Chương 12: Từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Khuê cùng với khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ đang đứng ngoài cửa,vừa rồi chính là cô gõ cửa, giọng nói nhẹ nhàng cắt ngang ko khí căng thẳng trong phòng :

"Xin hỏi,có bạn học nào trong phòng ko vậy ? "

Dương Nghiệp Minh khẽ nhíu mày,đám còn lại nghe được giọng con gái,lại còn điềm đạm dễ nghe như vậy liền biết ngay là một mỹ nữ.

Cả đám nhanh chóng dùng tốc độ sét đánh thu dọn phòng ốc,vệ sinh thân thể,thay quần áo cùng chải chuốt. Có mỹ nữ đến phòng tìm bọn họ,thật sự là ngàn năm khó gặp nha ~

Dương Nghiệp Minh lạnh mặt đánh giá mấy tên thần kinh này,đúng là một đám sĩ diện -.-

Nguyệt Khuê đứng đợi một lúc ko thấy có tiếng trả lời,chỉ nghe được một trận ồn ào,náo nhiệt từ trong phòng truyền ra,vẻ mặt thấu hiểu mỉm cười kiên nhẫn đứng chờ.

Quả nhiên một lúc sau cửa phòng mở ra,lão tam trưng ra khuôn mặt tự cho là đẹp trai nhất của mình từ trước đến nay kèm theo nụ cười quyến rũ tràn ngập hooc môn nam tính( tự nhận -.-) để tiếp đãi mỹ nhân.

Nguyệt Khuê ko thua kém dùng nụ cười vạn phần xinh đẹp đáp lại,mở miệng lại là giọng điệu ngọt ngào,dễ nghe :

"Vị tiểu soái ca này,cho hỏi bạn học Dương Nghiệp Minh hiện tại có trong phòng không ?"

Nụ cười trên môi lão tam đông cứng lại,đau khổ ôm mặt quay sang một bên phun máu mũi.

Mẹ nó thực sự là quá hoàn mỹ a ~

Lão Nhị đưa tay đẩy Lão Tam dùng ánh mắt kinh bỉ nhìn tên háo sắc nào đó,thật ko có tiền đồ !

Quay lại nhìn Nguyệt Khuê lại là khuôn mặt tươi cười :

"Mỹ nhân đây là muốn tìm Dương Nghiệp Minh a ? "

Nguyệt Khuê từ nãy đến giờ đều muốn nhìn vào bên trong để tìm kiếm bóng dáng Dương Nghiệp Minh,chỉ là mấy tên này đứng ở cửa liền chắn hết tầm nhìn của cô.

Tuy đã mất đi sự kiên nhẫn nhưng cô vẫn nói :

"Đúng vậy.Tôi chính là muốn tìm Dương Nghiệp Minh ! "

Lần này ko để mỹ nhân phải chờ lâu,Lão tam liền quay lại gọi thật to :

"Lão đại,có người đến tìm cậu này "

Dương Nghiệp Minh giống như mắt mù tai điếc chung thủy giả bộ ko nghe thấy gì cả,chỉ thấy anh vẫn điềm nhiên thu dọn sách vở trên bàn học.

Lão Tứ ngồi gần đó tưởng Dương Nghiệp Minh ko nghe rõ liền gọi lại :

"Này lão đại,có mỹ nhân đến tận cửa tìm cậu kìa !"

Dương Nghiệp Minh lạnh lùng đặt tập sách đang thu dọn dở xuống bàn,cả ko khí cũng toát ra nhiệt độ lạnh lẽo,đám người ở chung lâu ngày với Dương Nghiệp Minh phát giác có chuyện ko ổn đền tự động im như hến.

Dương Nghiệp Minh lấy nốt quyển sách cần thiết còn lại rồi bước về phía cửa.

Lúc này Nguyệt Khuê bỗng dưng đưa tay ra cản Dương Nghiệp Minh lại,giọng nói kìm nén ko giấu được sự mừng rỡ :

" Nghiệp Minh,cuối cùng em cũng gặp được anh ! "

Dương Nghiệp Minh yên lặng nhíu mày " Nghiệp Minh" sao? Từ khi nào anh với cô gái trước mặt lại thân thiết đến thế .

Lạnh lùng hạ tầm mắt trước cánh tay đang chắn ngang trước người,giọng nói ko nghe ra được là cảm xúc gì :

"Cô đang cản đường đi của tôi đấy !"

Nguyệt Khuê trong nháy mắt tan vỡ,thật lâu mới có thể gặp được anh,câu đầu tiên nói với nhau lại là một câu lạnh lùng như thế sao ?

Cô biết Dương Nghiệp Minh ko thích cô,cũng ko thích bị quấy rầy hay làm phiền,nhưng cô theo đuổi anh lâu như vậy,làm nhiều thứ vì anh như vậy,một chút cũng ko động lòng sao,một chút anh cũng ko để tâm sao....

Cô ko can tâm ! Thật ko can tâm !

"Anh nói chuyện với em một chút được ko?"

Dương Nghiệp Minh nhìn xuống,chỉ thấy Nguyệt Khuê cúi đầu thật thấp,giọng nói cũng mang theo vài phần bi thương. Chỉ là anh một chút cũng ko động tâm.

Đang định lên tiến từ chối lại nghe được giọng nói ấy vang lên :

"Coi như anh cho em một chút mặt mũi,chỉ một lần cuối cùng này thôi...."

Giống như đang cầu xin anh vậy

"Xin anh đấy "

Dương Nghiệp Minh thở dài,thật ko muốn dây dưa với cô gái này,nhưng người ta lại hết lần này đến lần khác bám riết ko buông.

Dương Nghiệp Minh ghét nhất là phiền phức,cũng ko muốn qua lại ồn ào với một người mình đã nói là ko thích,nhưng nếu lần này là lần cuối cùng,vậy thì giải quyết hết đi.

Quay lại nhìn trong phòng, mọi người đều đang giả bộ bận rộn,thực ra lỗ tai đều đang dựng đứng lên nghe ngóng,thiếu nước chỉ muốn bay qua đây luôn.

Thật lắm chuyện ! Dương Nghiệp Minh cảm thán,cuối cùng cũng nhẹ giọng nói :

"Một lần cuối cùng "

Nguyệt Khuê mừng rỡ ko thôi,khuôn mặt vui mừng đến nỗi hai má đều đỏ ửng,vui vẻ nói :
"Vậy chúng ta đến căng tin trường dùng cơm được ko ?"

Dương Nghiệp Minh nhíu mày,nếu muốn nói chuyện sao lại chọn một nơi ồn ào như thế,nhưng chân vẫn bước đi.

Lúc này Dương Nghiệp Minh quả thật cảm thấy hối hận, phòng ăn ầm ĩ như vậy,muốn nói chuyện với nhau chắc cũng phải hét lên mới nghe được.

Chỉ là những tiếng xì xào bỗng nhỏ dần rồi im bặt,cả gian phòng rộng lớn bỗng chốc ko phát ra một tiếng động,yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng thở,nhưng rất nhanh sau đó lại ồn ào,chỉ là lần này nhỏ tiếng hơn.Chính là từ lúc họ bước vào cửa.

Nguyệt Khuê được rất nhiều người ái mộ,vốn cũng đã quen với ánh mắt yêu thích cũng như ganh tị của mọi người,chỉ là lần này được đi cùng Dương Nghiệp Minh bỗng có chút hồi hộp.

Hai người ngồi cạnh một bàn gần cửa sổ,khung cảnh sôi động của sân trường cũng đều có thể nhìn thấy từ đây. Cũng ko biết từ đâu Nguyệt Khuê kiến được hai phần ăn rất phong phú rồi đưa đến bàn của bọn họ :

"Anh đói rồi phải ko,mau ăn chút đồ đi "

Dương Nghiệp Minh mắt cũng ko liếc :

"Chúng ta đến đây để nói chuyện,ko phải để ăn uống,có gì cần nói cô mau nói đi "

Nguyệt Khuê nở một nụ cười miễn cưỡng ngồi xuống :

"Chúng ta quen biết nhau lâu như vậy...có lẽ hôm nay anh cũng đã biết được em muốn nói với anh chuyện gì "

Dương Nghiệp Minh chỉ yên lặng lắng nghe .

" Em theo đuổi anh đã nửa năm rồi,em đã cố gắng rất nhiều,cũng đã phải suy nghĩ rất nhiều,em ko cảm thấy chúng ta có gì ko hợp,em thật lòng thích anh,cũng vì anh làm thật nhiều việc nhưng em ko hiểu vì sao anh vẫn từ chối em...."

"Em đã rất tổn thương,nhưng em nhận ra tình cảm của mình đối với anh vẫn ko hề thay đổi..."

"Vì vậy Dương Nghiệp Minh,một lần nữa em sẽ lại tỏ tình với anh,em tin chỉ cần mình kiên trì thì cuối cùng anh cũng sẽ động lòng...."

"Dương Nghiệp Minh chúng ta hẹn hò có được ko ? "

Nguyệt Khuê bỗng nhiên đứng dậy nói thật lớn,những ánh mắt lén lút nãy giờ đổ dồn về phía này đều trợn to hết mức .

Nguyệt Khuê lặp lại một cách dõng dạc :

"Hẹn hò với em,có được ko ? "

Trong sự chờ đợi của mọi người,Dương Nghiệp Minh chỉ lạnh nhạt hỏi :

"Cô gọi tôi đến đây chỉ để làm những việc nhảm nhí này ? "

Thâm tình trong mắt Nguyệt Khuê bỗng chốc biến thành bối rối :

"Em.....em...."

Dương Nghiệp Minh đứng dậy,nhanh chóng quay lưng bỏ đi :

"Chúng ta ko còn gì để nói với nhau nữa,tất cả đã kết thúc rồi !"

******
Tâm trạng của Dương Nghiệp Minh đang ko tốt,thậm chí là vô cùng tồi tệ.Vốn chỉ định đến nói rõ một lần cuối cùng,để Nguyệt Khuê dứt khoát từ bỏ,thật ko ngờ cô ta lại đánh phủ đầu bằng cách tỏ tình, còn làm đến ầm ĩ như vậy.

Cô ta ko biết rằng Dương Nghiệp Minh ghét nhất là phiền phức sao ?

Đeo theo tâm trạng bực dọc trở lại kí túc xá,quả nhiên 3 người còn lại vẫn còn ở trong phòng,chắc cũng đã hóng hớt được ko ít chuyện.

Dương Nghiệp Minh đi đến giường của mình rồi ngồi xuống,ko khí trong phòng cũng trở nên trầm trọng ko ít, những người còn lại đều cảm thấy hít thở cũng có chút khó khăn.

" Các đã cậu ăn gì chưa ?"

Cả ba người đều hóa ngốc,Dương Nghiệp Minh đem theo bản mặt nghiêm trọng bước vào phòng chỉ là để hỏi họ vấn đề này sao o^o

Cuối cùng Lão tam là người lấy lại phản ứng đầu tiên,có chút ấm úng :

"Vẫn chưa...."

Dương Nghiệp Minh bỗng nhiên đứng phắt dậy làm cho cả đám giật nảy mình hoảng sợ.

"Đi thôi,tôi mời cơm ! "

Ba người khóc dòng TT.TT Lão đại a lão đại,cậu mời cơm là một việc rất tốt,có cần thiết phải dùng biểu cảm khó ngửi như thế để mời ko,trước khi làm được một việc gì tốt,cậu cứ nhất thiết phải dọa chết chúng tôi sao T.T ~

Xung quoanh trường đại học của bọn họ có vài quán cơm cũng rất được,nhanh chóng tìm một quán ăn nhìn có vẻ ko tồi rồi ngồi xuống.

Vốn là vì Dương Nghiệp Minh mời nên bọn họ muốn tìm một nhà hàng thật đắt để dọa chết cậu ta,nhưng đi loanh quanh thấy thật mệt nên liền tìm đại một quán.

Đồ ăn nhanh chóng được bưng lên,Lão Nhị,cùng Lão Tam ăn đến lang thôn hổ yết,nhìn như một đám ăn mày mới bị bỏ đói mấy nghìn năm vậy.

Lão Tứ tâm tình cũng thật vui vẻ hỏi Dương Nghiệp Minh :

"Sao hôm nay cậu lại tốt bụng mời bọn tôi dùng cơm thế ? "

Dương Nghiệp Minh mặt ko đổi sắc :

"Chính là muốn đầu độc chết các cậu ! "

Hai thanh niên đang ăn điên cuồng liền bị sặc,kho khan liên tục,nuốt xuống một ngụm nước thật lớn liền gào thét :

"Lão đại,cậu có cần phải độc ác như thế ko hả ? "

Dương Nghiệp Minh vẫn kiên trì bày ra vẻ mặt ko liên quan đến mình.Một lúc lâu sau mới lại nói :

"Coi như là tiệc chia tay "

Ba người đều dừng động tác,dùng vẻ mặt ngạc nhiên ko để đâu cho hết nhìn người trước mặt.

Lão Nhị bỗng dưng gào thét khóc lóc thật thương tâm :

"Ôi a, Dương Nghiệp Minh bạn tôi ~ ,cậu có khó khăn gì sao ko chia sẻ với chúng tôi mà lại một mình chịu đựng hết thảy như vậy. Cậu tên nhóc này tính cách khép kín,nhưng chuyện quan trọng như vậy vẫn nên nói trước cho chúng tôi biết để chuẩn bị tâm lý,nói đi Dương Nhiệp Minh,có phải cậu đi khám phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối,bác sỹ nói cậu ko còn nhiều thời gian nữa nên mới muốn ăn một bữa cơm từ biệt với chúng tôi phải ko ? "

Tiếng tên này đã to lại còn gào thét lớn như vậy,mọi người trong quán đều dùng ánh mắt đồng cảm nhìn về phía này,Lão Tam cùng Lão Tứ cũng có dấu hiệu lên cơn xúc động.

Thật sự ko chịu nổi những ánh nhìn kì dị kia nữa Dương Nghiệp Minh nghiến răng hạ thấp âm lượng :

"Các cậu thôi ngay cho tôi,ai nói với các cậu là tôi sắp chết hả? Chỉ là thời gian tới tôi sẽ phải sang Hàn Quốc để phát triển công việc thôi ! "

_______________________

Au đã trở lại và ăn hại hơn xưa :3 hy vọng các bạn ủng hộ truyện !

Kamsan ~*




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro