! Con đan hoa cho người đấy ạ!" - Miku vui vẻ dân vương niệm hoa tươi lên cho người mẫu hậu mới của cô.

"Đừng đưa cái thứ bình dân đó lên cho ta! Vứt ngay đi!" - Bà hoàng hậu cáu gắt. Bà ta bỏ đi cùng với bộ mặt tức giận.

Miku đứng im bặt, vương niệm rơi xuống dưới hành lang cùng những giọt nước mắt của cô. Cô cố gắng dụi dụi mắt đến đỏ cả đôi mắt xanh long lanh kia của cô.

------------Vài năm sau---------

"Công chúa Miku kìa!!"

"Là con nhỏ mà mẫu hậu của nó ngoại tình đấy hả? Trời ạ không ngờ nó còn dám vác mặt vào tiệc sinh nhật của hoàng tử Kaito luôn đấy!"

"Haha!!! Tôi nghiệp! Nên bắt chuyện cho cô ta đỡ tủi không ta?"

Miku rươm rướm nước mắt. Cô cắn chặt đôi môi bé nhỏ.

"Thôi! Nhỏ sắp khóc rồi kìa! Trời ạ!"

Đúng lúc đấy Kaito đến gần Miku:"Đừng bận tâm họ nói gì... anh vẫn luôn đứng về phía em!"

Miku đỏ ửng mặt, bất giác cô thốt lên:"Lớn lên em muốn làm vợ anh!"

Kaito bất ngờ, mặt cậu như trái cà chua. Cậu cố giấu cảm xúc:"Anh sẽ làm mọi thứ nếu em muốn!"

Miku có vẻ không vui, cô xịu mặt.

"Kaito, đây là công chúa Neru con ta. Hai đứa làm quen nhé?" - Luka bước đến chỗ Kaito và Miku.

"Chào! Em là Neru! Rất vui được gặp anh!"

"Um chào em..." - Kaito chỉ nói vài từ rồi quay sang Miku:"Em cần gì không? Đói chưa?"

Miku đang không vui, cô tránh mặt Kaito. Miku chạy ra bên ngoài lâu đài. Kaito thấy lạ nên đuổi theo:"Em sao vậy Miku?"

"Đừng đuổi theo em!"

"Nhưng tại sao?!"

Miku dừng lại đột ngột:"Anh chỉ xem em như con nít! Chả bao giờ nghiêm túc với em ! Việc em muốn làm vợ anh là ước nguyện lớn của em đấy!"

"Phì! Anh không giỏi thể hiện cảm xúc! Thật ra anh hồi hộp khi ơn cạnh em lắm chứ !"

"Thật không?"

"Thật!" - Kaito ôm Miku:" Anh thích em !"

----------Trở về hiện tại----------

"Kaini? Anh nói gì với em đi! Em xin anh!!!!Kaini!!!!" - Miku gào thét trong tuyệt vọng...

Mikuo đứng nhìn mà đau, cậu ta nắm tay Miku:"Đi thôi.."

"Tôi không đi!!!! Kaini!!!!! Tôi không thể bỏ anh một mình như vậy!!!Kaini!!!" - Miku khóc lên khóc xuống, cảm xúc bùng nổ.

Người cô yêu thương nhất đột nhiên rời bỏ cô. Không còn gì đau hơn, cô chỉ biết khóc và khóc.

"Ai đã giết anh!!!!là ai!!hức! Kaini!!!Kaini!!!!!..." - Cô ngất đi trong vòng tay của Mikuo.

Người đã vớt cô khỏi cuộc sống tăm tối, mặc lệ người khác khinh bỉ cô người ấy vẫn luôn kề vai sát cánh với cô. Là người đã giúp đỡ cô vào lúc cô nguy nhất, chăm sóc cho phụ vương cô. Người ấy gần như không thể thiếu trong cuộc đời cô.

Nhưng.....người ấy đã rời xa cô mãi mãi.....

------End chap-------

-Ủng hộ Au bằng cách hái sao cho Au...đã nhầm ủng hộ Au bằng cách bình chọn nhoa;3

-Au đang phân vân nên kể về lịch sử và bí mật của người lùn trong chap tiếp theo hay cứ im lặng, úp úp mở mở? Cho ý cho Au nhoa;3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro