Chương 7: Gặp ma ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh Diêu Vọng tìm được cái nhà kho bỏ hoang như trong miêu tả. Nghe nói chỗ này cũng thuộc quyền sở hữu của chủ căn nhà,nhưng vì xây lâu năm tường đá mục nát nên mới để ko,ko được trọng dụng.

Nhìn cái nhà kho này như tách biệt hoàn toàn với khu biệt thự. Diêu Vọng đau đớn tự hỏi,sao ở đây lại có một nơi như thế này chứ.

Bước chân chậm rãi đi đến gần nhà kho,Diêu Vọng bỗng cảm thấy có chút do dự ko biết có nên vào hay ko. Nhưng mà dây dưa nãy giờ cậu cũng sắp ko chịu nổi được nữa rồi T.T

Bước vào bên trong,bụi bặm cùng mùi ẩm thấp đã sộc thẳng vào trong mũi Diêu Vọng làm cậu kho khan vài tiếng.

Cái ko khí ngột ngạt lại âm u quỷ dị này làm cậu cảm thấy rất ko thoải mái.Vì vậy nhanh chóng đi đến nhà vệ sinh đã ko được sử dụng từ lâu nằm trong một góc.

Nhà kho này ko có cửa,ngay cả cửa sổ cũng chỉ còn trơ lại mấy thanh sắt,trên trần nhà bị sụp mấy hố to hố nhỏ,ánh trăng theo lỗ thủng chiếu vào càng làm nơi này trở nên đáng sợ.

Diêu Vọng nhanh chóng giải quyết vấn đề,cậu tự nhủ có lẽ mình bị ảo giác vì từ khi bước vào ngôi nhà này đến giờ cậu luôn có cảm giác như có một đôi mắt đang dõi theo mình...

Trong nhà vệ sinh này thì ánh mắt đó còn dữ dội hơn,cảm tưởng như có người đang đứng ngay bên cạnh Diêu Vọng....

Sống lưng Diêu Vọng lạnh toát,ngay khi cậu đi vệ sinh xong,phủi tay định dùng hết sức bình sinh chạy ra ngoài thì có một thứ gì đó lòa xòa chạm vào mặt cậu.

Diêu Vọng run rẩy đưa tay lên sờ thử,đây là..........tóc sao?

"A a a a a a a a a ........!!!!!!!"

************

Dương Nghiệp Minh sau khi bàn xong việc với đạo diễn,liền quay trở lại tìm Diêu Vọng.

Nhưng tìm mãi cũng ko thấy cậu đâu,ko phải chỉ đi ra ngoài một chút thôi à,tại sao lâu như vậy vẫn chưa quay vào.

Một cảm giác bất an dâng lên từ tận đáy lòng,Dương Nghiệp Minh gấp gáp chạy ra ngoài tìm Diêu Vọng.

Ngay khi đang loay hoay ko biết cậu ở chỗ nào lại nghe thấy tiếng hét thất thanh của Diêu Vọng.

Diêu Nghiệp Minh hướng nhà kho chạy một mạch,lúc đến gần lại nghe thấy tiếng la hét :

"Á á á á........."

Xông vào bên trong,nhanh chóng xác định vị trí của cậu rồi vọt đến.

Bộ dạng của Diêu Vọng lúc này đã vô cùng chật vật,ngã sõng soài trên mặt đất,người ngợm bụi bặm,trên mặt thì sợ đến nỗi cắt ko còn một giọt máu.

Nhưng là.....có thứ gì đó ở trên đầu Diêu Vọng kia?

Dương Nghiệp Minh đưa tay bật đèn,cả khu nhà kho bỗng sáng trưng như ban ngày.

Diêu Vọng lúc này vẫn còn la hét,hai mắt nhắm tịt lại :

"Bỏ ra....bỏ ra....buông tôi ra...."
Dương Nghiệp Minh lên tiếng gọi :

"Diêu Vọng !"

Diêu Vọng ngừng giãy dụa,mơ màng hỏi lại:

"Dương....Nghiệp....Minh....?"

Dương Nghiệp Minh đưa tay ôm lấy cậu,Diêu Vọng liền sống chết bám chặt lấy anh.Hoảng loạn nói :

"Dương Nghiệp Minh....Dương Nghiệp Minh,cứu em với....có...có ma a....nó còn bắt lấy chân em ko cho em đi...!"

Dương Nghiệp Minh nhìn cái mũi cùng đôi mắt hồng hồng của Diêu Vọng có chút buồn cười,dịu dàng khuyên nhủ cậu :

"Em mở mắt ra xem ! "

Diêu Vọng vẫn cứng đầu nhắm tịt mắt lại,Dương Nghiệp Minh đưa tay lấy thứ trên đầu cậu xuống,nhẹ giọng nói :

"Chỉ là một bộ tóc giả thôi mà..."

Diêu Vọng bối rối cãi lại :

"Nó còn kéo chân em nữa...."

Sau đó cậu hé mắt nhìn,đúng là chỉ là một bộ tóc giả.....còn cái thứ kéo chân cậu kia là do trong lúc hoảng hốt cậu vấp chân vào một cuộn dây,nhưng càng giãy dụa lại càng rối nên mới ko rút chân ra được....

Dù sao nơi này cũng từng là nhà kho nên có mấy thứ này ở đây cũng chẳng phải chuyện lạ gì.

Trong phút chốc hiểu ra mọi chuyện,Diêu Vọng ngại đến nỗi đỏ bừng mặt,chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống,nghe trên đầu vọng lại tiếng cười trầm thấp của Dương Nghiệp Minh thì càng bối rối lúng túng hơn,tay chân cũng ko biết để vào đâu....

Dương Nghiệp Minh nhìn khuôn mặt khả ái nào đó hồng hồng mà chỉ muốn phá lên cười một trận,thật là tiểu hồ ly câu dẫn người ta mà....

Bỗng Dương Nghiệp Minh có loại xúc động muốn hôn Diêu Vọng một cái,nhưng nhìn đến bộ dạng thê thảm,thân hình nhỏ bé vẫn còn chút run rẩy kia lại ko nỡ xuống tay.

Thở dài một hơi thật khẽ,đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu,giọng nói lại mang theo ý cười sủng nịnh :

" Em buông anh ra được chưa,chúng ta nên về thôi "

Diêu Vọng giật mình nhận ra từ nãy tới giờ mình vẫn ôm Dương Nghiệp Minh thật chặt,còn úp mặt vào ngực người ta.

Đang lúng túng muốn đứng lên,chân lại truyền đến một trận đau nhói,cơ thể lảo đảo suýt ngã lại một lần nữa tiến vào lồng ngực ấm áp.

Diêu Vọng đáng thương hề hề nói :

" Hình như em bị trật khớp chân rồi....."

Dương Nghiệp Minh ôn nhu :

"Ừm,để anh cõng em về !"

Diêu Vọng rất ko tình nguyện làm một tên yếu đuối như vậy nhưng cũng chẳng còn cách nào khác,vì thế im lặng ko lên tiếng.

Dương Nghiệp Minh biết cậu ngại ngùng cũng ko chờ cậu đáp lại chỉ đơn giản quay lưng kéo cậu lên người mình.

Diêu Vọng vậy mà rất nhẹ,Dương Nghiệp Minh nhíu mày.

***********

Hai người nhanh chóng rời khỏi cái nơi chứa đầy những chuyện chẳng vui vẻ gì này,tiến về phía biệt thự.

Diêu Vọng yên ổn nằm trên lưng Dương Nghiệp Minh,cúi cầu lắng nghe nhịp đập trái tim của anh.

Diêu Vọng phát hiện ra lưng người này rất rộng,cũng rất ấm áp. Lúc nãy cậu rất sợ hãi ,nhưng bây giờ hình như đã ko còn sợ nữa rồi.

Diêu Vọng cảm nhận được một cảm giác kì lạ đang len lỏi vào trong trái tim,một cảm giác yên tâm ấm áp.

Lúc hai người quay trở lại cũng đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua,nhưng dường như ko ai phát giác ra sự vắng mặt của họ.

Khi thấy Diêu Vọng mặt mày tái nhợt,khuôn mặt cùng quần áo lấm lem bẩn thỉu,còn đang được Dương Nghiệp Minh cõng trên lưng.Dương Nghiệp Minh sau một hồi đưa đẩy với Diêu Vọng,quần áo cũng nhiễm bẩn xộc xệch. Mọi người liền hốt hoảng hỏi bọn họ đã có chuyện gì xảy ra.

Dương Nghiệp Minh thay Diêu Vọng trả lời,chỉ đơn giản nói qua loa rằng Diêu Vọng bị ngã.Sau đó xin đạo diễn cho hai người được nghỉ ngơi.

Đạo diễn nhìn bộ dạng thê thảm của bọn họ,hiện tại máy quay đang gặp chút trục trặc cũng ko thể quay tiếp,liền quyết định hướng mọi người hô to :

" Mọi người vất vả rồi,hôm nay chúng ta nghỉ ở đây thôi ! "

Rồi lại quay sang Diêu Vọng và Dương Nghiệp Minh :
" Hai cậu lần sau cẩn thận một chút,nghỉ nghơi cho tốt đi "

Dương Nghiệp Minh cúi đầu cảm ơn đạo diễn. Lại nhờ một người lấy hộ anh hộp băng y tế.

Diêu Vọng nhìn Dương Nghiệp Minh vì mình mà sắp xếp mọi thứ ổn thỏa,liền cảm thấy có chút cảm động. Thật may,Dương Nghiệp Minh ko nói ra chuyện mất mặt kia của mình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro