Chương 14 : Hàn Quốc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi Diêu Vọng vừa tỉnh dậy,vẫn còn nửa tỉnh,nửa mơ,đầu óc thì choáng váng vì tối qua uống quá nhiều rượu thì lại được Dương Nghiệp Minh thông báo cho một tin chấn động như thế này.....

Dương Nghiệp Minh phải đi công tác 2 tháng!! Tận hai tháng lận đó!!! Mà lần này ko phải đi trong nước,lại đi tận sang Hàn Quốc xa xôi......

Ai sẽ nấu ăn cho mình đây,ai làm việc nhà giúp mình đây,ai nói chuyện hàng ngày cùng mình đây và quan trọng nhất là,căn phòng trọ rộng lớn này sẽ chỉ còn một mình mình sinh hoạt.....thật tịch mịch!

Đang chìm đắm trong cảm giác đau buồn lại nghe Dương Nghiệp Minh nói,cậu có thể đi cùng hắn.

Cậu có thể đi cùng hắn...........Gì cơ ?! Có thể đi cùng hắn?!! Dương Nghiệp Minh sẽ mang cậu đi theo sao !!?
A a a a a a a,lại được đi chơi rồi,thật thích a a a a !

Rất nhanh sau đó Diêu Vọng lại ỉu xìu :

"Nhưng em còn phải đi học a ! "

Dù sao cũng đã là sinh viên năm tư,việc học hành ở trường cũng ko quá trọng yếu,nhà trường sắp xếp lịch học nhẹ nhàng lại ko bắt buộc,chủ yếu để học sinh có thời gian ra ngoài thực tập làm quen dần với môi trường làm việc.

Sau khi đóng xong phim Thác Sinh,Diêu Vọng dự định tiếp tục đi theo con đường nghệ thuật để phát triển sự nghiệp. Công ty quản lý tạm thời của Diêu Vọng,cũng chính là công ty quản lý của Dương Nghiệp Minh ngay từ đầu đã nhìn trúng cậu nên sớm có ý định bồi dưỡng nhân tài.

Có tài năng là một chuyện,học tập rút kinh nghiệm trong thực tiễn lại là một chuyện khác. Diêu Vọng dù sao cũng là lần đầu đóng phim,kĩ năng biểu cảm vẫn còn nhiều thiếu xót,công ty liền đăng ký cho cậu học một khóa diễn xuất chuyên nghiệp. Xem xét biểu hiện sau khi khóa huấn luyện kết thúc mới quyết định ký hợp đồng với cậu.

Cho nên nói,khóa học diễn xuất này vô cùng quan trọng,liên quan đến vận mệnh tương lai sau này của cậu,ko thể nào bỏ được a ~

Diêu Vọng vô cùng ai oán than vãn vì sao Dương Nghiệp Minh lại đi Hàn Quốc vào đúng thời điểm này mà ko phải lúc khác chứ.

Dương Nghiệp Minh đương nhiên hiểu rõ tầm quan trọng trong khóa diễn xuất này của Diêu Vọng,chỉ có điều.....

"Anh đã nói chuyện với công ty,họ đồng ý để cho em đi cùng với anh."

Mắt Diêu Vọng sáng lên :

"Thật sao ?! "

"Đúng vậy,nói là để em học tập thêm kinh nghiệm.Việc học diễn xuất,để sau khi chúng ta trở về liền tiếp tục."

Diêu Vọng vỡ òa trong niềm sung sướng. Cậu ko hề biết rằng,để có được sự đồng thuận này từ phía công ty,Dương Nghiệp Minh đã phải hao tốn bao nhiêu công sức cùng sự chuẩn bị từ rất lâu trước đó...

       
            
               -----------*

Sắp xếp mọi thứ ổn thỏa,Dương Nghiệp Minh cùng Diêu Vọng liền cùng nhau cất cánh bay sang Hàn Quốc.

Ở sân bay Bắc Kinh lúc này fan của bọn họ đã bu kín thành đoàn. Phim chỉ vừa mới ra mắt ko lâu mà đã giành được sự thu hút đông đảo đến như vậy,cả hai đều có chút ngạc nhiên.

Công ty vẫn là chuẩn bị chu đáo,điều động đủ người để có thể bảo đảm an toàn cho họ khi vào sân bay.

Dương Nghiệp Minh làm trong nghề vài năm vốn cũng đã quen,chỉ có Diêu Vọng là lần đầu gặp tình huống như vậy liền có chút bối rối cùng hoảng hốt,liên tục níu chặt lấy vạt áo Dương Nghiệp Minh.

Càng đi vào trong lượng fan đứng chờ càng đông,thấy đươc hình ảnh thân mật của hai người bọn họ càng trở nên phấn khích liên tục xô đẩy về phía trước làm cho hàng rào người bảo vệ bên ngoài của hai người cũng có chút ko chống đỡ được.

Dương Nghiệp Minh lo lắng,dứt khoát đem Diêu Vọng kéo đến bên cạnh,dùng thân thể che đỡ cho cậu ko bị dòng người xô đẩy đến té ngã.

Thật vất vả mới lên được tới máy bay ngồi yên vị vào ghế,Diêu Vọng giống như bị dọa ko nhẹ,sắc mặt tái nhợt.

Dương Nghiệp Minh vô cùng sốt ruột hỏi cậu :

"Em ổn ko,cảm thấy trong người khó chịu sao ? "

Diêu Vọng mệt mỏi lắc đầu :

"Em ko sao. "

Dương Nghiệp Minh nhìn đôi môi ko còn chút huyết sắc nào của cậu càng cảm thấy đau lòng hơn. Ôn nhu ôm lấy vai cậu,để cậu dựa vào lòng mình rồi liền nói :

"Em ngủ một chút đi,anh ngồi đây với em "

Diêu Vọng mệt mỏi yên tâm nhắm mắt lại.


Lúc mở mắt ra đã đến nơi rồi.Các staff đang di chuyển đồ xuống dưới,Dương Nghiệp Minh thấy cậu tỉnh giấc liền lên tiếng :

"Khỏe hơn chút nào chưa,anh còn đang định gọi em dậy. "

Diêu Vọng mỉm cười nhợt nhạt :

"Ko sao,em đỡ nhiều rồi,mình đi xuống đi. "

Nhìn người nào đó thần sắc mệt mỏi Dương Nghiệp Minh liền có chút tức giận: Đứa ngốc này,còn dám cậy mạnh nữa!

Xoa xoa bả vai bị Diêu Vọng tựa vào suốt thời gian dài có chút đau nhức,thần sắc ko đổi lên tiếng :

"Đi thôi. "

Ra đến bên ngoài tưởng rằng tình trạng sẽ khá khẩm hơn sân bay ở Bắc Kinh,ai ngờ còn đáng sợ hơn cả như thế nữa.

Một đám fan bu kín cả lối vào,áp phích,slogan đều là hình hai người bọn họ. Các fan Hàn vừa thấy hai người liền lập tức hô to tên bọn họ :

"LEOO !!!!!!!!!!....."

"LUCAS A A A A !!!!!!!!......."

Thế này cũng quá khủng khiếp rồi,cứ tưởng sang Hàn Quốc rồi sẽ ít fan hơn,như thế nào cũng ko nghĩ tới nơi này lại có nhiều người ủng hộ bọn họ đến vậy.

Nhất thời ko biết nên cảm thấy vui hay buồn.....

Dương Nghiệp Minh rất nhanh lấy lại tinh thần,sự lo lắng hiển hiện rõ trên khuôn mặt,Diêu Vọng sẽ ko bị dọa sợ chứ ?

Bọn họ bắt đầu di chuyển,đoàn người cũng bắt đầu di chuyển theo đi về phía cửa.

Diêu Vọng ngơ ngác nhìn đèn flash chớp nháy liên tục,lại nhìn đến đám người đang dùng hết sức hò hét tên bọn họ.Cơn chóng mặt liền kéo đến,cả cơ thể liền ko tuân theo chỉ đạo nữa......

Đúng lúc này Dương Nghiệp Minh lại dùng tư thế nửa ôm nửa đỡ dìu cậu đi từ phía sau.Diêu Vọng vẫn ko cảm nhận được điều gì,mắt chỉ mơ hồ cảm thấy có rất nhiều cánh tay đang đưa ra những túi quà nhỏ xinh xắn cho bọn họ.

Diêu Vọng ko đủ sức nhận lấy,các staff đi theo liền cầm tất cả giúp cậu.

Diêu Vọng có chút ngây ngốc suy nghĩ,vừa rồi ở sân bay Bắc Kinh cũng là tình cảnh như thế này sao? Tình cảm fan dành cho bọn họ chính là cuồng nhiệt như vậy ?

Lúc đó bị dọa cho ko ít nên ko cảm nhận được điều gì,bây giờ cẩn thận ngẫm lại,tuy có chút điên cuồng nhưng cũng thật ấm áp.

Đâu đó vang lên tiếng hô nhất tề đồng thanh :

"Leo Lucas,Believe in you !"

"Leo Lucas,stand by you !"

Leo Lucas chính là tên tiếng anh của hai người bọn họ,fan đang thể hiện niềm tin,cùng sự tín ngưỡng đối với bọn họ.

Thật giống như hai người chính là thanh xuân để họ theo đuổi vậy....

Tận đến lúc lên được xe ô tô do công ty sắp xếp bên ngoài sân bay,Diêu Vọng vẫn chưa hoàn hồn lại.

Cả ngày di chuyển mệt mỏi lại thêm hai lần bị chen lấn ở sân bay khiến cơ thể chỉ mới ăn một bữa sáng này của cậu đình công tập thể.

Chân tay bủn rủn ko thể di chuyển nổi nữa,chắc là lại tụt huyết áp rồi.

Dương Nghiệp Minh luôn đi bên cạnh cậu lúc này trực tiếp dứt khoát bế cậu lên tay theo kiểu bế công chúa,mặt ko đổi sắc bước đi giữa một đám người đang ngạc nhiên đến trợn mắt há mồm.

Di chuyển kiểu này rõ ràng nhanh hơn ko ít,vài bước đã vào tới trong xe,cho dù là đã ngồi vào trong xe Dương Nghiệp Minh vẫn ko thả cậu xuống,để cậu ngồi ko lòng mình.

Diêu Vọng dù gì cũng là đàn ông con trai thân cao hơn mét bẩy,được rồi dù có hơi thấp thật nhưng bị Dương Nghiệp Minh bế kiểu này đúng là mất hết mặt mũi mà.

Diêu Vọng giãy dụa trong lòng người nào đó :

"Cho em xuống đi....."

Các staff xung đều đang nhìn bọn họ che miệng cười trộm .

A a a  , xấu hổ chết mất...

Dương Nghiệp Minh ko để ý tới kháng cự yếu ớt của người trong lòng,bình tĩnh nhận khăn nóng từ tay một staff lau mặt cho cậu.

Diêu Vọng dù ko muốn nhưng cũng hết sức để phản kháng,bây giờ đầu óc cậu đều là một mảng mơ hồ rồi.

Ừmm,hơi nóng từ khăn ấm thật dễ chịu a.....

Dương Nghiệp Minh lại nhẹ giọng :

"Ngủ đi..."

Giống như bị thôi miên,Diêu Vọng nặng nè chìm vào giấc ngủ.

Thật ra thì,ở trong lòng Dương Nghiệp Minh đúng là phi thường phi thường thoải mái a ~ Diêu Vọng mỉm cười cọ cọ ~~

Dương Nghiệp Minh nhìn khuôn mặt thỏa mãn ngốc nghếch nào đó,lại nghĩ đến khuôn mặt trắng bệch hồi nãy của cậu,thật sự là dọa người mà....

Ko có anh thì ai sẽ bảo vệ em đây Tiểu Vọng sữa,thật ko biết chuyến này cho em đi cùng là đúng hay sai nữa....







____________

Sau khi có ý định drop fic vì quá lười au đã quay lại và vẫn ăn hại như xưa :3

Dạo này đường của đôi trẻ quá ít,đã thế còn toàn đường ngầm ko đủ đô nên mình đành phải tự tạo ra đường để thỏa mãn bản thân a ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro