Chương 10: Cắn vào môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm,những ánh nắng tinh nghịch len qua ô cửa sổ nhỏ chiếu vào trong phòng,một ngày mới lại bắt đầu.

Trên chiếc giường nhỏ có hai người con trai vẫn đang say trong giấc ngủ,một thanh tú mỹ lệ động lòng người,một cao lớn anh tuấn đầy khí chất.

Không gian yên ắng không chút tiếng động,thời gian chầm chậm trôi giống như ko muốn phá vỡ khung cảnh đầy yên bình ấm áp,ko muốn làm hỏng bức tranh tuyệt đẹp mà hai con người tạo nên.

Khung cảnh sẽ thật lãng mạn và nên thơ nếu chúng ta ko chú ý đến tư thế ngủ kì quoái của hai thanh niên này. ~

Đúng vậy,là một tư thế ngủ vô cùng kì quái,một người nằm đè lên một người nhìn ko khác gì một chiếc bánh kẹp thịt cỡ đại.

Và quan trọng hơn là nước dãi của người nằm trên đã chảy thành một vệt dài xuống áo của người nằm dưới,thậm chí còn có dấu hiệu tiếp tục chảy.....

Dương Nghiệp Minh bị đè nặng cả đêm,tư thế ngủ ko thoải mái,nên ngay khi ánh nắng chiếu vào phòng đã có dấu hiệu cựa mình tỉnh giấc.

Mắt cũng chưa mở ra theo bản năng muốn xoay người một chút cho đỡ mỏi,nhưng chính là cố hết sức cơ thể cũng ko nhích được một tí tẹo nào.

Miễn cưỡng mở mắt ra nhìn,đập vào mắt là cái bản mặt ngủ chảy nước dãi của Diêu Vọng,bị dọa cho suýt chút nữa hét toáng lên.

Trí óc nhanh chóng hoạt động hết công suất,cuối cùng cũng nhớ ra một chút chuyện xảy ra ngày hôm qua.

Diêu Vọng say rượu,Dương Nghiệp Minh gọi taxi đưa Diêu Vọng về,sau đó Diêu Vọng trên taxi nôn ọe lên người Dương Nghiệp Minh,còn làm loạn,mở miệng nói linh tinh vớ vẩn rất nhiều thứ,cuối cùng bị Dương Nghiệp Minh khống chế mới có dấu hiệu an phận,ánh mắt tài xế lái xe lúc đó nhìn họ có cảm giác rất là khó nói.....

Cuối cùng cũng về được đến nhà,lúc lau người thay quần áo cho Diêu Vọng còn ko cẩn thận hôn trộm người ta một cái,ngay sau đó liền chạy trối chết vào nhà tắm tắm rửa cho hạ hỏa,lúc đi ra muốn nhìn cậu ấy một cái lại bị cậu ấy kéo ngã xuống giường ôm chặt ko buông,giằng co suốt một đêm mệt mỏi,sáng dậy cũng ko biết vì sao liền thành ra cái dạng này.....

Dù là lý do gì hay Diêu Vọng có nhẹ đến đâu thì bị đè suốt một đêm Dương Nghiệp Minh cũng sắp biến thành cái bánh rán người luôn rồi.

Dương Nghiệp Minh đau khổ nghĩ, đúng là rất muốn được tiếp xúc thân mật với Diêu Vọng nhưng là không phải theo cách này nha ~ quá hao tốn thể lực~

Sợ làm Diêu Vọng tỉnh giấc Dương Nghiệp Minh ôm eo Diêu Vọng cố hết sức nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống bên cạnh người mình.

Chính là ngay khi sắp thành công,Diêu Vọng trở mình một cái lại ôm cứng lấy Dương Nghiệp Minh,mở miệng thì thầm gọi :

"Mèo nhỏ a ~"

Dương Nghiệp Minh đen mặt thầm nghĩ,mèo nhỏ cái đầu em ấy,em còn muốn hành hạ anh đến lúc nào đây hả ??

Vì vậy Dương Nghiệp Minh ko chút thương xót,đánh mạnh hai cái vào mông Diêu Vọng gọi :

"Diêu Vọng,tỉnh! Em mau tỉnh cho anh !!!"

Ngọ ngậy một chút rồi tiếp tục ngủ trở lại,thậm chí tay Diêu Vọng còn mò mẫm kéo chiếc chăn bên cạnh qua mặt,đắp luôn cả lên người Dương Nghiệp Minh.

"...."

Dương Nghiệp Minh tức giận quát to :

"DIÊU VỌNG DẬY NGAY,TRỜI SÁNG BẢNH MẮT RA RỒI!!!"

Ko chút phản ứng....vẫn ngủ khò khò như thường...

"...."

Dương Nghiệp Minh bất ngờ giật phắt chiếc chăn Diêu Vọng đang đắp ra,hùng hổ bịt mũi Diêu Vọng ko cho cậu hô hấp.

"Phì","phì" hai tiếng khó chịu Diêu Vọng mở miệng ra thở,lại tiếp tục ngủ....

Dương Nghiệp Minh tức đến suýt phát ngất,cảm thấy ko còn gì để nói với cái người ngủ say như heo này. ~

Vì vậy sống chết gỡ lấy tay chân như bach tuộc của Diêu Vọng trên người mình ra,lên giọng đe dọa :

"Em muốn ngủ liền cho em ngủ,nhưng nếu còn cứng đầu ôm chặt anh ko buông nữa,anh liền hôn cho đến lúc em tỉnh lại thì thôi!"

Như một phép màu,cơ thể Diêu Vọng bỗng nhiên buông lỏng,tay chân cũng ko còn ghì chặt cứng như lúc nãy nữa.

"...."

Đánh em,quát em,còn bịt mũi em em cũng ko sợ,thế mà mới dọa sẽ chiếm chút tiện nghi của em em liền sợ rồi !?

Dương Nghiệp Minh cảm thấy mình triệt để câm nín rồi,vì thế rất nhanh đứng dậy đi vào nhà tắm,anh lo sợ nếu mình còn ở đây thêm một lúc nữa,nhất định sẽ bị hộc máu mà chết~

***********

Lúc Dương Nghiệp Minh tắm rửa sảng khoái xong đi ra,Diêu Vọng mặc danh kì diệu cũng đã tỉnh,đang ngồi trên giường ngơ ngơ ngác ngác.

Lúc nhìn thấy Dương Nghiệp Minh đi vào,đáy mắt lóe lên chút ánh sáng kì dị rồi bỗng mở miệng cười thật lớn :

"Ha ha ha ha haaaa........~"

"...."

Dương Nghiệp Minh đau đầu suy nhĩ[ đừng nói em vẫn chưa tỉnh rượu nhé?]

Nếu đã chưa tỉnh rượu thì anh để em tiếp tục nghỉ ngơi,nghĩ rồi định quay bước đi ra ngoài.

Ai ngờ còn chưa chạm tới nắm cửa liền nghe tiếng Diêu Vọng gọi hấp tấp :

"Ấy,ấy Dương Nghiệp Minh anh đừng đi......em xin lỗi,em ko cười nữa...!"

Dương Nghiệp Minh khó hiểu quay đầu lại nhìn[ Vậy là tỉnh rồi !? ]

Diêu Vọng cười nhăn nhở,đưa tay vẫy vẫy :

"Anh mau lại đây a~,em muốn nói chuyện với ~"

Cái biểu cảm gì thế này ~

[ Em thật sự tỉnh rồi chứ ? ] Dương Nghiệp Minh có chút nghi ngờ.

Nhưng chân vẫn bước về phía giường Diêu Vọng đang ngồi.

Diêu Vọng nhanh chóng kéo tay Dương Nghiệp Minh vui vui vẻ vẻ nói:

"Em nói cho anh nghe,hôm qua em mơ thấy một chú mèo rất là đáng yêu luôn~"

Dương Nghiệp Minh ngạc nhiên :

"Mèo ?"

Sau đó liền nhớ ra lúc ôm mình Diêu Vọng có nhỏ giọng gọi mèo nhỏ gì đó,đại loại thế,thì ra là nằm mơ.

Diêu Vọng phấn khích :

"Em rất là thích mèo luôn đó,sau này nếu có nhà riêng em nhất định sẽ nuôi đầy một nhà toàn mèo~"

Anh ko thích mèo !!! Dương Nghiệp Minh âm thầm phản đối.

Diêu vọng hồn nhiên ko biết gì,tiếp tục kể :

"Chú mèo em mơ thấy là một con mèo đen rất rất là đẹp luôn ~ "

Đen sao? Dương Nghiệp Minh nhìn xuống làn da của mình ngẫm nghĩ.

Diêu Vọng vẫn thao thao :

"Nhưng nó có vẻ rất lãnh đạm,tuy vậy em vẫn trêu trọc nó,muốn nhìn thấy biểu cảm nổi điên lên của nó,chắc chắn sẽ rất thú vị ~ha ha ha "

Em có thói quen ngược đãi động vật sao ?

"Ko ngờ cuối cùng nó nổi điên lên thật,còn cắn vào môi em một cái rất đau ~ đúng là một con mèo nóng tính,anh nhìn xem,môi em giờ vẫn còn sưng này "

Cắn vào môi?Dương Nghiệp Minh nhìn môi Diêu Vọng đúng thật vẫn còn hơi xưng,chột dạ nhớ tới nụ hôn tối qua.

[Có lẽ là cậu ấy biết rồi nên đang muốn thử mình chăng ? ] Dương Nghiệp Minh nơm nớp lo sợ.

Diêu Vọng sờ sờ môi mình rồi liền cười khúc khích,sau đó như nhớ ra chuyện gì liền hỏi Dương Nghiệp Minh :

"Khoan đã,anh nói xem,ko phải là em mơ sao,vì sao môi em lại sưng thật thế này ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro