Chap 1,2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1_ Choi Ren là một Black Angel, ngay từ khi sinh ra đã phải sống như một đứa trẻ mồ côi. Đến năm 4t may mắn gặp một cậu bé kì lạ cùng tuổi ( Laurence) trong lúc chạy trốn những kẻ hay bắt nạt, từ đó 2 đứa trẻ chung sống trên một gác mái gần bìa rừng thông.18t trong một lần cố gắng cứu Ren, Laurencebị thương rất nặng và phải tạm rời xa Ren một thời gian. Trong lúc này, Ren gặp Minhyun rồi dần yêu con người ấy thay vì quyết định sẽ kết hôn vs Laurence lúc trước.

2_ Hwang Minhyun: Chàng trai nổi tiếng máu lạnh và quyền lực đã vô tình nhìn thấy Ren. Trong anh bắt đầu nổi lên những cảm giác mà trước đây mình chưa từng gặp. Thời gian trôi qua, anh nhận ra mình đã yêu Black Angel mặc dù rất muốn chối bỏ thứ mà anh cho là phù phiếm-tình yêu.

3_ Lawrence: Ma thần luôn ở bên để che chở, bảo vệ cho Black Angel khỏi những thế lực xấu, tránh đểnó bị cám dỗ trở thành phần tử gây hại. Tuy nhiên anh cũng không tránh khỏi tình cảm của mình dành cho thiên sứ bé nhỏ.

4_ Kim Jonghyun: Ma thần khác nhận nhiệm vụ theo dõi và bảo vệ Black Angel trong thời gian không có Laurence.

5_ Kang Baekho: Người bạn thân của Minhyun, tuy là người hiểu biết rất nhiều nhưng trong mắt của Minhyun thì anh vẫn luôn là một Baekho ngốc nghếch và tốt bụng. Và đằng sau cả một người bạn, cậu không ngờ tới, mình lại chính là nam nhân của kẻ đối địch với Minhyun.

6_ Aaron Kwak: Người đứng sau và điều khiển việc truy tìm và sử dụng Black Angel cho tham vọng làmchủ tất cả.

7_ Fulong Fei: Quản gia của Minhyun. Là người rất tận tình và luôn ngầm quan sát mọi thứ.

8_ Victoria: Em gái của Aaron, cũng là một mỹ nhân có năng lực siêu nhiên. Từ lâu đã có tình cảm sâu nặng với Lawrence. Nghiệt ngã một cái, tình cảm ấykhông những không được đáp lại, trái ngược còn bị anh lãnh khốc phế đi thần lực, trở thành một cái phế thần.

Fanfic MinRen: Thiên sứ đi lạc.

Author: Rose Nettle

Category: Romance, etc.

Pairing: MinRen.

Rating: *open*

Summery: Black Angel, thiên sứ mang trong mình hai dòng máu đối lập: Thiên thần và Quỷ dữ. Dòng máu nào sẽ chảy nhiều hơn khi nàng lớn lên trong đau thương...?

NO WARNING.

Chap 1: Em lạc vào thế giới của tôi

Part 1:

Seoul trời vào tháng 12, những bông tuyết hờ hững bay bay trên không trung. Trắng và lạnh. Những con người bận rộn rảo bước trên đường phố, vội vàng và chẳng bận tâm tới những thứ xungquanh.Bây giờ là buổi chiều, cái lạnh cứ ngày một cắt da cắt thịt. Bông tuyết nhỏ hạ xuống cửa sổ tiệm Coffee house_ nơi dành cho những người thích cái vị đắng xé lòng của tách cà phê đen hay cái ngọt chốc lát của 1 ngụm cappuccino.

Ngaybên ô cửa sổ ấy, người thiếu niên nhìn ra ngoài, ánh mắt không lộ rõ biểu cảm. Cái nhìn của anh xa, chứa thứ cảm xúc mà lần đầu bản thân gặp phải. Anh không biết nên gọi đó là gì. Nhưng thật khó chịu làm sao!

"Cà phê đen của quý khách, chúc quý khách ngon miệng!" Nhân viên phục vụ nở một nụ cười tươi, đặt xuống bàn thứ đồ uống đen sánh, thơm phức. Nhưng anh không để ý đến ánh mắt và ý cười của cô mà chỉ gật nhẹ, mắt vẫn không ngừng nhìn ra đó.Có lẽ ngoài kia còn có cái gì đó đáng chú ý hơn là vị cà phê đắng ngắt mà anh vừa gọi. Chắc chắn thế. Bởi hàng chân mày của anh đang dần nhíu lại.

Nữ sinh bé nhỏ nào đó ngoài trời tuyết lạnh, chỉ mặc bộ đồng phục mỏng tang, chiếc áo sơ mi lấm lem bùn đất và loang lổ vài vệt máu. Đáy mắt nó dao động đầy hoang mang, sợ hãi. 2 má nó đỏ ửng vì lạnh. Bước chân của con bé đã không cònvững nữa, cả cơ thể cũng bị đẩy qua đẩy lại vì va vào những người đi đường.

Cơn gió tạt qua, thổi rối tung mái tóc bạch kim của nó, làm nó như càng hoảng hốt hơn, người run rẩy đến đáng thương. Và rồi nó kiệt sức, ngã nhào xuống nền tuyết lạnh băng. Mọi người xúm lại, lắc đầu nhì nó.Minhyun bỏ dở cả tách cà phê để chạy ra với con bé. Là tò mò hay do cái gì khác? Bởi anh hoàn toàn chẳng quen nó. Chỉ thấy nó cần 1 chỗ dựa. Và tự dưng anh lại không muốn ai giúp nó ngoài bản thân mình hết.

Anh rẽ đám đông, cởi áo khoác phủ lên người nó rồi ôm nó đi trong con mắt kinh ngạc của mọi người. Họ xì xào bàn tán:" Đó chẳng phải Hwang Minhyun sao? Không phải người ta nói anh ta máu lạnh sao? Con bé đó là ai?"

" Ai đã làm nó ngã vậy? Không chừng anh ta sẽ cho người tới dỡ nhà đấy!"

" Chụp ảnh lại nhanh lên!"Cô gái kia vừa bật được camera đã bắt gặp phải ánh nhìn lạnh băng của Minhyun đành phải tắt đi. Đấy là lần cảnh cáo. Và nếu là lần sau thì cô sẽ mấtcả bàn tay. Người như Hwang Minhyun... không chuyện gì mà không dám. Chỉ cần anh muốn là sẽ làm được hết, bất kể thứ chuyện ghê gớm gì.

_END PART 1_

Part 2:

Tại một khu nhà lớn ở ngoại ô, Minhyun xuống xe, ôm theo thân ảnh Ren bé nhỏ làm không ít gia nhân phải bàn tán. Chắc vì đây là lần đầu anh đưa một cô gái về nhà.

"Thiếu gia đã về rồi." Chàng trai ăn mặc chỉnh tề sải bước về phía Minhyun, cúi người chào rồi cười mộtcách vui vẻ.

Minhyun cũng gật đầu lại nhưng tuyệt đối không cười lấy một cái mà đưa Ren lên thẳng phòng mình. Trước khi lên còn không quên dặn người:" Pha trà mật ong, mang nước ấm, khăn, nhiệt kế và thuốc lên cho tôi." Xong anh mới tiếp tục đi.

Ôm cơ thể bé nhỏ của Ren trên tay, Minhyun thấy rất ấm mặc dù chiếc áo anh đang mặc quá mỏng so với thời tiết hiện tại. Có lẽ do nhiệt độ cơ thể nó quá cao. Bộ đồng phục học sinh của con bé ướt sũng nước, lan sang cả lớp áo mỏng trên người anh.

Đặt con bé xuống giường, anh đi tìm một bộ pizama thoải mái, cũng vừa là lúc gia nhân vào. Anh đưa quần áo cho cô:" Thay cho cô gái này giúp tôi." Rồi anh đi về phía những thứ cần thiết để chăm sóc nó."Lấy chiếc khăn mềm hơn nữa cho tôi."

"Thiếu gia, đã thay xong rồi ạ."

"Đi lấy khăn đi, lấy thêm dầu hoa hồng nữa." Anh quay lại, ngồi xuống giường nhìn Ren.

Đôi chân mày của con bé nhíu lại. Hình như nó mơ thấy cái gì đó rất đáng sợ. "Đừng mà... Không phải...Không phải anh ấy... Lawrence ... đừng bỏ Renie... Mau giết tôi đi... để anh ấy sống... Lawrence..." Ren khóc và không ngừng gọi tên người nào đó, mồ hôi đầm đìa, mặn chát. Tay nó nắm chặt làm nhàu một khoảng drap giường. Điều này bắt đầu khiến Minhyun tò mò.

Laurence là ai? Tại sao Ren lại muốn bảo vệ hắn? Là ai mà nó lại sẵn sàng chết để cứu hắn? Chuyện gì đã xảy ra?

Minhyun hòa dầu hoa hồng vào nước rồi vắt khăn lau cho Ren. Chắc con bé đang rất sợ hãi. Bàn tay nó bất chợt nắm chặt tay anh, nước mắt tiếp tục lăn dài trên má. "Lawrence... về sớm nhé...?"

Anh vẫn tiếp tục lau mồ hôi và những vết thương cho Ren. Nhưng khi trượt xuống vùng cổ, anh chợt sững lại. Cái hình thù ở cổ con bé chắc chắn không phải hìnhxăm... mà là một vết bớt khá lớn. Vết bớt đen nhẻmvà có hình... đôi cánh!

"Thật bất ngờ... Black Angel..."

_END PART 2_

Part 3:

Ren nhíu mày vì ánh sáng của bóng đèn chiếu vào mắt cùng cơn đau đầu dấy lên. Con bé day day thái dương rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Lẽ ra giờ này nó phải ở trong căn phòng gác mái của mình mới đúng. Căn phòng ấy nhỏ, chật hẹp nhưng đầy mùi nhựa thông, và bên khung cửa sổ còn một chậu hoa dại mà nó chưa tưới. Nhưng nơi này, thật rộng lớn và quá xa lạ.

"Ai vậy?..." Nó nhìn thấy một cái lưng thẳng lạ lẫm ngồi vắt vẻo bên khung cửa sổ. Nghe tiếng nó, người ấy ngoái lại nhìn với đôi mắt lạnh lẽo. Anh bò lên giường, thì thầm vào tai Ren:" Rất vui được gặp cô..."

"Anh...?" Ren lo lắng, tay nắm chặt tấm drap giường đến nhăn nhúm. Mồ hôi bắt đầu túa ra làm ướt mớ tóc mai của con bé. Trong nỗi sợ hãi, đáy mắt nó dao động, hoảng loạn.

"Đừng sợ... tôi là Hwang Minhyun..." Câu nói này của anh càng khiến nó nắm chặt drap giường hơn. Nó... biết Hwang Minhyun là ai rồi...

" Cha mẹ cô là ai?" Minhyun tiếp tục nhìn xoáy vào mắt Ren với hy vọng sẽ được thấy một thứ gì đó phi thường một chút. Nhưng con bé lắc đầu như muốn trốn tránh đôi mắt của anh.

"Không có? Vậy cô sống ở đâu?"

"Trên gác mái... gần bìa rừng thông...*lí nhí*" Ren cúi mặt, trong đầu vẫn luẩn quẩn những câu hỏi về Lawrence chứ không nghĩ đến những gì Minhyun sẽ nói hay làm.

"Đừng sống ở đấy nữa. Tôi muốn cô đến đây." Lại một câu nói nữa gây shock. Ren lùi lại phía sau, kịch liệt phản đối :"Không được! Tôi phải về chờ Lawrence! Anh ấy sẽ..."

"Thỏa thuận nhé? Nếu cô ngoan ngoãn ở đây thì tôi sẽ không làm phiền anh ta, hoặc nếu cô không thích... cô nghĩ sao?" Anh nghiêng đầu sấn đến gần con bé hơn. Nó giận dữ nhìn anh nhưng rồi lại cắn môi, trong lòng trăm ngàn lần ấm ức :"Tôi sẽ ở đây..." Thanh âm thoát khỏi bờ môi kia chứa đựng không biết bao nhiêu câu gào thét đã bị kìm nén chặt xuống tận đất đen, bờ vai rung lên bần bật. Nó khóc, nước mắt lăn dài trên gò má gầy nhỏ. Đến cả tiếng nấc Ren cũng phải cố giữ lấy, không cho thoát ra ngoài. Con người của Minhyun chắc chắn sẽ không thích nghe thứ tạp âm ấy. Đương nhiên anh đưa khăn cho nó :"Nín đi."

"Cảm ơn..." Ren nhìn anh, thật sự không hiểu thứ cảm xúc của mình lúc này nên là gì nữa. Oán hận, buồn, hay cảm kích?...Minhyun thoáng bối rối. Để lấy lại bình tĩnh, anh quay đi, không quên nhắc nó :"Uống trà mật ong rồi nghỉ tiếp đi. Lát nữa sẽ có người mang bữa tối lên cho cô."

"Hwang Minhyun, anh đi đâu vậy?"

"Cứ nghỉ đi." Lần đầu tiên trong đời Hwang Minhyun phải trải qua thứ cảm giác thật khó chịu. Bụng nhộn nhạo, các dây thần kinh trên não căng lên và tim đập đến phát nhói. Sau khi sập lại cánh cửa, anh mới thở dài, đưa tay vuốt ngực :"Chắc phải đi khám tin thôi."

_End part 3_

~END CHAP1~

Chap2: Ngủ cùng sói.

Part 1:

"Tiểu thư Choi, đây là những thứ thiếu gia sai người mang đến cho cô." Chàng trai có mái tóc hung đỏ mỉm cười thân thiện với Ren. Có vẻ như anh là quản gia ở đây.

Ren nhìn một lượt những thứ ấy, những đồ dùng của nó ở trên gác mái. Người quản gia hỏi thêm nó :"Cô còn thấy thiếu thứ gì nữa không?"

Sau câu hỏi ấy, mắt nó cụp xuống :"Tôi muốn bông hoa dại bên cửa sổ."

"Nhưng bông hoa đó tàn rồi mà."

"Sao???..." Ren sững người, khóe mi lại cay xè. Chắc chắn là thị giác đang đánh lừa nó. Điều đó là không thể! "Bông hoa đó không thể tàn được! Nó gắn liền với sinh mạng của Lawrence!... Tôi phải đi tìm nó..."

"Tiểu thư Choi! Xin cô hãy bình tĩnh! Thiếu gia sẽ cho người đi lấy bông hoa!" Phải khó khăn lắm anh mới giữ được nó lại. Con bé rất kích động khi nghe những lời như vậy. Hoa tàn rồi ư? Lawrence chết ư?Chuyện đó là không thể! Lawrence luôn trở lại sau mỗi lần cứu nó cơ mà! Bông hoa chỉ là héo một chút, và nó sẽ tươi lại khi anh hồi phục thôi...

"Anh... hức... nói thật chứ...hức...?" Ren cố trấn tĩnh mà vẫn không ngừng nấc lên, đôi mắt hoang dại.

"Tin tôi đi. Bây giờ tiểu thư hãy chuẩn bị, tài xế sẽ đưa cô đến trường." Quản gia cúi người, đã định ra ngoài nhưng bị Ren gọi giật lại: "Tôi nên gọi anh là gì?" Đôi mắt nó như mong chờ điều gì đó khiến không ai có thể từ chối; anh đành mỉm cười: "Tôi là Fei."

Sau khi để lại cái tên ngắn ngủi, quản gia Fei lặng lẽ ra ngoài. Phía sau lưng anh, Ren chớp chớp mắt biểu lộ tâm trạng kiểu như: "Tên gì lạ nhỉ?" Rồi vội vã đi tìm đồng phục để thay chuẩn bị đi học. Hôm nay lại bắt đầu vào địa ngục. Cũng may nốt năm nay nó sẽ tốt nghiệp. Thề có lão thiên, học sinh trong trường nó toàn đại đại ác ma. Con gái thì toàn nhìn nó bằng nửa con mắt. Con trai thì tìm mọi cách để... mà tốt nhất không nói thì hơn. Tóm lại, nếu không phải vì Lawrence, chắc chắn con bé sẽ bỏ học để tránh những người như vậy.Thật ra trong lòng Ren còn lo cho bông hoa dại hơn cả bản thân lúc này. Bởi nếu bông hoa ấy thật sự tàn, Lawrence sẽ biến thành bụi vàng, tan ra... và bay theo gió. Anh đã từng nói như vậy. Suốt chặng đường đến trường nó cứ nghĩ và nghĩ nên khi đến nơi rồi mà con bé vẫn chẳng hề hay hiết. Chỉ khi vệ sĩ mở cửa xe cho mình, Ren mới hoàn hồn mà bước xuống. Nó thấy thật nhiều ánh mắt kì dị đỏ dồn vào mình, liền ái ngại nhìn sang nhữngngười đang đi theo: "Các anh không cần..."

"Thiếu gia dặn chúng tôi phải theo sát để bảo vệ tiểu thư."

"Vậy... đi xa tôi một chút. Tôi không muốn mọi người chú ý." Ren cố bước nhanh hơn, tay nắm chặt quai cặp sách. Sắp rồi, nếu chân không đi nhanh hơn nữa, nó đoán sẽ như mỗi lần không có Lawrence đi cùng. Quả nhiên vai nó bị bàn tay nào đó tóm lấy, giật bắn người."Cậu chia tay với Lawrence rồi à?"

"Tránh xa tôi ra!" Ren hét lên, gần như quên mất còn có người theo sau mình. Họ chạy đến, kéo tay cậu trai kia ra khỏi người nó: "Xin lỗi cậu, tiểu thư của chúng tôi thấy khó chịu." Một trong số họ nhếch cười với cậu trai như muốn cảnh cáo về hành động của cậu, buộc cậu phải bỏ đi dù không muốn. Đến lúc này Ren mới định thần, sắc mặt trở nên nhợt nhạt rất khó coi. Lần này thì nó không từ chối nữa mà để họ theo sát phía sau mình. Mãi rồi cũng vào được trong lớp.Tiếng chuông báo vào giờ, lớp học vừa ồn ào phút chốc đã yên ắng đến phát ngán. Trên thực tế thì Ren cũng chẳng còn tâm trí nào mà học nữa. Nó cúi gằm xuống mặt bàn nhìn những con chữ latin ngoằn nghoèo trên vở.

Chủ nhiệm Hong dẫn vào một nam sinh mới có vẻ rất thu hút vì nhận được không ít sự kích động của con gái trong lớp, trừ Ren vẫn đang nghiên cứu đám chữ vớ vẩn dưới vở. Nó đã không nhìn nên không biết cậu ấy đặc biệt ra sao. Đôi mắt của cậu... rất tuyệt! Một đôi mắt đen, sâu và đầy tham vọng. Bất cứ ai nhìn vào mắt cậu cũng sẽ bị mê hoặc. Cậu tên là... Kim Jonghyun_ hắc tuyết thần ban phát ác mộng.

Jonghyun đảo mắt quanh lớp tìm kiếm nơi nào đó, một chỗ ngồi thật chuẩn. Đó là vị trí bên cạnh Ren."Xin lỗi, tôi ngồi đây được không?"

Nghe tiếng nói lạ, Ren ngước lên nhìn, nhưng tuyệt nhiên Jonghyun không hề tìm thấy bất cứ tia thích thú nào cả, ngược lại còn bị từ chối: "Có người ngồichỗ này rồi." Vậy mà cậu vẫn cười cao ngạo, ghé sát tai nó: "Lawrence nhờ tôi chăm sóc cậu trong thời gian tới." Nói xong, cậu thản nhiên chờ đợi biểu cảm trên mặt nó thay đổi. Vẫn là nước mắt lăn dài trên má, nó kéo tay áo cậu, sốt ruột hỏi:"Lawrence đang ở đâu? Anh ấy thế nào rồi?"

Jonghyun chỉ cười nhẹ rồi quay lên phía bục giảng:"Em sẽ ngồi ở chỗ của Lawrence!" Sau đó ngồi xuống bên cạnh Ren, vừa lấy sách vở vừa nói với con bé: "Lawrence đang ở Jeju dưỡng thương, cậu không cần lo lắng. Cậu ta nói trong thời gian này tốt nhất cậu không nên trở lại căn nhà đó nữa. Rất có thể Victoria sẽ quay lại tìm cậu."

"Ở tôi có cái gì? Cậu nói xem tôi là cái gì? Hai người đang giấu tôi chuyện gì?!" Một thứ cảm giác khó chịu vô cùng đang dâng lên trong nó. Giống như cócâu chuyện nào đó mà cậu biết, mọi người đều biết, duy chỉ mình nó là không nhận ra.

Nhưng Jonghyun lắc đầu:" Đến thời điểm thích hợp thì cậu sẽ biết."Ren thất vọng cắn chặt môi nhìn ra ngoài hành lang lớp học. Nó thật muốn biết sự thật về thân phận của mình. Nó là ai? Nó là thứ gì? Nó có cái gì đặc biệt?! Bản thân nó từ nhỏ đã bị cha mẹ rũ bỏ, được nhận nuôi rồi lại bị tống vào cô nhi viện, suốt ngày bị ăn hiếp. Lớn một chút thì may mắn gặp Lawrence trên gác mái trong lúc trốn đám bạn ưa bạo lực, vậy là con bé liều lĩnh quyết định trốn khỏi cô nhi viện để đi cùng Lawrence, được anh chăm sóc và bảo vệ như một tấm thủy tinh mỏng. Thật cảm ơn anh vì đã luôn ở bên nó. Ba mẹ à... trước kia hai người bỏ Renie bé nhỏ này, bây giờ thì lại không biết bao nhiêu người muốn tiếp cận Renie,...Renie... thật sự rất giận hai người...Những dòng suy nghĩ trong đầu Ren được thu trọn vào đáy mắt sâu thẳm của Jonghyun. Cậu đọc được hết, không thiếu một câu. Cậu thấy cô gái này... một khi đã rơi vào tay những thế lực xấu xa... nhất định sẽ trở thành một đại ác ma!

Black Angel lớn lên trong nước mắt mặn chát và những nỗi ám ảnh đáng sợ. Những thứ xung quanh nó khủng khiếp đến nỗi thế giới trong mắt nó chỉ còn thứ bóng đêm đen đặc cùng những con rắn độc luôn chực lúc sơ hở để tặng nó một nhát cắn đoạt mạng.

Cậu tự hỏi nếu như Ren biết được sự thật không hề đơn giản như cậu đã nói. Sự thật rằng Laurence đang rất yếu, và nó là một con dao hai lưỡi, liệu nó có còn là một cô bé chỉ biết chờ và khóc nữa không? Hay nó sẽ trở thành một cô gái lãnh khốc luôn sẵn sàng đốt cháy mọi thứ? Nếu như Lawrence không mau chóng khỏe lại, cậu cảm thấy mọi việc sẽ vô cùng thuận lợi cho những phần tử muốn có được Black Angel.

_End part1_

part 2:

Ren được đưa về nhà của Minhyun sau khi tan học. Vừa vào đến cửa phòng, nó đã thấy bông hoa dại được đặt bên cửa sổ, héo rũ. Fei đang tưới nước cho bông hoa.

Ren hốt hoảng chạy vào, đau xót chạm tay vào cánh hoa đã mất gần hết sức sống,môi mấp máy: "Lawrence..." Fei nhìn nó ái ngại, mãi mới cất nổi lời :"Tiểu thư Choi, bông hoa này..." Nhưng không chờ Fei nói hết câu, Ren đã chặn anh lại: "Tôi sẽ tựchăm sóc. Cảm ơn anh!" Nó cúi người, vô tình khiến Fei mất tự nhiên, đáp lại nó một cách lúng túng rồi vội vã ra ngoài. Anh cảm nhận được điều kì lạ từ Ren. Con bé không giống với những cô gái ở độ tuổi này chút nào. Và điều đặc biệt: nó là đứacon gái duy nhất được Minhyun dành một chút thời gian để nhìn.

Chỉ còn một mình trong phòng, Ren ngồi lên khung cửa sổ, nhìn đăm đăm vào bông hoa dại. Màu sắc tươi tắn đã biến mất, thay vào đó là thứ màu sắc xám xịt, xấu xí vô cùng! Nó nhỏ những giọt nước mắt xuống cánh hoa, nói một cách cầu khẩn :"Lawrence... anh đã hứa sẽ về sớm mà... đừng bỏ Renie... Khi nào anh về, chúng ta sẽ cùng nhau xem pháo bông... Và chúng ta sẽ kết hôn nhé...?"

.

Jeju...

"Renie... em là đồ ngốc..." Thiếu niên trẻ tuổi ngồi dựa đầu vào khung cửa kính, mắt hướng ra biển chứa đựng một nỗi buồn u ám. Sắc mặt anh nhợt nhạt đến đáng sợ, nhìn không kém một người sắp chết.

Chiếc gương trong phòng anh đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt, mặt gương trở nên loãng lỏng bất thường. Từ trong gương, cậu trai nào đó bước ra cùng nét mặt lạnh băng. Thiếu niên nhìn cậu, cất giọng yếu ớt: "Cậu gặp Ren chưa?"

"Chết tiệt! Lawrence, cậu định nói dối đến khi nào?!" Cậu trai tóm lấy cổ áo Laurence như muốn đấm thẳng vào mặt anh. Phải rồi, đánh để anh bớt ngu ngốc đi một chút. Nhưng nghĩ đến thể trạng của một kẻ không còn khả năng kháng cự như anh thì cậu lại phải cố kiềm chế mà quay đi hướng khác.

Lawrence nắm chặt nắm đấm, sắc mặt mỗi lúc một tái hơn. "Vậy tôi phải nói ra những gì? Black Angel? Tôi không phải con người? Ren có thể sẽ biến thành phần tử nguy hiểm... Hay tất cả?..." Anh không dám nhìn vào mắt cậu, đôi mắt có thể đóng băng bất cứ thứ gì, kể cả anh. Không, cậu sẽ không làm vậy. Cậu trai đến trước mặt Lawrence, hạ thấp giọng: "Tất cả." Thanh âm thoát ra như muốn cảnh cáo Lawrence rằng nếu cứ tiếp tục che dấu thì có thể mọi việc sẽ càng phức tạp. Nhưng anh chỉ thở dài, đáy mắt càng sầu thảm hơn: "Ren sẽ không chế ngự được năng lực của mình..."

"Cậu là đồ ngốc... ích kỉ... Mau uống đi!" Cậu quăng chiếc túi nhỏ vào tay Laurence. Là thần dược có thể giúp Lawrence đẩy nhanh quá trình chữa trị vết thương. Lawrence biết loại thuốc này, và chính vì thế mà anh hơi chần chừ khi phải uống nó:"Thứ này... khủng khiếp lắm..."

Loại thuốc này không chỉ đơn thuần như thứ dược liệu thường, vừa chạm đến vị giác đã thấy đắng ngắt. Không được nuốt luôn mà phải ngậm đến khi nó tan ra mới có tác dụng. Ngậm một phút đắng muốn xé họng. Ngậm hai phút toàn thân ướt đẫm mồ hôi, nóng muốn phát điên. Ngậm năm phút vị đắng biến thành vị cay, vừa hắc vừa ngái. Ngậm mười phút khắp người lạnh cóng. Chờ đến khi thuốc tan hết thì cảm giác như chỉ muốn lột toàn bộ da trên cơ thể. Chỉ uống một lần thôi mà phải nhớ đến trăm ngàn lần nữa.

Nhìn thấy khuôn mặt xanh dớt vì sợ của Lawrence, cậu trai nổi điên, lại túm lấy anh như túm một con gà: "Vì cậu mà tôi phải hạ mình năn nỉ con ả hâm dở đó đấy! Cả đời Kim Jonghyun này chưa từng trải qua cảm giác nào khủng khiếp như thế đâu! Khôn hồn thì mau uống hết trước khi tôi muốn đạp chết cậu!" Bắt gặp ánh nhìn lạnh băng của Jonghyun, Lawrence đành miễn cưỡng: "Tôi... uống hết là được chứ gì..."

Nhưng Lawrence còn chưa kịp uống thì lại bắt gặp biểu cảm kì quái của Jonghyun. Cậu nhìn ra phía cửa, tròng mắt sáng lên một cách quỷ dị. "Bị phát hiện rồi!" Cậu nhanh chóng tóm lấy tay Laurence, lôi anh nhảy vào trong gương, túi thuốc không may rơi lại căn phòng.

Cánh cửa bị đạp ra với một lực rất mạnh đã nhanh chóng bật khỏi bản lề, sập xuống rồi vỡ vụn làm nên một thứ âm thanh kì dị. Tiếng giày cao gót lạnh lẽo nện cồng cộc xuống sàn gỗ, cô gái trẻ có khuôn mặt búp bê dẫn theo một vài mỹ nam vào. Nhìn căn phòng trống không, cô mím đôi môi phớt hồng, vô tình đá túi thuốc vào một góc phòng. "Chết tiệt! Đến chậm mất rồi!" Rồi như nhận ra thứ mình vừa đá, cô nhìn chằm chằm về phía túi thuốc: "Myungsoo, lấy giúp tôi cái đó."

"Tiểu thư, hắn trốn rồi." Một người khác chạy vào báo cho cô kết quả của việc tìm kiếm, trong lòng còn sợ sẽ lãnh nguyên một cái tát đoạt mạng. Nhưng may rằng cô không làm vậy mà chỉ hướng vào góc phòng, nói một cách thỏa mãn: "Đập vỡ chiếc gương đó ra. Còn túi thần dược này... Myungsoo, cậu hủy nó giúp tôi. Lawrence đã bị thương rất nặng rồi, hắn không trốn được lâu đâu. Mau đi tìm Yoo Ara, không được để cô ta đưa thuốc cho hắn!" Cô cong môi một cách ngạo nghễ, tròng mắt ánh thứ sắc xanh quỷ mị. Trong vài giây ngắn ngủi, căn phòng đã được trả lại với sự vắng lặng. Nhóm người kì lạ biến mất, duy chỉ vương lại áng khói mờ nhạt nhưng rồi cũng dần dần tan biến.

_End part 2 _

Part3:

Màn đêm đen đặc phủ xuống Seoul như một con quỷ nuốt trọn con cừu nhỏ vào bụng. Không gian rơi vào tĩnh lặng đến gai người. Bầu trời thật đen, cô tịch. Không có mặt trăng tỏa ánh sáng dịu. Không có ánh sao nhấp nháy đáng yêu. Chỉ có bóng tối đang chực bủa vây lấy nỗi sợ hãi đang lớn dần của cô bé bên khung cửa sổ. Mái tóc vàng nhạt của nó phủ xuống, nhẹ che đi hàng mi buồn xinh đẹp. Bờ môi mỏng màu hồng kia cũng hơi mím lại, hi vọng và đợi chờ thứ gì đó với bất cứ giá nào.

Ren, Black Angel bị bỏ rơi và nó đang chờ một bông hoa dại xấu xí trở lại tươi tắn. Có nghĩa là nó đang chờ người mà nó thích quay trở lại để bảo vệ bản thân, để cùng nhau xem pháo bông... cùng nhau vào lễ đường... cùng nhau sống một cuộc sống bình thường với những đứa nhóc dễ thương... Nhưng hình như ước muốn ấy sẽ mãi là một thứ xa xỉ phẩm mà nó sẽ chẳng bao giờ có được. Bởi vì nó đang ở đây_ nhà của Minhyun.

"Ngồi đấy không an toàn. Mau lại đây." Giọng nói của Minhyun bất ngờ phá tan bầu không gian tĩnh lặng, thật sự suýt làm Ren rơi khỏi khung cửa sổ. Ở độ cao này, rơi xuống là chết chắc. Vậy là con bé ngoan ngoãn trèo xuống, đến bên cạnh anh. Nó nhìn thẳng vào mắt Minhyun một cách buồn thảm. Anh vội chớp mắt, tay ôm chặt tim. Lại là thứ cảm giác khó chịu ấy. Sao lại nhói đến thế???..."Cô đừng có nhìn tôi như vậy! Mau... đi lấy đồ cho tôi tắm!" Có lẽ vì sợ rằng bản thân sẽ để người trước mặt đi nên Minhyun đã phải rảo bước vào phòng tắm, còn cố tình sập cửa thật mạnh gây tiếng động lớn. Nếu không phải cánh cửa được làm bằng thứ thủy tinh tốt nhất thì đã bị vỡ vụn ra rồi.

Ren lắc đầu, biểu cảm trên khuôn mặt vẫn không hề thay đổi. Có lẽ nó sẽ phải chịu đựng con người này dài dài. Thì đã sao nào?! Chỉ cần Laurence trở về thật sớm thì Minhyun sẽ chẳng còn lí do gì để giữ nó lại hay ép nó ở lại hết...Lawrence... vẫn là Lawrence chiếm giữ trái tim nó.

Ôi, còn quần áo của Minhyun. Anh thích mặc cái gì? Anh muốn mặc cái gì? Cái gì? Là cái gì đây??? "Này... Anh thích mặc gì...?" Cuối cùng thì nó cũng phải hỏi. Vậy mà đáp lại lòng tốt của con bé lại là câu trả lời khó tiêu hóa đến nỗi nó chỉ muốn nhảy bổ vào trong kia để đánh anh thật đau :"Tôi muốn mặc váy ngủ của cô." Thế đấy, nhưng nó tự biết bản thân mình không làm được nên đành lủi thủi đi tìm một bộ pizama thật thoải mái cho anh rồi lặng lẽ trèo lên giường như một con mèo nhỏ. Ừ thì đêm cũng khá muộn rồi, ngày mai đâu có phải ngày nghỉ lễ gì đâu, nó còn phải lao mình vào trường học ĐỊA NGỤC.

Ren vừa lim dim ngủ thì Minhyun tắm xong. Anh ngồi xuống giường, khắp người tỏa ra hương thơm nam tính. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, anh nằm xuống bên cạnh Ren luôn cùng lí do rất đơn giản: nằm cạnh nó thì ngủ sẽ rất ngon. "Tôi... sẽ giữ em bên mình..." Minhyun bất giác cười, thậm chí còn luồn tay ôm Ren như con gấu bông nhỏ. Cảm giác động chạm vào cơ thể bé nhỏ này thật lạ, giống như có dòng điện chạy qua làm tê liệt các giác quan. Kì lạ hơn là trời đang rất lạnh nhưng rõ ràng là thân nhiệt của anh đang không ngừng tăng lên. Chỉ có điều sao mà anh thật ghét đôi mắt của con bé. Mỗi lần nhìn là nó lại khiến tâm can anh hồ bị cào xé dữ dội, làm anh luôn muốn trốn tránh cái nhìn gai góc ấy.

Giật mình nhận ra sự kì lạ của bản thân, Minhyun tự gõ vào đầu mình :"Aizzz! Hwang Minhyun, mày... điên rồi! Choi Ren, cô chỉ là con rối. Và tôi sẽ không coi cô là con gái... Không bao giờ thích cô đâu!" Lẩm bẩm một hồi rồi quay lưng lại với Ren, anh tự cấm mình không được thích Ren, không được ôm Ren, chỉ được cho nó nằm ngủ bên cạnh mình thôi.

Phía sau lưng Minhyun, Ren nhếch cười chát chúa, nước mắt lại rơi. Thì ra chỉ có sự quan tâm giả dối mà thôi. Thà anh đừng để mắt đến nó, có lẽ nó sẽ chẳng thử tin một lần này đâu. Nó muốn chạy trốn. Nơi này thật đáng ghét! Bao giờ Laurence mới quay lại? Nó có nên dùng kịch độc với Minhyun không? Nó muốn bay, bay thật xa...

.

.

.

"Chạy đi... Ren... chạy đi...!"

Ren sợ hãi nhìn Lawrence đang bị những sợi leo gai quấn chặt lấy, máu từ các vết thương rỉ ra, nhuốm đỏ một vùng tuyết. Dù vậy nhưng anh vẫn cố kêu nó phải chạy, chạy thật nhanh khỏi vùng đất đầy rẫy cạm bẫy. Con bé ngây người, không nhích nổi bước chân. Nếu chạy bây giờ thì liệu nó có được gặp lại Lawrence nữa không?

"Anh bảo chạy đi mà!" Lawrence hét lên, những tia máu đỏ ngầu hiện lên trên đôi mắt. Những sợi gai cứ mỗi lúc một quấn chặt hơn, máu càng rỉ ra nhiều hơn, phảng phất trong không khí thứ mùi tanh tưởi đến khó chịu. Ren vẫn không chịu nghe lời, thậm chí còn chạy lại, đưa tay mình ra :"Lawrence, nắm lấy tay em..."

"Chạy đi! Đừng để nó bắt được!" Lawrence gần như phát khóc khi con bé không chịu nghe lời. Anh như đang lo sợ điều gì đó, nhất định không muốn nó cứu mình.

Nhưng lần này, nó không do dự nữa mà chạy đến nắm tay anh. Sợi leo gai bỗng nhiên biến mất, Laurence quỵ xuống nền tuyết. Anh thều thào yếu ớt :"Trước khi nó bắt được... em hãy chạy đi..."Ren cảm thấy từ sau lưng truyền đến thứ cảm giác kì lạ, liền nhăn mặt nói với anh :"Lawrence... ngứa... ngứa quá..." Câu nói này khiến Lawrence thất kinh nhìn nó. Sắp rồi...

Một chút nữa...

Ren sẽ...

"Phạch... phạch... phạch... phạch..."

Lưng Ren xuất hiện đôi cánh đen đúa, lông vũ bay lả tả trước khuôn mặt thất thần của cả hai. Ren bật khóc, hốt hoảng bám lấy tay Lawrence, miệng mấp máy :"Đó là gì vậy Lawrence?... Em..."

Anh ôm mặt nó, thanh âm cũng run rẩy không kém :"Nghe này Ren... em phải rời khỏi đây, ngay bây giờ ấy!"

"Còn anh? Em sẽ không đi một mình đâu. Chúng ta đi thôi..." Nhưng Ren còn chưa kịp đứng dậy thì cổ chân nó chợt đau buốt. Lại là sợi gai. Nó và Laurence bị quấn lấy. Đau, đau chết đi được. Những sợi gai góc nhất đã quấn đến cổ Lawrence, xiết chặt. Anh đang bị giết trước mặt nó. Mặc dù đã cố vùng vẫy nhưng Ren vẫn không thể thoát ra được. Nó gọi :"Lawrence! Anh đừng bỏ em!" Anh đang đuối dần, sắc mặt tái nhợt. Những sợi dây quái quỷ cứ quấn chặt lấy cổ anh. Máu. Ngạt thở. Anh cố nốt chút sức lực cuối cùng :"Em không được... theo Vict..."

"Lawrence! LAWRENCE!!!"

.

.

.

"Lawrence! Đừng mà!" Ren ngồi bật dậy, hít lấy hít để không khí xung quanh như một kẻ vừa tái sinh. Một giấc mơ đáng sợ. Minhyun bị nó đánh thức, cảm thấy hơi khó chịu. Nhìn bộ dạng của con bé, anh lại khép hờ mắt, hỏi nhỏ :"Ác mộng à?"

Thấy Ren không trả lời, anh kéo tay nó :"Ngủ đi." Lần này, Ren lắc đầu, mắt nhìn vào khoảng không vô định :"Tôi sẽ lại thấy điều đó."

"Không đâu."

"Có." Nó vẫn cứng đầu muốn thức đến sáng. Minhyun tức giận, ép chặt con bé xuống giường :"Tôi... sẽ làm em xếp hắn vào quá khứ!"

"Anh... Không được..."

_End part 3_

_END CHAP 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro