Chương 5: Bắt đầu có cảm tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì việc ở chung đã được bàn bạc xong,hai người rất nhanh sắp xếp công việc của bản thân rồi cùng dọn đến ở.
Đoàn làm phim chọn cho họ một chỗ ở cũng ko tệ,một phòng khách,hai phòng ngủ,một nhà bếp,một phòng tắm,đầy đủ tiện nghi lại rộng rãi thoáng mát.

Cả hai đều rất vừa lòng với chỗ ở mới nên đến chỗ đạo diễn muốn cảm ơn.

Ai ngờ đạo diễn lại hào phóng nói :

" Thuê chỗ ở tốt một chút,các cậu nghỉ ngơi thoải mái thì mới có thể đóng phim tốt được "

Hai người cùng mỉm cười,quả nhiên đạo diễn là một người rất tâm lý.

Ở cũng đã ở cùng nhau rồi,Dương Nghiệp Minh bắt đầu suy nghĩ chiến lược để có thể thân thiết hơn với Diêu Vọng.

Sau đó Dương Nghiệp Minh phát hiện,Diêu Vọng đã hai tư tuổi nhưng cự nhiên lại ko biết nấu ăn.

Hai món duy nhất cậu ấy làm thành thạo và ngon lành được là úp mì và trưng trứng.

Dương Nghiệp Minh tự hỏi, trước đây cậu ấy sống như thế nào được vậy.

Đem vấn đề này hỏi Diêu Vọng liền nhận được câu trả lời :

"Thi thoảng đi ra ngoài mua,còn lại là do bạn học nấu cho tôi ăn "

Dương Nghiệp Minh nhíu mày,đồ ăn bên ngoài tuy ngon nhưng chưa chắc đã hợp vệ sinh,còn bạn học thì đâu thể nhờ người ta suốt đời được.

Vì vậy Dương Nghiệp Minh tự nhận sẽ phụ trách vấn đề ăn uống bếp núc,vì muốn lấy lòng Diêu Vọng nên kiêm luôn dọn dẹp nhà cửa.

Còn Diêu Vọng rất tự giác mà nhận công việc rửa bát còn lại.

Tuy nói cuộc sống của hai người vẫn yên yên ổn ổn mà trôi qua nhưng phát triển tình cảm thì một chút cũng ko có tiến triển gì.

Dương Nghiệp Minh đương nhiên ko sao rồi nhưng vấn đề là ở Diêu Vọng. Chỉ đơn giản là Diêu Vọng cảm thấy hai người cũng chỉ mới quen biết ko bao lâu,tự dưng lại thân mật quá làm cậu cảm thấy ko quen

Diêu Vọng là người chậm tiêu nên cậu chưa thích ứng kịp mà còn cần chút thời gian.

Dương Nghiệp Minh cũng vì thế mà lại đưa ra một quyết định táo bạo hơn nữa.Đó là cần phải mặt dày đối với Diêu Vọng.

Vì thế những người trong đoàn làm phim sẽ được chứng kiến một cảnh tượng như thế này.

Ở đâu có Diêu Vọng,ở đó có Dương Nghiệp Minh.

Diêu Vọng ngồi Dương Nghiệp Minh cũng ngồi,Diêu Vọng đứng Dương Nghiệp Minh cũng cũng đứng. Diêu Vọng ngủ Dương Nghiệp Minh sẽ ngồi nhìn cậu,Diêu Vọng ăn Dương Nghiệp Minh sẽ cùng cậu ăn.

Mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi,ai cũng cảm thấy hai người họ kì lạ,chẳng phải mới quen nhau hai tuần thôi sao, gì mà thân thiết đến nỗi vậy.

Chẳng lẽ đóng phim tình cảm xong liền quay ra thích nhau thật luôn.

Dương Nghiệp Minh thẳng thắn bày tỏ sự quan tâm của mình ko quan tâm đến ánh nhìn của người khác.

Diêu Vọng vừa bị làm phiền,vừa bị người ta chỉ trỏ bàn tán liền có chút bực mình. Vì thế quay sang nói với Dương Nghiệp Minh :
" Cậu có thể nào đừng bám theo tôi như cái đuôi nữa được ko ?"

Dương Nghiệp Minh mặt dày ko đổi sắc :

" Ko thể !"

Diêu Vọng ấm ức :

" Vì sao chứ ?"

Dương Nghiệp Minh :

"Vì tôi thích !"

Vì thế bạn nhỏ Diêu Vọng triệt để câm nín ko,ko nói nên lời đành mặc kệ người ta trắng trợn dính lấy mình.

Thực ra Dương Nghiệp Minh cũng cảm thấy việc làm của bản thân thật ấu trĩ và trẻ con,ko giống mình chút nào.

Nhưng vì sự nghiệp thân cận với Diêu Vọng cũng đành nhắm mắt hi sinh.

Sự thật là dù cách làm của Dương Nghiệp Minh vừa mặt dày vừa ngu ngốc nhưng cuối cùng cũng có chút hiệu quả.

Diêu Vọng lúc đầu cự tuyệt,kịch liệt phản đối bây giờ cũng đã quen dần với sự có mặt của Dương Nghiệp Minh
Tỉ như lúc ăn cơm Dương Nghiệp Minh ko thích ăn thịt liền gắp hết thịt trong bát mình sang phần của Diêu Vọng.

Diêu Vọng thích ăn thịt,ko phản đối cũng liền ăn hết phần thịt Dương Nghiệp Minh vừa gắp qua.

Lại tỉ như khi hai người phải ở trường quay quay phim mệt mỏi.Diêu Vọng ngồi trên ghế cũng sẽ ngả đầu vào vai Dương Nghiệp Minh ngoan ngoãn ngủ.

Hay khi buồn chán ko có việc gì làm,Diêu Vọng cũng sẽ tự nhiên mà trò chuyện với Dương Nghiệp Minh vài câu.

Tất cả sự thay đổi nhỏ nhặt ấy kết hợp với việc ở nhà Dương Nghiệp Minh chăm sóc Diêu Vọng rất tốt.Cảm tình giữa hai người cứ thế càng ngày càng tăng lên.

Dương Nghiệp Minh vì vậy mà cũng vui vẻ ra mặt.

*************
Mặc dù nói Dương Nghiệp Minh từng có suy nghĩ sẽ ở bên cạnh Diêu Vọng mọi lúc mọi nơi nhưng cũng sẽ có lúc Diêu Vọng phải ở một mình.

Mà Dương Nghiệp Minh dù muốn cũng ko thể theo sát cậu được.

Đó chính là lúc Dương Nghiệp Minh có cảnh quay còn Diêu Vọng thì ko.

Tuy ko có cảnh quay nhưng Diêu Vọng cũng sẽ đến trường quay. Một là vì cậu ko phải đi học,hai là để học hỏi kinh nghiệm diễn xuất.

Đây cũng là lúc mấy chị gái hủ nữ hành động ~

Hôm nay Diêu Vọng đang ngồi một mình trên ghế xem mọi người quay phim thì bỗng có mấy người đi tới chỗ cậu.

" Diêu Vọng,dạo này khỏe không ?"

Diêu Vọng thấy những người tới là các tỷ tỷ trong đoàn liền mỉm cười lễ phép :

"Em vẫn khỏe "

Thực ra từ hồi vào đoàn làm phim đến giờ,cậu được họ giúp đỡ rất nhiều,tự nhiên.cũng sẽ sinh ra cảm giác thân thiết.

" Em với Dương Nghiệp Minh dạo này thế nào rồi ?"

Diêu Vọng nhìn người nào đó ở đằng kia,mỉm cười nhẹ nhàng đáp :

"Tốt lắm ạ ! "

Mấy người kia lại hỏi :

"Cậu ta có gọi em là anh ko ?"

Diêu Vọng giật mình nhìn bọn họ,cậu cũng ko để ý đến vấn đề này bao giờ.Nhưng hình như Dương Nghiệp Minh đúng là chưa bao giờ gọi,liền đáp :

" Không có "

Mấy người kia cười khúc khích một hồi,sau đó ai nấy đều mang vẻ mặt gian trá nhìn Diêu Vọng :

"Thật ra bọn họ chị thấy,mặc dù em hơn tuổi Nghiệp Minh nhưng mà nhìn thế nào cũng thấy cậu ta ra dáng đàn anh hơn em "

Diêu Vọng cũng có cảm giác như thế, ai cũng bảo mặt cậu nhìn trẻ hơn so với tuổi,lại còn non nớt như học sinh trung học.

Bọn họ lại nói tiếp :

" Bọn này ko có ý hạ thấp em nhưng về ngoại hình hay tính cách cậu ta đều giống người
lớn tuổi hơn em đó ~"

Diêu Vọng mặc dù ko muốn nhưng cũng cúi đầu âm thầm, cay đắng mà thừa nhận.

"Hơn nữa cậu ta đối xử với em rất tốt,chăm sóc em cũng ko tồi giống như là anh trai em vậy.Nên em cứ gọi cậu ta là anh cũng ko mất gì,coi như báo đáp "

Diêu Vọng há hốc mồm,cậu hơn tuổi Dương Nghiệp Minh mà lại phải gọi cậu ta là anh sao.

Nhưng Diêu Vọng suy nghĩ mãi cũng ko tìm được điểm nào ko hợp lý,cậu lại lười suy nghĩ.

Dù sao thì Dương Nghiệp Minh chăm sóc cậu đúng là rất tốt,gọi cậu ta là anh cũng chả mất cái gì.Miễn sao hai bên đều cảm thấy vui vẻ là được.

Cả hai chỉ mới thân thiết hơn một chút,Diêu Vọng ko muốn vì một vấn đề nhỏ như vậy mà mối quan hệ của trở nên căng thẳng.Diêu Vọng ko thích những rắc rối,cậu chỉ muốn chung sống hòa bình với Dương nghiệp Minh thôi

Mấy chị gái hủ nữ nhìn Diêu Vọng suy nghĩ một hồi liền gật đầu liên tục,biết đã đạt được mục đích liền mỉm cười thỏa mãn. Mỗi người tranh thủ xoa đầu cậu một cái rồi nói :

"Em đã nghĩ thông suốt rồi vậy bọn chị đi nha~ "

Diêu Vọng mỉm cười :

"Gặp lại mọi người sau !"

Lúc bọn họ đi xa rồi Diêu Vọng mới mơ hồ cảm thấy có gì đó ko đúng nhưng vẫn là ko biết ko đúng ở chỗ nào.
__________________

Ngốc nó vậy đó TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro