Chương 13 :Ăn đậu hũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giải tán mọi người mới cảm thấy ko khí dễ thở hơn một chút.Dương Nghiệp Minh lúc nãy thật đáng sợ a ~ ko phải chỉ hiểu nhầm một chút thôi à,dùng ánh mắt âm hàn,giết chóc đó nhìn bọn họ làm gì chứ.Ko những thế còn tuyên bố,trước mặt ba ma bọn họ sẽ ko bao che cho bọn họ nữa,tên nào kì nào rớt môn nào,trốn học bao nhiêu buổi,sinh hoạt bệ dạc ra sao tất cả đều thông báo ko xót một chữ. Hơn nữa ai biết hắn có kể khống thêm ko,ba ma bọn họ căn bản đều nhất nhất tin lời Dương Nghiệp Minh nói a ~

Tên thâm hiểm,biết phụ huynh tín nhiệm hắn vốn đã cẩn thật,thật không ngờ đắc tội hắn một chút hắn liền ko nể nang gì tình cảm huynh đệ bao nhiêu lâu nay,cương quyết để cho bọn họ chết ko có đất chôn a!!!

Sinh hoạt phí tháng này liền coi như đi tong!!!

Mà lúc này Dương Nghiệp Minh đang đi trên đường tâm trạng một mực thoải mái,ko một chút quan tâm đến lời kêu gào thảo thiết của ba tên huynh đệ chí cốt,nhếch miệng cười nhẹ,
đáng đời mấy tên các ngươi!

Buổi chiều Dương Nghiệp Minh đến công ty gặp quản lý,dàn xếp một chút cho chuyến đi Hàn Quốc.Đây là một cơ hội hiếm có và vô cùng quan trọng trong sự nghiệp của anh.Tuyệt đối ko thể xảy ra sai xót.

Bên này,Diêu Vọng về tới kí túc xá liền như cá gặp nước.Một đám đã lâu ko gặp ồn ào kéo nhau đi ăn uống bắt Diêu Vọng trả tiền,dù sao cậu cũng sắp thành người nổi tiếng. Một kẻ đắc đạo gà chó thăng thiên,tuyệt đối ko thể quên mất bọn họ.

Diêu Vọng sảng khoái đáp ứng,mấy tên này bình thường tuy ầm ĩ,chung quy đối xử với cậu rất tốt,bốn năm ở chung với bọn họ đủ để cậu hiểu rõ tính nết mấy người này.Lúc cậu vui sẽ vui cùng cậu,lúc cậu buồn tuyệt đối ko có ai bỏ rơi cậu. Gặp được những người bạn như thế,thật sự cảm thấy rất may mắn.

Một đám ăn chơi đến tận tối lại kéo nhau đi tăng hai ,Diêu Vọng ko từ chối.Dù sao Dương Nghiệp Minh cũng đi gặp bạn có thể cũng sẽ về muộn,về nhà một mình cũng chán muốn chết. Quyết định như thế liền thả lỏng bản thân,chơi vui đến quên trời quên đất.

Tiêu Nhiễm - bạn cùng phòng thân nhất với Diêu Vọng chạy lại kéo tay cậu :

"Đừng uống nữa tên ngốc này,ra đây hát một bài với anh em nào! "

Sự góp mặt của Diêu Vọng làm ko khí trong phòng karaoke xem như bùng nổ,một đám khoác vai nhau hát hát từ nhạc thiếu nhi,hùng ca cách mạng,tới tình yêu bi lụy,.....thật sự ko khác gì một lũ ngốc.

Bọn họ đều nghĩ tuổi trẻ  là ko cần lo nghĩ,là vui chơi hết mình,làm những điều mình muốn dù ngớ ngẩn cỡ nào đi chăng nữa,vì bây giờ chúng ta còn có thể cười vui vẻ,vì bây giờ chúng ta vẫn còn ở cạnh nhau......

Lúc Tiêu nhiễm cùng bạn cùng phòng hát một bài hát gì đó Diêu Vọng ko biết tên,chỉ biết giai điệu thật buồn,thật day dứt,cậu bỗng nhớ đến một người bạn cũ từng hỏi cậu :

"Cậu hiện tại sống tốt ko ? "

Diêu Vọng lúc đó chỉ cười ko trả lời,dù sao cũng từng rất thân thiết,thời gian qua đi thật nhiều năm lúc gặp lại chỉ còn cảm giác xa lạ,cậu có cuộc sống của cậu,tôi có cuộc sống của tôi. Dù sao hiện tại cũng trưởng thành rồi liền ko thể gặp ai cũng dễ dàng kể khổ ̉những thứ riêng tư của bản thân,nhất là mình với người ấy đã từng ấy năm ko hề gặp mặt......

Trong đầu hiện ra khuôn mặt lần lượt của từng bạn cùng phòng,những kỉ niệm đã cùng họ trải qua,thật nhiều thật nhiều chuyện đáng nhớ,....bỗng chốc kí ức hiện lên khuôn mặt của Dương Nghiệp Minh,ngây ngốc một hồi liền tự hỏi:Sau này bọn họ có phải cũng sẽ trở nên xa lạ như thế.....?

Ko muốn,ko nỡ,trái tim ko hiểu sao có chút đau nhức.....

Dù sao phim cũng đóng xong rồi,có phải sớm muộn rồi cũng sẽ tách ra ?

Diêu Vọng ngồi ngẩn người thật lâu liền sực tỉnh ,lắc đầu thật mạnh hy vọng đầu óc tỉnh táo hơn. Có chút buồn cười ko ngờ bản thân uống rượu vào lại trở nên đa sầu đa cảm như vậy,tự mình suy nghĩ đủ những thứ chuyện linh tinh rồi lại tự mình thương cảm.

Thật ngốc mà !


Lúc Diêu Vọng loạng choạng về đến cửa cũng đã 11 giờ hơn.Loay hoay mãi mới mở được cửa phòng,cứ nghĩ Dương Nghiệp Minh về rồi ai ngờ trong phòng khách vẫn tối om. Diêu Vọng chu chu môi ấm ức,cứ nghĩ anh sẽ về sớm hơn em chứ.

Lúc nãy uống nhiều rượu,tâm trí cũng có chút mơ màng rồi,thật muốn ngủ luôn trên sàn nhà,vừa mò mẫm đến ghế sô pha liền bị một cách tay kéo lực rất mạnh khiến cho cả cậu ngã vào một lồng ngực rắn chắc.

Diêu Vọng hoảng sợ muốn vùng vẫy sau khi cảm nhận được hơi thở quen thuộc liền an tĩnh lại.

Giọng nói của người kia nghe thật mệt mỏi :

"Em đi đâu,sao lại về muộn như thế...."

Dừng một chút lại tiếp tục,giọng nói có phần tức giận :

".....em uống rượu ?"

Diêu Vọng có chút chột dạ nhưng rất nhanh liền phản kháng :

"Em cũng....đâu phải.....trẻ con,uống....chút rượu.....thì sao chứ....hức..."

Rượu làm cậu bị nấc cụt luôn rồi,Dương Nghiệp Minh lấy tay vuốt lưng cho cậu,ghé vào tai cậu phun nhiệt,giọng nói lại uy hiếp :

"Ko được uống nữa,ko tốt cho sức khỏe."

Rốt cuộc nhận ra tư thế này có bao nhiêu mờ ám,Diêu Vọng vùng vẫy muốn đứng dậy :

"Kệ em.....buông....em ra...hức "

Chính là đứng lên ko có lực liền ngã ngồi xuống như ban đầu,Dương Nghiệp Minh cứng rắn ôm lấy Diêu Vọng :

"Mệt rồi thì ngủ đi,tạm tha cho em,mai anh nói chuyện với em sau. "

Diêu Vọng bị ôm chặt cứng,cả người đều mệt mỏi liền ko thể làm gì khác hơn là im lặng để cho người nào đó chiếm tiện nghi

Cơn buồn ngủ lại kéo tới nhưng miệng vẫn ko ngừng lẩm bẩm :

"Ko được ôm em....mau bỏ em ra.....đồ xấu xa....."

Thấy tên ngốc nào đó cuối cùng cũng yên tĩnh Dương Nghiệp Minh liền thở dài một hơi,dám ra ngoài uống nhiều rượu như vậy,thật sự ko biết coi trọng thân thể.Cũng may lần này cậu ko nôn,nghĩ lại kí ức kí ko mấy vui vẻ lần trước, mặt Dương Nghiệp Minh liền đen lại.

Vốn là có chuyện quan trọng muốn nói với cậu,thế mà cậu lại chạy đi uống rượu đến tình trạng như thế này,về đến nhà chưa nói được mấy câu đã ngủ mất rồi. Đáng giận!!

Cúi đầu nhìn nam hài trắng trẻo trong lòng,quần áo vì cử động lộn xộn mà lộ ra phần xương quai xanh tinh tế, bờ vai trắng nõn mịn màng cùng gò má vì say rượu mà ửng hồng khả ái.....

Dương Nghiệp Minh cảm thấy miệng khô,lưỡi nóng thật ko thể giận cậu lâu được mà,cái biểu cảm này quá là dụ dỗ người phạm tội.....





Có trời mới biết,tối hôm đó Dương Nghiệp Minh ăn đậu hũ của tiểu Vọng sữa nhiều đến bao nhiêu.Người mình thích ở ngay trước mặt,bày ra một bộ dáng quyến rũ lại ko hề phòng bị,kẻ ngốc mới đi kiềm chế !

_________________________



Tịch : Lười viết quá,lười viết quá ~ có khi reader quên hết diễn biến chuyện rồi au mới ra chap mới >¡<

Bạn nào đến bây giờ vẫn ủng hộ au thì hãy cmt cho au có động lực nha -@- moa moa ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro