Chương 2: Lần thứ ba gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống đại học nhàm chán của Dương Nghiệp Minh vẫn cứ tiếp tục.

Sang đến năm hai mọi người đều rục rịch tìm kiếm người yêu để trải nghiệm cảm giác yêu đương học đường.

Phòng kí túc xá của Dương Nghiệp Minh cũng ko ngoại lệ,lão nhị,lão tam,thập chí đến lão tứ mập mạp cũng đã tìm được một cô gái ko tệ cùng hẹn hò,chỉ có Dương Nghiệp Minh là vẫn cô đơn lẻ bóng.

Đơn giản chính là vì cuộc sống của Dương Nghiệp Minh ngoài lớp học ra thì còn có lên thư viện đọc sách,thời gian còn lại là đi làm người mẫu,nhưng chuyện này để sau hẵng nói.

Công việc luôn luôn bận rộn,Dương Nghiệp Minh ko có thời gian giao lưu tiếp xúc với nhiều người nên ko có ý định tìm bạn gái.

Mấy tên trong phòng để ý đến bắt đầu lôi Dương Nghiệp Minh ra bàn tán :
"Thật là,lão đại nha,tôi thấy điều kiện của cậu ko phải rất tốt sao,sao còn chưa tìm được bóng hồng nào bên cạnh vậy? "

Dương Nghiệp Minh đang cúi đầu đọc sách ko thèm để ý đến mấy lời bát quái kia.

Lão tứ cũng mau chóng thêm nếm :
" Đúng vậy,đúng vậy lão đại của chúng ta vừa đẹp trai,gia cảnh tốt,thành tích học tập cũng tuyệt vời,trong khoa còn có nhiều cô gái cũng rất thích cậu ấy,chẳng lẽ ko chọn được người nào a~ "

Lão nhị cũng tham gia bàn tán :
" Nói mới nhớ,chẳng phải Nguyệt Khê bên khoa văn cũng đang theo đuổi cậu ấy sao,nghe nói xinh đẹp,nết na lại cũng rất nổi tiếng được nhiều người quý mến, hôm nọ tôi còn thấy cô ấy mang cơm hộp tự làm ở nhà đến cửa lớp tìm Dương Nghiệp Minh nữa đó....."

Cả đám liền ồ lên một tiếng,đồng loạt quay mặt lại nhìn Dương Nghiệp Minh nãy giờ vẫn ko lên tiếng.

Dương Nghiệp Minh ngẩng đầu lên quét mắt nhìn làm cả đám lạnh sống lưng, nhàn nhạt nói :
" Tôi ko thích cô ta,chỉ coi là bạn. Lần trước từ chối đã nói rõ ràng rồi! "

Mấy tên hóng hớt đang mong chờ được xem trò vui liền lập tức ỉu xìu,cả đám bắt đầu mắng chửi Dương Nghiệp Minh là tên ngạo kiều,kén chọn.

Dương Nghiệp Minh dứt khoát bỏ ngoài tai những lời nói nhảm nhí kia,chuyên tâm vào đọc sách.

Thật ra,từ sau lần gặp lại Diêu Vọng,Dương Nghiệp Minh bỗng có chút chờ mong cậu sẽ liên lạc lại với mình,nhưng chờ mãi,chờ mãi cũng đều ko thấy có cuộc gọi nào gọi đến.

Dương Nghiệp Minh bắt đầu có chút thất vọng.

Anh biết bản thân như thế thật kì lạ,ko phải chỉ là một người mới gặp gỡ hai lần thôi,sao lại có thể khiến mình để tâm như vậy.

Dương Nghiệp Minh từ trước đến nay,ngoài bản thân ra ko để ý đến ai bao giờ,dù có rất nhiều cô gái theo đuổi, anh đều có thể thẳng thắn từ chối ko hề suy nghĩ.

Thế nhưng bây giờ lại vì một người con trai chỉ biết mỗi cái tên mà trong lòng phiền não.

Thế nên Dương Nghiệp Minh nghĩ,mình chắc chắn bị điên rồi!

Trong lúc Dương Nghiệp Minh vẫn còn đang chập chờn giữa những cảm xúc kì lạ,thì cuộc sống xung quanh vẫn cứ tiếp tục.

Dương Nghiệp Minh vốn có một thân hình rất cao,dáng chuẩn,khuôn mặt đẹp trai.Vì thế ngoài đi học, Dương Nghiệp Minh còn làm một nghề khác nữa,đó chính là làm người mẫu.

Con đường làm người mẫu rất khó khăn và vất vả,vì thế gia đình luôn ngăn cản anh,nhưng Dương Nghiệp Minh chưa bao giờ từ bỏ.

Kiên trì được đến ngày hôm nay,Dương Nghiệp Minh cũng có được những thành tựu nhất định.

Nhờ khoản tiền kiếm được từ công việc,Dương Nghiệp Minh có thể tự trang trải cho cuộc sống của bản thân,vì thế từ lâu anh đã ko phụ thuộc vào gia đình mà sống rất tự lập.

Hôm nay người quản lí liên lạc với anh,hỏi anh có muốn đóng phim ko.

Nghe nói là một bộ phim chuyển thể từ đam mỹ,nói cách khác chính là phim đồng tính.

Dương Nghiệp Minh nghe vậy liền cảm thấy có chút ko thoải mái.

Nhưng người quản lí lại nói,đóng phim ảnh với anh hiện tại,chỉ có lợi chứ ko hề có hại,hơn nữa thể loại phim này đang rất phổ biến,được nhiều người yêu thích.

Dương Nghiệp Minh đắn đo,cân nhắc một hồi liền đồng ý.̀

Dù thế nào đi chăng nữa,anh cũng sẽ cố gắng hết sức.

Quản lí sau đó liền sắp xếp giúp anh gặp đoàn làm phim.

Ngày gặp mặt,Dương Nghiệp Minh ăn vận chỉnh tề đi đến địa chỉ đã hẹn.

Hình như hôm nay người đóng cùng với anh cũng đến.

Dương Nghiệp Minh nghĩ như vậy cũng tốt,sớm làm quen với đối phương sau này làm việc sẽ dễ dàng hơn.

Vào quán cafê,Dương Nghiệp Minh theo quản lí đi đến một dãy bàn ở tít trong cùng.

Ở đó đã có hai người ngồi sẵn,một vị chắc là đạo diễn,còn vị kia.......vị kia....chẳng phải là cái người anh đang mong chờ cậu liên lạc lại đó sao.

Diêu Vọng hôm nay ăn mặc rất đơn giản,quần jean kết hợp với áo phông xanh lại ko làm mất đi vẻ đẹp của cậu.

Ngược lại càng làm nổi bật lên nét trong sáng,hoạt bát vốn có.

Một khắc kia nhìn thấy cậu,trái tim Dương Nghiệp Minh liền có chút rung động.

Dương Nghiệp Minh thầm nghĩ,mình xong rồi,chắc chắn xong thật rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro