Chương 9: Say rượu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Nghiệp Minh trợn tròn mắt nhìn cái đống thức ăn vừa mới ở trong dạ dày Diêu Vọng,bây giờ lại nằm trình ình trên người mình.....

Cảm giác rất.....cmn ko nói nên lời !!!

Thế mà tên ngốc kia gây chuyện xong lại tiếp tục nằm lăn ra ngủ,ko hề nhận thức được việc làm tội lỗi của mình.

May là buổi tối Diêu Vọng ăn cũng ko nhiều nên bây giờ say rượu nôn ra cũng chẳng đáng là bao nhiêu.

Nhưng vẫn ko thể nào tha thứ được!!!

Bác tài xế vẻ mặt đồng cảm, hỏi Dương Nghiệp Minh :

"Cậu ko sao chứ ?"

Dương Nghiệp Minh lắc đầu tỏ ý ko sao, ghế xe xui xẻo cũng đồng dạng chịu cảnh thê thảm như Dương Nghiệp Minh sau vụ nôn ọe của Diêu Vọng,bác tài xế này ko đi lo cho cái xe,còn rảnh rỗi quan tâm tới anh.

Bác tài hiền hậu cười thấu hiểu nói :

"Thanh niên các cậu bây giờ đi uống rượu say,gọi xe taxi về nhà,sau đó nôn ọe lên xe nhiều ko đếm xuể,tôi cũng chẳng còn lạ gì nữa.Mai đem đi rửa liền sạch. Nhưng uống say đến mức độ này,vẫn là lần đầu tiên thấy nha....."

Bác tài còn chưa dứt lời,người bên cạnh đã có dấu hiệu tỉnh giấc,mí mắt cùng hàng lông mi thật dài khẽ rung động.

Dương Nghiệp Minh bỗng có một dự cảm chẳng lành....

Quả nhiên,Diêu Vọng mở mắt nhìn thấy Dương Nghiệp Minh,lúc đầu có chút ngơ ngác,sau đó liền cười lớn :

"A ha ha ha ha.....!"

Bác tài và Dương Nghiệp Minh câm nín.

Diêu Vọng ánh mắt vẫn mơ màng,lại tiếp tục cười  :

"Ha ha ha......Dương Nghiệp....hic....Minh......nhìn...nhìn anh thật thê thảm.....ha ha...."

"..."

"..."

Còn ko phải do cậu làm loạn sao?

Diêu Vọng cười điên cuồng một hồi liền dừng lại.

Hai người đều tưởng như thế là xong,ai ngờ ngồi yên một lúc,hai tay Diêu Vọng quờ quạng trong ko trung sau đó liền bắt lấy mặt Dương Nghiệp Minh,ngọt ngào mở miệng :

"Nghiệp Minh thật đáng yêu nha ~ hic,hic.... "

Dương Nghiệp Minh đen mặt.

Tiểu khả ái ko biết sống chết vẫn tiếp tục làm loạn,lúc này mặc danh kì diệu lại ko nói lắp nữa :

"Nghiệp Minh à,mau gọi một tiếng ca đi ~....." 

Thấy Dương Nghiệp Minh ko đáp lời,lại tiếp tục :

"Tiểu Minh đệ đệ,mau gọi ca đi nào~ sao ko nói gì thế,ko biết gọi sao,để ca dạy nha....đơn giản lắm,chỉ cần mở miệng đánh vần D-i-ê-u V-ọ-n-g c-a c-a a ~ "

Dương Nghiệp Minh nghe thấy xưng hô "tiểu minh đệ đệ" kia liền vô cùng tức giận,giữ lấy cái tay đang múa may phác họa của Diêu Vọng,ko cho cậu giãy giụa.

Diêu Vọng giãy một hồi cũng ko rút tay ra được,liền bĩu môi ko phản kháng nữa,nghiêng người tựa đầu lên vai Dương Nghiệp Minh.

Dương Nghiệp Minh thấy Diêu Vọng an tĩnh lại cũng ko có hành động gì ,chỉ cố hết sức để cậu ko bị cọ vào vết bẩn nôn ọe trên người mình.

Đang loay hoay chống đỡ,lại nghe thấy giọng nói mềm mại của Diêu Vọng :

"Dương Nghiệp Minh...."

"Dương Nghiệp Minh a.....khi nào anh 30 tuổi liền mở một quán lẩu được ko....?"

Sau đó liền kể ra một loạt loại lẩu:

"Ở đó có lẩu gà,lẩu cá,lẩu thịt,lẩu hải sản,lẩu thập cẩm chua cay và thật nhiều món lẩu nữa~ nhất định sẽ làm ăn rất tốt...."

Dương Nghiệp Minh hơi nhíu mày hỏi :

"Tại sao lại là lẩu ?"

Diêu Vọng cười ngốc hai tiếng đáp lại :

"Vì...em thích ăn lẩu a~~....."

Dương Nghiệp Minh ôn nhu nghĩ [Em muốn,sau này anh liền mở cho em ]

Sau đó lại phát hiện ra giọng Diêu Vọng càng ngày càng nhỏ dần ,hơi thở đều đều phả và cổ Dương Nghiệp Minh.

Nỗi tức giận của Dương Nghiệp Minh giống như bốc hơi hết.

Náo loạn một hồi,lần này hẳn là ngủ thật rồi đi.

Bác tài nhìn hình ảnh ngọt ngào của hai người qua kính chiếu hậu,tận lực tụng kinh [ Tôi ko nhìn thấy gì hết,tôi ko nghe thấy gì hết.....]

          **********

Về đến dưới căn hộ của hai người,chiếc xe taxi liền dừng lại.

Dương Nghiệp Minh đỡ Diêu Vọng xuống xe,để cậu dựa vào người mình rồi liền móc ví ra trả tiền.

Nghĩ nghĩ một hồi liền đưa thêm mội tờ tiền,coi như phí rửa xe.

Sau đó,Dương Nghiệp Minh liền cõng Diêu Vọng lên đi về phía căn hộ ở tầng hai.

Một cảm giác quen thuộc lại ùa về trong trí óc.

Lần đó Diêu Vọng bị trẹo chân cũng là Dương Nghiệp Minh cõng cậu về tới đoàn làm phim,chỉ khác lần đó Diêu Vọng tỉnh táo,còn lần này là ko có bất cứ nhận thức nào.

Dương Nghiệp Minh bình thản bước từng bước,đến trước cửa nhà dùng một tay tra ổ khóa.

Sau khi vào nhà cũng ko bật đèn,trong bóng tối đi về phía phòng Diêu Vọng,nhanh chóng đặt cậu nằm xuống giường.

Nhìn Diêu Vọng một thân mùi rượu sáng tỉnh dậy nhất định sẽ bị khó chịu.

Vì thế Dương Nghiệp Minh pha một chậu nước ấm đem vào lau người cho Diêu Vọng.

Mặt Diêu Vọng vì say rượu mà đỏ ửng hết lên,khuôn mặt vốn đã trắng lại thêm nét ửng hồng kiều diễm,nhìn thế nào cũng giống như muốn câu dẫn người ta phạm tội.

"Haizzzz....."

Thở dài một hơi Dương Nghiệp Minh vắt khô khăn rồi lau sạch sẽ mặt cho cậu,lúc chạm đến đôi môi hồng nhuận kia liền dừng lại.

Đã nói ko ít lần,Diêu Vọng dù 24 tuổi nhưng hình dáng bên ngoài lại ko như tuổi thật.

Da dẻ mịn màng trắng nõn,khuôn mặt thanh tú mỹ lệ,lúc mới nhìn cho cảm giác là một mỹ thiếu niên chưa trưởng  thành.

Dương Nghiệp Minh bắt đầu nhìn ngắm Diêu Vọng,từ vầng trán nhỏ trắng nõn đến hàng lông mi dày khẽ run rồi sống mũi cao thẳng tinh tế,cuối cùng là đôi môi anh đào mềm mại kia.

Dương Nghiệp Minh biết lợi dụng lúc Diêu Vọng say rượu mà làm bậy thật ko đúng,nhưng anh thật sự có ước muốn mãnh liệt được chạm vào đôi môi ấy một lần.

Đôi môi mà mình luôn khát khao đang ở ngay trước mặt......

Dương Nghiệp Minh dốt cuộc ko kìm chế được bản thân,cúi đầu dán môi mình lên bờ môi Diêu Vọng.

Giây phút hai đôi môi chạm vào nhau,Dương Nghiệp Minh cảm giác được một trận rung động mãnh liệt,cảm giác vui sướng xen lẫn hồi hộp và gấp gáp xâm lấn hết trí óc.

Xúc cảm tiêu hồn trên môi làm Dương Nghiệp Minh có chút mất kiểm soát,bắt đầu cắn nuốt lấy đôi môi mềm mại của Diêu Vọng....

Triền miên một hồi thật lâu,tay Dương Nghiệp Minh thậm chí đã chen vào trong áo sơ mi của Diêu Vọng....

Diêu Vọng đang ngủ say cũng cảm thấy khó chịu phát ra vài tiếng "ưm","ưm" khe khẽ,cái đầu nhỏ theo bản năng muốn trốn tránh.

Dương Nghiệp Minh bừng tỉnh khỏi cơn say mê,vội vàng buông Diêu Vọng ra.

Nhìn đôi môi người nào đó vì bị chà đạp mà có chút sưng đỏ liền cảm thấy đau lòng...

Đáng giận!!!

Dương Nghiệp Minh thầm nghĩ,có lẽ nào mình bị vị rượu còn xót lại trên môi Diêu Vọng làm cho say rồi ko,sao có thể mất kiềm chế như vậy.

Nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân,một thoáng vừa rồi Dương Nghiệp Minh đã có loại suy nghĩ muốn ăn luôn Diêu Vọng vào bụng,ăn đến ko còn một mẩu xương....

Nhanh chóng đứng dậy đi vào nhà tắm,Dương Nghiệp Minh lo sợ nếu mình còn ở chỗ này thêm một lúc nữa,nhất định sẽ thật sự làm tổn hại đến Diêu Vọng.

Dương Nghiệp Minh ko muốn Diêu Vọng bị tổn thương bởi chính bản thân mình,càng ko muốn cưỡng cầu cậu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro