Chương 11:Về trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diêu Vọng dùng ánh mắt tràn đầy mong chờ nhìn Dương Nghiệp Minh.

Dương Nghiệp Minh trong lòng thấp thỏm,ngoài mặt vẫn ko đổi sắc,thản nhiên nói một câu :

"Chắc là do muỗi cắn "

"Muỗi á ?"

Dương Nghiệp Minh đâm lao đành phải theo lao,nói dối ko chớp mắt :

"Đúng vậy,đêm qua lúc anh mang được em về nhà,trong lúc mệt quá liền ngủ thiếp đi luôn,ko có bỏ màn.Anh đoán chắc là muỗi cắn em"

Diêu Vọng " à " một tiếng tỏ ý đã hiểu.

Rất nhanh sau đó lại quay sang hỏi Dương Nghiệp Minh :

" Nếu là muỗi tại sao lại cắn vào môi,ko phải là nên cắn chỗ nào đó có nhiều máu hơn sao?"

Dương Nghiệp Minh trợn mắt ko biết nên phải nói thế nào,hối hận vì đã nghĩ ra cái lý do ngu xuẩn kia, cuối cùng giả vờ tức giận nói một câu :

"Làm sao anh biết được,em muốn biết liền đi hỏi con muỗi đó đi!!"

Diêu Vọng ấm ức,nhỏ giọng nói :

"Em ko biết mới liền hỏi anh,anh lại tức giận với em,nhưng sao lại có con muỗi kì lạ như thế như thế chứ...."

Trái tim Dương Nghiệp Minh từ nãy đến giờ vẫn chưa buông lỏng giây phút nào,càng nghe Diêu Vọng nói lại càng sốt ruột,ko ngờ Diêu Vọng bỗng nhiên thở dài một hơi :

"Thôi vậy,quan tâm vấn đề này làm gì chứ,sưng thì cũng đã sưng rồi....."

Dương Nghiệp thở phào nhẹ nhõm,gia hỏa này cũng thật biết cách làm người khác lo lắng,đúng là mệt tim quá đi~

Dương Nghiệp Minh nghĩ sự việc hôn trộm kia tốt nhất cứ để nó trôi vào quên lãng,chỉ cần một mình Dương Nghiệp Minh biết rõ ,ko cần thiết phải để Diêu Vọng biết,nếu ko...mối quan hệ của bọn họ sẽ ko còn được tốt đẹp như thế này nữa....

Thật là phiền não,Dương Nghiệp Minh nghĩ mình nhất định phải cẩn thận hơn,ko thể để lộ ra phần tình cảm này với Diêu Vọng,bây giờ chưa phải lúc,có thể Diêu Vọng chưa chấp nhận được,thậm chí là cảm thấy chán ghét.....

Dương Nghiệp Minh chìm sâu vào những suy nghĩ của bản thân,chân mày nhíu càng lúc càng chặt,đáy mắt ánh lên một nỗi khổ tâm ko nói được thành lời.

Diêu Vọng ko thấy được điều đó,chỉ thấy Dương Nghiệp Minh thất thần thật lâu liền đưa tay lay người Dương Nghiệp Minh:

"Dương Nghiệp Minh,Dương Nghiệp Minh,anh đang nghĩ cái gì vậy ?"

Dương Nghiệp Minh bị Diêu Vọng lay,cuối cùng cũng thoát được khỏi những suy nghĩ của bản thân,nhẹ nhàng lắc đầu :

"Ko có gì "

Sau đó nhớ tới điều gì liền quay người đứng lên :

"Hôm nay anh có chút việc phải về trường,ăn uống em tự lo nhé,nếu tối ko về anh sẽ gọi điện thoại cho em."

Giọng Diêu Vọng ỉu xìu :

"Vậy sao..."

Cậu ko muốn ở nhà một mình,sẽ rất nhàm chán a ~

Dương Nghiệp Minh đi đến xoa đầu Diêu Vọng,ôn nhu nói :

"Hay là hôm nay em cũng về trường đi,ko phải lâu lắm chưa quay lại trường học sao,về gặp gỡ bạn bè một chút!"

Mắt Diêu Vọng sáng lên,nghĩ tới mấy tên thần kinh,chập mạch cùng phòng liền cảm thấy có chút nhớ,sao cậu lại ko nghĩ ra sớm hơn chứ.

Vì vậy vui vẻ gật đầu :

"Được "

Sau đó Diêu Vọng tinh thần phấn khởi đi làm công tác chuẩn bị,trước khi đi còn ko quên quay lại cười toe toét một trận :

"Vậy gặp lại anh sau nhé!"

Dương Nghiệp Minh lắc đầu,đúng là Vọng sữa ngốc.

               *********

Dương Nghiệp Minh vừa bước vào trường liền nhận được ko ít ánh nhìn cùng những cái chỉ trỏ.

Trước đây ko phải ko có,dù sao Dương Nghiệp Minh cũng từng làm người mẫu. Người tinh ý chỉ cần liếc mắt một cái cũng sẽ nhận ra anh,hơn nữa Dương Nghiệp Minh trong khoa cũng có phần nổi bật,ngoại hình tốt,thành tích tốt,gia cảnh tốt nên có rất nhiều người muốn theo đuổi.Dương Nghiệp Minh dù sao cũng đã sớm quen với loại ánh mắt này.

Chỉ là lần này Dương Nghiệp Minh cảm thấy có chút khó chịu,anh biết sự chỉ trỏ bàn tán ko còn chỉ đơn giản như mọi lần. Họ là đang nói đến bộ phim anh cùng Diêu Vọng đóng.

Phim tuy chỉ mới đóng máy,nhưng phần quảng bá bên công ty làm rất rầm rộ nên sẽ có ko ít người biết đến.

Còn về sự đón nhận của mọi người,vì đây là một thể loại phim khá là kén khán giả,chủ đề có chút nhạy cảm nên đương nhiên sẽ sinh ra ko ít những ý kiến trái chiều,có người ủng hộ cũng sẽ có người cảm thấy ko thích,hay thậm chí là ác cảm.

Lúc chấp nhận đóng phim Dương Nghiệp Minh cũng đã nghĩ đến tình huống này,nên ngoài cảm thấy có chút khó chịu ra cũng ko có cảm giác gì đặc biệt.

Mọi người có lẽ sẽ muốn hỏi,một người bình thường vì sao lại muốn đóng thể loại phim này.

Ban đầu đúng là có chút miễn cưỡng,đến lúc gặp được Diêu Vọng,mọi suy nghĩ của Dương Nghiệp Minh đều thay đổi.

Dương Nghiệp Minh có chút cười tự giễu,ko ngờ bản thân sau bao nhiêu năm sống hờ hững,lạnh nhạt ko quan tâm đến những người xung quanh,,càng ko nói đến thích một ai,cuối cùng lại bại dưới tay một tên nhóc ngốc manh.

Bản thân có ko biết bao nhiêu người muốn theo đuổi, lại đi đâm đầu vào một mối tình đơn phương,hơn nữa đối phương còn là một tên con trai.

Dương Nghiệp Minh thậm chí vì chàng trai ấy,thay đổi những nguyên tắc của bản thân,lần đầu tiên chân chân chính chính biết quan tâm suy nghĩ cho một người.

Vậy mà người ấy ko hề biết đến sự quan tâm ấy của Dương Nghiệp Minh,ko biết đến tình cảm của Dương Nghiệp Minh,càng ko nói đến chuyện hồi đáp lại.

Thật đúng là càng nghĩ tới lại càng cảm thấy thương tâm ~>«<

Còn về bộ phim mà mọi người đang bàn tán,Dương Nghiệp Minh chỉ đơn giản suy nghĩ mình đang làm một công việc cống hiến cho nghệ thuật. Thời gian đóng chung phim với Diêu Vọng,nhờ sự chăm chỉ và nỗ lực ko mệt mỏi của cậu anh đã nhận ra dù là một kịch bản phim như thế nào,chỉ cần người diễn dùng hết tâm trí,cùng sức lực để cố gắng,thì bộ phim đó đều rất đáng được trân trọng.

Vì vậy Dương Nghiệp Minh triệt để coi thường những kẻ bôi xấu và phỉ báng thành quả cố gắng của hai người bọn họ,đều là những kẻ suy nghĩ nông cạn,ngu ngốc căn bản ko đáng để để tâm.

Lúc Dương Nghiệp Minh đến kí túc xá thấy cửa phòng đang đóng chặt,còn tưởng mấy tên này vẫn đang ngủ liền muốn đạp cửa xông vào.

Ai dè cửa khóa trong,cho dù đẩy tới tết âm lịch cửa cũng sẽ ko mở ra.

Dương Nghiệp Minh đen mặt,mất hết kiên nhẫn đưa tay gõ cửa.

Hết gõ rồi lại đập ầm ầm ĩ ĩ một trận có cảm giác mấy tên bên trong giống như đều chết hết rồi,ngay lúc Dương Nghiệp Minh tức giận đùng đùng đang muốn bỏ đi,cửa phòng dốt cuộc cũng mở ra.

Lão nhị thò cái đầu bù xù như tổ quạ ra nhìn ngó một hồi,đang định mở miệng chửi rủa tên não tàn nào lại đùa giai như vậy,liền phát hiện ra gương mặt đen như đáy nồi của Dương Nghiệp Minh.

Lão nhị thu lại ánh mắt mơ màng cùng những lời chửi rủa đang trực phun trào.Miệng cười méo mó nhìn người trước mặt :

"Lão....lão đại,cậu về lúc nào vậy ?"

Dương Nghiệp Minh hừ lạnh một tiếng bước thẳng vào trong phòng ko để ý tới tên này.

Quả nhiên,thời gian Dương Nghiệp Minh ko ở đây kí túc xá liền biến thành một bãi chiến trường, rác rưởi đủ kiểu,vỏ lon nước ngọt,đồ ăn vặt,quần áo bẩn vất lung tung,.....

Thậm chí ngay dưới gầm giường còn có một đống quần lót đang bốc mùi kinh khủng.

Dương Nghiệp Minh nhăn mặt khó chịu,âm trầm quét mắt nhìn cả đám trong phòng.Lão tứ tuy có chút ngạc nhiên nhưng mặt mũi cũng ko có biểu hiện gì đáng ngờ.Lão nhị đầu tóc lộn xộn,quần áo xộc xệch mặt tái mét,cúi đầu ko dám nhìn Dương Nghiệp Minh.Lão tam hoảng hốt đến trợn mắt,chuyện xấu ko kịp che giấu bị bại lộ,trong đầu đang nghĩ phải nhanh chóng tìm cách thoát thân.

Dương Nghiệp Minh cười lạnh đưa tay khóa cửa phòng,dập tắt hy vọng cuối cùng của lão tam.

Xong xuôi dùng một câu ngắn gọn súc tích chất vấn :

"Quần lót của tên nào ?"

Lão tứ vẫn tận lực bày ra biểu tình ko liên quan đến mình,hai tên kia thì run như cầy sấy,miệng mở ra lại khép vào,ko nói nên lời.

Dương Nghiệp Minh mỉm cười vô cùng dịu dàng nói lại :
"Tôi hỏi,quần lót của tên nào ở dưới gầm giường của tôi ? "

Ai cũng biết một khi Dương Nghiệp Minh nở nụ cười này là báo hiệu giông ba,bão táp sắp sửa đổ ập đến.

Lão nhị cùng lão tam chạy đến ôm chân Dương Nghiệp Minh,khóc lóc cầu xin :

"Là của chúng tôi,của chúng tôi,lão đại cậu hãy nghĩ đến tình cảm anh em thắm thiết bao nhiêu năm qua của chúng ta mà bỏ qua cho bọn tôi đi ,chúng tôi ko hề cố ý đâu,ai mà biết cậu lại về đột ngột như vậy chứ...."

Dương Nghiệp Minh mắc bệnh khiết phích,cả phòng thậm chí cả khoa cũng đều biết.

Thế mà trong khoảng thời gian Dương Nghiệp Minh ko ở đây,mấy tên này dám biến giường của anh thành cái sọt rác công cộng,rác rưởi chưa nói,quần lót ko giặt cũng dám nhét xuống.....

Dương Nghiệp Minh càng nghĩ càng tức giận,giọng nói càng thêm lạnh lẽo :

"Vậy tức là nếu tôi ko về đột ngột mà báo trước có phải mấy người sẽ xóa sạch chứng cứ,phủi sạch quan hệ coi như chưa từng có việc gì xảy ra mà tiếp đón tôi,sau đó khi tôi đi lại tiếp tục coi giường tôi là cái bãi rác mà xả thải ko cần suy nghĩ có phải ko?"

Hai tên này hoảng loạn lắc đầu,cảm thấy vô cùng oan uổng,kì thật trong lòng đang ngầm chột dạ,sao lão đại lại thông minh như thế chứ.

Đúng lúc lão nhị cùng lão tam đang định mèo khóc chuột,giả vờ kêu gào oan uổng với Dương Nghiệp Minh thì lại có một người đến cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ.

_____________

Đôi lời lảm nhảm: Nếu có bạn nào cảm thấy thích chuyện của Tịch,hay đang theo dõi câu chuyện từ ngày đầu đến giờ thì hãy ủng hộ tác giả bằng cách bình chọn cho truyện để có nhiều người biết đến câu chuyện hơn nhé TvT

Tịch thật sự rất mong nhận được sự phản hồi tích cực từ phía các bạn TvT ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro