Chương 3: Chính thức quen biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị đạo diễn nhìn thấy hai người liền vui vẻ đứng dậy chào đón,Diêu Vọng đứng bên cạnh cũng mỉm cười rạng rỡ với hai người.

Dương Nghiệp Minh có chút thất thần nhìn nụ cười kia,sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh ngồi xuống ghế.

Diêu Vọng nhìn anh một hồi liền cảm thấy có chút quen mắt.

Sau khi lục lọi trong trí nhớ gương mặt của Dương Nghiệp Minh liền a lên một tiếng:
" Anh có phải chính là anh đẹp trai lần trước cho tôi mượn tiền ko? "

Dương Nghiệp Minh khẽ gật đầu :
" Đúng vậy,chính là tôi "

Diêu Vọng vẻ mặt ko thể tin nổi trợn to mắt nhìn,sau đó như nhớ ra điều gì lại ngại ngùng gãi đầu :
"Thật xin lỗi anh,tôi vốn định liên lạc để trả tiền anh nhưng lại phát hiện ra,tôi làm mất sđt của anh rồi T.T "

Dương Nghiệp Minh nhìn vẻ lúng túng của cậu chỉ cảm thấy thật đáng yêu,lắc đầu nói :
" Không sao cả,chỉ là chút tiền thôi "

Đạo diễn và quản lí ngồi nghe hai người nói chuyện cảm thấy rất khó hiểu,liền lên tiếng hỏi :
" Hai cậu có quen biết nhau sao?"

Dương Nghiệp Minh ko hề phủ nhận :
" Có một chút "

Đạo diễn nghe vậy liền cười thoải mái :
" Rất tốt,như thế càng dễ hợp tác "

Sau đó mọi chuyện diễn ra hết sức thuận lợi,đạo diễn nói có thể bắt đầu quay phim ngay được rồi,vì thế hẹn ngày để hai người họ đến trường quay.

Sau khi bàn bạc xong mọi việc,lúc ra về Diêu Vọng đứng trước mặt Dương Nghiệp Minh ấp úng nói :
" Cái kia....tiền tôi vay của anh vẫn chưa trả,hiện tại mời anh ăn một bữa cơm coi như đền bù được không ?"

Dương Nghiệp Minh nhìn biểu cảm khả ái kia, trái tim lại một lần nữa đập thật mạnh.

Anh hiếm khi mỉm cười vui vẻ,gật đầu nói :
" Được ! "

Thật ra, Dương Nghiệp Minh vốn là mong còn không được. Ko ngờ Diêu Vọng lại chủ động mời cơm,trong lòng đương nhiên cảm thấy vui vẻ.
Diêu Vọng ngây thơ ko biết chuyện gì,đã đơn giản bị đưa vào tròng như thế đó TvT

Hai người nhanh chóng tìm được một quán đồ ăn trông có vẻ khá ngon,rồi ngồi xuống ghế nói chuyện.

Sau đó Dương Nghiệp Minh vô cùng mất mặt nhận ra,cậu con trai trông có vẻ non nớt trước mặt,thế nhưng lại hơn mình đến những hai tuổi.

Cái mặt búng ra sữa kia mà lại 24 tuổi sao.

Diêu Vọng thấy Dương Nghiệp Minh có vẻ ngạc nhiên liền thành thật nói :
" Tôi thật sự là 24 tuổi,ko ngờ lại hơn tuổi cậu,hì hì. Sau này cậu sẽ phải gọi tôi là anh đó ~ "
Dương Nghiệp Minh nhìn tên nhóc kia cười đến là vui vẻ cũng ko thèm bình luận gì.

Trong lòng suy nghĩ,hơn hai tuổi thì sao,cậu vẫn mang một khuôn mặt như mấy tên nhóc cấp 3 đó thôi,tính cách lại ngốc nghếch,đáng yêu như vậy.... nên tôi nhất định sẽ khiến cậu phải gọi tôi là anh.

Vì vậy tên Vọng sữa ngốc nghếch nào đó đang sung sướng vì tưởng mình sẽ được làm đàn anh,lại ko biết tương lai người phải gọi người kia là anh chính là cậu. Mà dáng vẻ đàn anh,thì dù một lần trong đời cậu cũng ko sử dụng được với Dương Nghiệp Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro