Chương 6: Gọi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước sang tháng 7,thời tiết vẫn đồng dạng khiến người ta khó chịu.Đi ra ngoài đường nói ko ngoa cũng chẳng kém đi trên xa mạc là bao.

Bản tin dự báo thời tiết đáng ghét thì liên tục thông báo tình trạng nắng nóng sẽ còn kéo dài.

Nóng và oi bức là cảm giác chung của mọi người,vì thế ai cũng tránh hay hạn chế ít nhất số lần ra ngoài đường. Nhưng có một số người vì đặc thù công việc vẫn phải tắm nắng thường xuyên. Dù nóng cũng phải chịu,ko còn cách nào khác.

Diêu Vọng nhìn những người trong ban hậu cần đang tấp nập chuẩn bị cho cảnh quay. Mồ hôi giọt to,giọt nhỏ thi nhau chảy,ai ai cũng mang khuôn mặt mệt mỏi và khó chịu,trên bản mặt ghi rõ mấy chữ cảnh cáo "khó ở,đừng lại gần"

Diêu Vọng rất muốn ra giúp đỡ mọi người nhưng lại phát hiện mình chẳng biết làm cái gì. Hơn nữa cậu cũng cần học thuộc kịch bản chuẩn bị cho cảnh quay nên thiết nghĩ vẫn cứ làm tốt công việc của mình thì hơn.

Trong khi thời tiết nóng đến nỗi khiến người ta chán ghét và người người nhà nhà đều trưng ra bản mặt mệt mỏi,uể oải thì tinh thần của Dương Nghiệp Minh lại tốt đến kinh ngạc.

Diêu Vọng len lén nhìn cái bản mặt vui như tết đến,sảng khoái ngập tràn kia của Dương Nghiệp Minh mà chút nói ko nên lời.

Chính là từ cái ngày Diêu Vọng quyết định sẽ gọi Dương Nghiệp Minh là anh ,tên này liền biến thành bộ dạng như bây giờ.

Lúc đầu gọi đúng là có chút ngại ngùng,Dương Nghiệp Minh lại ko có ý kiến gì nên cũng coi như đã chấp nhận cách xưng hô này.

Diêu Vọng thầm nghĩ rõ ràng là phúc lợi cho cậu ta,mình mới là người chịu ủy khuất nên tất nhiên là ko có ý kiến gì rồi. Nhưng là....có cần thiết phải vui tới mức đó ko.

Dương Nghiệp Minh ko biết vì sao Diêu Vọng bỗng dưng thay đổi thái độ với mình. Nhưng đúng là đã đạt được mục đích của anh nên cũng phối hợp xưng hô vô cùng thân thiết đến nỗi Diêu Vọng nghi ngờ có phải người này đã âm thầm tập luyện trước rồi ko.

Trong lòng Dương Nghiệp Minh cảm thấy vô cùng ngọt ngào cùng tận hưởng cảm giác được Diêu Vọng gọi là anh. Tâm trạng tốt nên trên mặt lúc nào cũng mang nụ cười thoang thoảng như gió xuân.

Dương Nghiệp Minh làm việc rất chuyên nghiệp nhưng tính cách và khuôn mặt lại có phần xa cách nên ko có nhiều người thân thiết được với anh.

Bây giờ chỉ trong một thời gian ngắn từ Dương Nghiệp Minh khó gần biến thành Dương Nghiệp Minh ấm áp khiến mọi người cảm thấy ko quen,thậm chí là kì quái.

Nhưng ai cũng thấy rõ cảnh hai người họ nói chuyện với nhau,Diêu Vọng gọi Dương Nghiệp Minh một tiếng anh đến là ngọt ngào nên đều âm thầm cảm thán,đúng là sức mạnh của tình yêu T^T ~

***************

Sắp tới bọn họ có một cảnh quay,trong phim khi bốn người gồm Vũ Văn Hữu Thiên,Quang Quang và hai người bạn nữa cùng có một kì nghỉ với nhau,cũng coi như đi dã ngoại.

Đoàn làm phim liền chọn thuê một ngôi nhà cũng khá đẹp ở ngoại ô thành phố. Vì thế cả đoàn cùng lên xe xuất pháp.

Vì điều kiện thời gian,đạo diễn quyết định quay cả đêm cho kịp tiến độ công việc.

Diêu Vọng thời gian này đã được rèn luyện,sẽ ko cảm thấy mệt mỏi quá sức hay ko đủ thể lực khi phải quay phim liên tục nữa,vì thế mọi việc diễn ra hết sức suôn sẻ.

Chỉ có một việc ko suôn sẻ hơn nữa Diêu Vọng còn cho rằng đó một trong những chuyện đáng xấu hổ nhất trong cuộc đời Diêu Vọng,sau này dù thế nào cậu cũng ko muốn nhắc lại.

Buổi tối, sau khi quay xong một phân cảnh khá quan trọng đạo diễn đề nghị mọi người nghỉ ngơi một chút lấy sức rồi sau đó tiếp tục quay.

Ban nãy ăn cơm Diêu Vọng có lỡ uống hơi nhiều nước vì vậy bây giờ cảm thấy có chút....buồn đi wc.

Trong nhà cũng có nhà vệ sinh nhưng dù sao cũng có nhiều người khá bất tiện nên Diêu Vọng dò hỏi được một chỗ khác đằng sau ngôi nhà,cách hơn trăm mét.

Diêu Vọng cảm thấy như thế cũng tốt,có thể hít thở được ko khí bên ngoài một chút,dù sao trong này nhiều người cũng khá là ngột ngạt.

Dương Nghiệp Minh và Diêu Vọng bây giờ đã trở nên rất thân thiết nên cũng ko cần câu nệ hay ngại ngùng gì nữa,vì vậy Diêu Vọng liền hỏi Dương Nghiệp Minh có muốn ra ngoài cùng mình ko.

Dương Nghiệp Minh rất nhanh đáp ứng,nhưng cả hai còn chưa kịp ra khỏi cửa đã có người đến nói đạo diễn có việc muốn tìm Dương Nghiệp Minh.

Vì vậy Diêu Vọng đành phải đi một mình.

Nhưng vừa ra đến cửa cậu đã cảm thấy hối hận.Bên ngoài trời vì đã khuya nên dù là mùa hè vẫn có chút lạnh lẽo,hơn nữa cái chỗ này cây cối um tùm đèn điện thì ko có cái nào hết nha ~

May mắn trăng đêm nay rất sáng nên vẫn có thể thấy rõ mọi vật,nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy cảnh vật có chút gì đó quỷ dị. Rất giống khung cảnh trong mấy bộ phim ma a T.T

Diêu Vọng khóc không ra nước mắt nhanh chóng tìm kiếm cái nhà kho bỏ hoang mà người trong đoàn làm phim nọ chỉ dẫn. Trong đầu chỉ nghĩ nhanh nhanh chóng chóng giải quyết vấn đề để còn được vào bên trong với mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro