Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu gặp nhau đơn giản chỉ là một lần ngoài ý muốn.

Năm đó Dương Nghiệp Minh học đại học năm nhất.Sau vài ngày thức trắng đêm như chiến sĩ chiến đấu với đống sách vở,dùi mài kinh sử đến mù lòa cả hai mắt để đối phó với kì thi học kì,vừa thi xong,cả đám trong phòng đã muốn như chim sổ lồng,lôi kéo nhau đến phòng karaoke đập phá.

Trong phòng,mọi người ai nấy đều uống đến say khướt,vỏ trai lăn lóc dưới sàn.

Lão tam và lão tứ đang khoác vai nhau hò hét một bài hát nào đó hiện đang rất phổ biến.

Hai giọng ca oanh oanh oang oang như chim yến vàng,hò hét đến khản cả cổ.

Không khí tràn ngập mùi rượu bia nồng nặc,mấy tên kia đều đeo bản mặt phấn khích ko thôi,chỉ có Dương Nghiệp Minh ngồi trong góc phòng là còn có vẻ tỉnh táo, lại bị tiếng hát của hai tên kia làm phiền đến ko chịu nổi.

Thật ra Dương Nghiệp Minh uống cũng ko ít,đều là bị mấy tên dở người này ép uổng nhưng vẫn còn giữ được lí trí.

Cảm thấy đau đầu lại có chút ngột ngạt Dương Nghiệp Minh liền đứng dậy bước ra khỏi phòng.

Bị hơi men làm cho chếch choáng,bước chân có phần hỗn loạn đi trên hành lang,vừa đi vừa cúi đầu xoa xoa mi tâm.

Bỗng có tiếng bước chân gấp gáp,rồi rầm một tiếng Dương Nghiệp Minh va chạm vào một người hướng đối diện.

Anh đi ko nhanh nhưng đối phương có vẻ đang chạy nên cú va chạm khá mạnh, làm hơi men bay hơn phân nửa,đầu óc cũng có vẻ thanh tỉnh.

Vừa ngẩng mặt lên Dương nghiệp Minh đã bắt gặp ngay một khuôn mặt trắng đến khó tin,lại mang vài phần non nớt,trẻ con như học sinh cấp 3.

Chưa đợi anh lên tiếng,đối phương đã rối rít :
"Xin lỗi anh,anh ko sao chứ,tôi đi vội quá nên ko chú ý..."

Vội vàng nhặt túi đồ vương vãi dưới đất rồi lại khẩn trương nói,vẻ khẩn cầu :
"Thật sự xin lỗi anh nhé,tôi ko cố ý....nhưng tôi có việc phải đi ngay...rất xin lỗi anh"

Dương Nghiệp Minh còn chưa kịp phản ứng,cậu nhóc trắng trẻo đã chạy đi thật ra.

Sự việc diễn ra nhanh đến mức Dương Nghiệp Minh hoài nghi bản thân có phải say quá rồi bị hoa mắt ko.

Đứng dậy phủi sạch quần áo anh thầm nhủ:" Có lẽ chỉ là một cậu nhóc cấp ba thôi,nhưng....khuôn mặt ấy thật là thanh tú" tự mỉm cười với suy nghĩ ngớ ngẩn của bản thân Dương Nghiệp Minh cất bước đi tiếp.

******

Tầm tháng 5,tháng 6 mùa hè,nắng như đổ lửa,ko gian oi bức ngột ngạt đến nỗi khiến người ta khó chịu.

Trong kí túc xá trường,lão tam lắc lắc thân hình đầy mỡ than thở:
"Nóng a nóng ~ nóng chết con nhà người ta rồi... "

Lão tứ tiếp lời : " Đúng thế,thật là nóng quá đi!!!!!"

Lão nhị ca thán : " Biến đổi khí hậu,trái đất nóng lên,đều là do con người chúng ta tự làm tự chịu nha...."

Dương Nghiệp Minh ko chịu nổi nữa liền đứng lên đi ra ngoài,ý định mua kem và vài chai nước lạnh chiêu đãi mấy tên lắm mồm này.

Dưới trời nắng gay gắt thân hình cao ráo bước đi thật nhanh.

Lúc định băng qua đường lớn bỗng có một cánh tay kéo áo anh lại, giọng nói trong trẻo lại có phần quen thuộc vang lên:
" Thật ngại quá,anh đẹp trai này,tôi đang gặp chút vấn đề,có thể cho tôi mượn chút tiền ko?"

Dương Nghiệp Minh nhận ra người này,đây chẳng phải cậu nhóc ở quán karaoke hôm đó sao? Cậu ta nói đang gặp rắc rối và muốn vay chút tiền.Vay tiền của một người hoàn toàn xa lạ và ko hề quen biết?

Dương Nghiệp Minh có chút khó hiểu nhìn chàng trai trước mặt,đối phương phát giác liền lên tiếng:
" Tôi tên Diêu Vọng,lúc nãy ra khỏi nhà muốn đi mua chút đồ nhưng đến nơi mới phát hiện mình quên mang ví,đang lúc ko biết phải làm sao liền thấy anh đi qua nên mới muốn hỏi anh vay tiền"

Rồi như sợ anh ko tin liền nói thêm :
" Anh yên tâm tôi nhất định sẽ trả lại tiền cho anh,anh cho tôi sđt đi,khi về tôi sẽ liên lạc rồi trả tiền anh sau "

Dương Nghiệp Minh có chút buồn cười,người này hẳn là ko nhận ra anh đi,cho sđt rồi nhỡ cậu ta ko gọi thì chẳng phải anh cũng mất tiền sao.

Nhưng ko sao hết,chẳng qua chỉ là chút tiền thôi,anh ko thiếu tiền huống hồ anh tin người trước mặt ko phải loại người như vậy.

Dương Nghiệp Minh mỉm cười, liền móc trong ví ít tiền rồi đưa cho cậu ta.

Diêu Vọng vẻ mặt cảm kích nhưng chưa kịp nói cảm ơn chuông điện thoại đã réo rắt vang lên.Vừa bắt máy tiếng hét muốn thủng màng nhĩ liền vọng ra:
" DIÊU VỌNG,TÊN CHẾT TIỆT KIA, CẬU CHẾT Ở XÓ NÀO RỒI HẢ????"

Diêu Vọng nhìn Dương Nghiệp Minh ngại ngùng rồi đưa máy lại gần,nhỏ giọng nói :
" Cậu hét cái gì mà hét,tôi quên mang ví tiền nên mới về trễ một chút "

Giọng tên kia vẫn oanh tạc :
" Cậu nhanh lên cho tôi,một mình tôi PK nãy giờ sắp gãy tay rồi,lại còn bị lũ quái đánh sắp ko còn một giọt máu,đều tại tên chết tiệt nhà cậu....."

Diêu Vọng ko nghe nổi nữa liền tắt máy,gương mặt trắng nõn điểm chút ánh hồng hướng Dương Nghiệp Minh cúi đầu nói một tiếng cảm ơn rồi chạy đi thật nhanh.

Dương Nghiệp Minh nhìn theo bóng dáng nhỏ bé chạy thật xa,vạt áo sơ mi tung bay trong gió.

Rõ ràng trời đang nóng đến chật vật,chàng trai mang khuôn mặt ngây ngô như trẻ con ấy lại vẫn mang một nét đẹp kì lạ,là Dương Nghiệp Minh hoa mắt hay do cậu thật sự có vẻ đẹp cuốn hút người khác.

Làn da vốn đã trắng dưới ánh nắng mặt trời lại càng trắng đến trong suốt,làm dáng vẻ nhỏ bé của cậu càng nổi bật trong dòng người vội vã.

"Thật là một tên nhóc khả ái !" Dương Nghiệp Minh cảm thán:" Nhưng cũng thật kì lạ,lần nào gặp mình cũng mang một dáng vẻ vội vã"

Dương Nhiệp Minh lúc đó ko biết,rằng cậu nhóc khả ái luôn mang dáng vẻ vội vã mới chỉ vô tình gặp mặt hai lần kia hơn mình đến những hai tuổi,càng ko biết trong cuộc sống sau này,hai người đã trở thành một phần ko thể thiếu của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro