Chương 8:Say rượu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua,sự việc mất mặt kia của Diêu Vọng cũng dần chìm vào quên lãng.

Thời gian này tiến độ quay phim đang vô cùng gấp rút,vì đã bước vào giai đoạn cuối. Bọn họ đang quay những cảnh quay những cảnh phim cuối cùng để hoàn thành Thác sinh và cho ra mắt khán giả.

Suốt một tuần lễ,Diêu Vọng và Dương Nghiệp Minh mỗi ngày dường như chỉ ngủ được vài tiếng đồng hồ.Chưa kể bọn họ phải quay phim liên tục,thời tiết nóng bức mệt mỏi ăn cơm cũng ăn ko vô.

Bản thân Dương Nhiệp Minh cũng cảm thấy có chút mệt mỏi quá độ chứ chưa nói đến Diêu Vọng.

Dương Nghiệp Minh nhìn cái mặt bầu bầu trắng trắng của Diêu Vọng mất đi chút thịt mà đau lòng ko kể xiết.

Đưa tay lên véo má cậu một cái nhận lại được tiếng kêu la oai oái của Diêu Vọng,Dương Nghiệp Minh liền mỉm cười hài lòng.

Diêu Vọng trợn to mắt ấm ức nhìn Dương Nghiệp Minh,đưa tay muốn đánh người nào đó một cái thật đau,lại bị người ta đơn giản tóm được.

Diêu Vọng nổi giận :

" Sao anh lại bẹo má em nữa ?"

Dương Nghiệp Minh thời gian này thường xuyên cấu véo Diêu Vọng,nhiều nhất đương nhiên phải kể đến cái mặt trắng trắng đáng yêu kia.

Bẹo ko chỉ nhiều còn rất đau,mỗi lần bẹo xong còn để lại hai cái vệt đỏ đỏ trên má.

Diêu Vọng đương nhiên nổi giận,cậu có phải trẻ con đâu chứ!!!!

Thế nhưng Dương Nghiệp Minh lại thản nhiên đáp lại một câu :

"Để trừng phạt em !"

Diêu Vọng đang ngồi ghế liền đứng bật dậy :

"Trừng phạt gì chứ??? Em cũng đâu có trêu trọc gì anh !! ! "

Dương Nghiệp Minh chỉ cười cười ko nói,lúc sau vẻ mặt nghiêm túc bỗng nói một câu :

"Em gầy. "

Diêu Vọng biết Dương Nghiệp Minh ko đùa mình nữa liền ngồi xuống,trong lòng âm thầm bĩu môi tự hỏi [ Em gầy sao lại trừng phạt em ]

Nhưng ngoài miệng lại biến thành :

"Liên quan gì tới anh chứ ?"

Dương Nghiệp Minh :

"Anh đau lòng !"

Diêu Vọng sững sờ một lúc sau đó hồi phục lại tinh thần,tên chết tiệt này chắc chắn lại muốn trêu chọc cậu rồi,uổng công cậu nghĩ tốt cho anh ta.

Tuy nghĩ như vậy,Diêu Vọng vẫn là cảm nhận được một trận ấm áp từ tận đáy lòng,khóe miệng cũng bấc giác cong lên .

Anh là đồ ngốc !

Dương Nghiệp Minh đang cúi đầu suy nghĩ,sau này nhất định phải bồi bổ cho Diêu Vọng. Càng béo càng tốt,như thế ôm mới thích.

Vì vậy mà bỏ lỡ mất một giây được nhìn thấy nụ cười câu hồn của Diêu Vọng.

               *********

Ngày quay phim cuối cùng cũng đến nhanh chóng.

Quay xong phân cảnh cuối đạo diễn liền đề nghị mọi người liên hoan một bữa chia tay.

Tuy khoảng thời gian này tuy mệt mỏi nhưng bù lại tinh thần mọi người đều rất tốt.Vì trailer bọn họ tung ra của bộ phim Thác sinh được chào đón rất nồng nhiệt,có nhiều phản hồi tích cực cũng như mong chờ bộ phim sớm công chiếu.

Dương Nghiệp Minh làm người mẫu cũng đã từng xuất hiện trên rất nhiều tạm chí nổi tiếng nên khi mọi người nhận ra anh đều cảm thấy rất phấn khích.

Diêu Vọng tuy là người mới nhưng bù lại là bộ dạng thanh tú,khuôn mặt đáng yêu kết hợp đóng vai một Quang Quang ngây ngốc trong phim lại càng tạo hiệu ứng tốt,mọi người rất nhanh đón nhận cậu.

Vì vậy mà khi tiến trình quay kết thúc ai cũng cảm thấy kì vọng về sự thành công khi bộ phim được công chiếu.

Chỉ là mấy tháng ngắn ngủi hoạt động chung nhưng cảm tình mọi người dành cho nhau trong đoàn làm phim là rất tốt.

Nên khi đạo diễn đề nghị sẽ khao tiệc chia tay,tất cả mọi người đều hưởng ứng,một đoàn người hò hét hôm nay nhất định phải đập phá hết mình.

Tìm một chỗ ko tồi ăn uống no say,ăn xong mọi người vẫn còn cảm thấy có chút tiếng nuối lưu luyến,vì có thể đây là lần cuối cùng bọn họ gặp mặt nhau.

Bỗng ai đó đưa ra chủ kiến đi
phòng karaoke,mọi người tất nhiên ủng hộ tuyệt đối,liếc nhìn sang chỗ đạo diễn vì hôm nay đạo diễn là người chủ tri. 

Bị hàng chục đôi mắt như cú vọ nhìn chằm chằm,đạo diễn nhanh chóng giơ tay đầu hàng :

"Được rồi,được rồi,các cô cậu muốn làm gì thì làm,tôi ko có ý kiến "

Vì thế tiếng reo hò,hú hét vang lên ầm ĩ,cả đám vài chục người lại lục tục kéo nhau đi,mục tiêu là phòng karaoke.

Dương Nghiệp Minh vốn ko thích đến cái nơi ồn ào lại ngội ngạt kia,nhưng Diêu Vọng lại đặc biệt hứng thú.

Nhìn cậu bị một đống người lôi kéo hào hứng,Dương Nghiệp Minh biết hôm nay mọi người đều rất vui cũng liền ko ngăn cản.

Kết quả đương nhiên là hứng trí ngùn ngụt bước vào cửa,lúc đi ra lại hoàn toàn trái ngược.

Mọi người ai nấy đều sơ mướp tả tơi cứ như vừa đi đáng nhau một trận vậy.

Vì say khướt bí tỉ nên chân trước chân sau đá loạn lên nhau,thành ra số người tỉnh táo ít ỏi còn lại phải bắt taxi tiễn những người say đến nỗi ko phân biệt được nam bắc tây đông kia về nhà.

Diêu Vọng tửu lượng ko tồi,nhưng hồi ở trong đoàn làm phim tính cách vô tư,hoạt bát nên lôi kéo được một đám người quý mến. Những người này lần lượt lên chúc rượu,có người xấu tính còn rót đến hai ba chén,nói cái gì mà như thế mới thể hiện được tâm ý của tôi.

Vì vậy Diêu Vọng tửu lương  đừng nói tốt,dù có siêu tốt mà bị gần một đoàn làm phim chúc rượu cũng sẽ say thảm hại.

Dương Nghiệp Minh phụ trách đưa Diêu Vọng về,nhìn cái người đến đi cũng đi ko nổi kia mà có chút tức giận.

Ko phải lúc nãy Dương Nghiệp Minh đã bảo để anh uống hộ rồi sao,thế mà còn cứng đầu cứng cổ muốn tự mình uống hết.

Nhìn xem cái bộ dạng ko giống con người này của cậu đi ???

Thật ra Dương Nghiệp Minh cũng có chút mong chờ được nhìn thấy biểu cảm khi say của Diêu Vọng,nhưng nhìn cậu bí tỉ đến thế này,vẫn là có chút ko nỡ.

Dứt khoát kéo Diêu Vọng lên lưng,Dương Nghiệp Minh từng bước vững vàng đi về phía trước.

Lúc này cũng đã hơn 2h đêm đường phố thưa thớt,gió lạnh hưu hưu thổi.

Dương Nghiệp Minh thầm nghĩ nên dạo bộ một chút,cho tỉnh táo rồi mới về nhà.

Diêu Vọng nằm trên lưng Dương Nghiệp Minh rất ngoan ngoãn,cúi đầu vào hõm vai Dương Nghiệp Minh thiu thiu ngủ.

Hơi thở của cậu nhẹ nhàng vấn vít bên tai Dương Nghiệp Minh,tuy chỉ toàn là mùi rượu nhưng Dương Nghiệp Minh vẫn cảm thấy lòng mình khẽ xao động.

Thầm mếm cậu đã bao nhiêu lâu,thật khó mới có được một giây phút yên bình như thế này bên cạnh cậu.

Dương Nghiệp Minh bỗng có chút ngây thơ hy vọng thời gian sẽ dừng lại tại giây phút này,chỉ để anh được ở bên cạnh cậu nhóc này lâu hơn một chút.....

Đi một lúc Dương Nghiệp Minh liền bắt taxi về nhà,lo sợ Diêu Vọng sẽ bị cảm lạnh.

Ai ngờ vừa lên xe,tiểu khả ái đã giở chứng làm Dương Nghiệp Minh chật vật một phen.

Vừa ngồi yên ổn được một lúc,Diêu Vọng bắt đầu vặn vẹo thân thể giống như khó chịu,rồi ko hề báo trước ọe một tiếng nôn đầy lên người Dương Nghiệp Minh làm mặt người nào đó tái xanh,tái ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro