Chương.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chấn Vũ đứng trước cánh cổng sắt to lớn, phừng phựt khí thế vương giả phương tây. Đây chính là nơi cậu phải sống và làm việc trong tương lai. Mở to đôi mắt đen láy ngắm nhìn 2 hàng hoa hồng xanh được cắt tỉa tỉ mỉ, ở giữa là lối đi lát bằng đá cẩm thạch trân quý.

Vào 17 năm trước, tại phía góc khuất cô nhi viện A, người ta phát hiện 1 hài tử đáng yêu tầm 12 tháng tuổi, đôi mắt tròn xoe phủ 1 tầng hơi nước trốn sau hàng mi dài cong vút, cái mũi nhỏ nhắn thanh tú thút thít, chóp mũi ưng ửng đỏ, đôi môi hồng hơi tái, mím chặt vì lạnh. Bầu trời lất phất mưa phùn càng khiến làn da trắng mịn của đứa trẻ thêm phần nhợt nhạt. Tuy nhiên hài tử lại vô cùng ngoan ngoãn, nó như nhận thức rằng bản thân bị bỏ rơi, nên sau khi được bế lên thì tiếng thút thít thưa thớt hẳn, dần im lặng. Cong khoé môi, vùi vào lòng ngực người phụ nữ tìm chút hơi ấm. Thoáng bên má hỏm 1 đồng tiền xinh xắn, lay động lòng người.....

......17 năm sau, Chấn Vũ buộc phải rời khỏi cô nhi viện để sống tự lập. Cô Tần, người phụ trách cô nhi viện A tìm cho Chấn Vũ 1 công việc. Đại khái cậu phải đến Bắc Kinh, chăm sóc 1 vị thiếu gia hơn cậu 2 tuổi, mù loà do tai nạn giao thông.

Hành lí mang theo chỉ có vài bộ quần áo cũ nhìn không ra mẫu mã. Chấn Vũ nhanh chóng sắp xếp hành lí vào 1 góc của căn phòng được xem là tráng lệ trong 18 năm cuộc đời cậu. Thực sự thì đây chỉ là 1 căn phong nho nhỏ với hệ thống điều hoà không tốt lắm, 1 cái tủ be bé chỉ đựng vừa đủ những vật dụng cần thiết cậu mang theo, càng không có giường mà chỉ có 2 phiến chăn chồng lên nhau trên nền đất được xem là giường. Tóm lại đối với Chấn Vũ, nó vẫn tốt hơn so với căn phòng nhỏ chứa 8 đứa trẻ ở cô nhi viện rất nhiều.

Phòng Tống Mẫn Hạo, ở cuối hành lang sát vách phòng Chấn Vũ. Nguyên lai tổ ấm hiện tại Chấn Vũ sử dụng là phòng cậu chủ họ Tống dùng để chứa những đồ chơi linh tinh lúc nhỏ. Chẳng qua sau tai nạn thảm khốc ngày ấy, mọi thứ đã được vứt sạch sẽ đi chỉ chừa lại căn phòng trống rỗng.

"Xuống bếp mang đồ ăn lên hầu hạ thiếu gia dùng bữa, còn nửa, tôi đã ghi rõ công việc của cậu vào trong sổ, cầm lấy và học thật nhanh" Tiếng nói phát ra ở cửa, giọng lão quản gia từ tốn, nhưng tràn đầy nghiêm khắc vang bên tai. Chấn Vũ vội vã chạy đến nhận quyển sổ, đáp nhẹ "Vâng" rồi nhanh chân hướng bếp đi đến....

Vươn tay đẩy cánh cửa gỗ to lớn, cẩn trọng mang theo xe đồ ăn vào, trên xe là bát cháo thịt bầm loãng nóng và 1 cốc sữa tươi âm ấm. Chân bước về phía chiếc giường king size, lộ nhân ảnh cao to ra dáng 1 người đàn ông trưởng thành. Đây chính là chủ tử của cậu sao, thật đẹp nha!!! Sóng mũi vừa cao vừa thẳng, tóc đen vuốt ngược ra sau lộ vầng trán tinh tế cùng đường chân mày rậm tuyệt đẹp. Đôi mắt quấn 1 tầng băng mỏng cũng không làm vơi đi khí chất góc cạnh trên gương mặt của người ngồi trên giường. Môi mỏng hơi nhếch 1 câu làm Chấn Vũ toát mồ hôi lạnh "Nhìn đủ chưa ? Trông tôi rất buồn cười ?"

Chấn Vũ giật mình, do sợ sệt mà nói năng lộn xộn "Chấn Vũ xin lỗi thiếu gia, tôi... tôi... là ngày đầu đi làm.... vẫn... vẫn chưa biết nên giới thiệu với người như thế nào.... mãi lựa chọn từ ngữ nên.... nên vô ý thất lễ với người"

"Mang cháo đến bên giường, tôi dạy cậu cách phục vụ" mấp máy 1 câu, kèm theo cái nhếch môi nhẹ, hành động của Tống Mẫn Hạo khiến tâm Chấn Vũ bất giác run lên. Nhưng là cậu không dám chậm trễ cùng trái ý người này, vội vã bưng bát cháo đến bên giường. Chưa kịp nói câu nào, tay Mẫn Hạo vun lên, cầm bát cháo, hướng Chấn Vũ hất mạnh vào người....

"Ahhhhhh" cháo nóng truyền đến cãm giác đau rát. Những nơi bị hất trúng lập tức nổi lên những mảng đỏ ửng trên da thịt trắng mịn. Quản gia cùng vài hầu gái nhanh chóng tiến vào đều bị màn trước mắt doạ hốt hoảng. Vốn ông muốn ghé thăm tình hình, không nghĩ Kim Chấn Vũ cậu lại gây chuyện nhanh đến thế.

Lão phất tay ra hiệu cho những người trong phòng lui ra. Lúc đi ngang, Chấn Vũ nghe thấy âm thanh nhắc nhở rợn người  "Về phòng tắm rửa, thay quần áo, lát nửa sẽ có người mang thuốc đến cho ngươi, ngày hôm nay không cần làm việc, trở về nghiên cứu những quy định trong quyển sổ. Ngày mai bắt đầu lại, nếu vẫn còn gây ra chuyện, lập tức tống cổ ngươi"

"Không, cậu ngàn vạn lần không thể mất công việc này, không thể làm viện trưởng Tần xấu hổ, cô nhi viện đang gặp khó khăn, cậu phải ở lại kiếm tiền gửi về giúp đỡ mọi người được bao nhiêu hay bấy nhiêu, vả lại tiền lương ở đây rất tốt, cậu không thể mất việc!!" Chấn Vũ nghĩ nghĩ rồi rất nhanh xốc lại tinh thần, trở về phòng ôm quyển sổ nghiên cứu thật kĩ từng chi tiết.

Trời tối khá nhanh, cách vách vang tiếng động khá lớn, Chấn Vũ giật mình choàng tỉnh vội chạy sang phòng bên cạnh. Tống Mẫn Hạo ngã nhào trên đất, đồ đạc vứt vương vãi. Cậu lập tức đi như chạy đến đỡ người dưới đất lên, Mẫn Hạo cũng nhanh chóng đứng dậy hất mạnh cậu ra. Thân thể trơ trọi ngã nhào xuống nền gạch, đau đến nổi gân xanh trên trán. Chưa kịp hoàn hồn lại phải nghe mắng "Ta là đui mù nhưng cũng không có tàn phế, ngươi... con mẹ nó đỡ cái gì"

Chấn Vũ 2 chân run rẩy đứng lên, dùng giọng mũi lí nhí đáp lại "Cậu chủ, công việc của tôi là chăm sóc ngài"

Mẫn Hạo phi thường tức giận. Từ sau ngày mất đi ánh sáng, hắn rất hay nổi cáu. 1 công tử ánh hào quang chói sáng, quang minh chính đại tiếp nhận tập đoàn Tống thị. Vậy mà bây giờ hắn đành bất lực nhìn nó rơi vào tay đứa con riêng của Tống Mẫn Hoàng . Người hầu trong nhà cũng ngứa mắt, vì phải hầu hạ 1 kẻ vừa đui mù vừa điên loạn như hắn. Nên không lâu sau, lão quản gia đành tuyển thêm tên quê mùa này đến chăm sóc hắn, tưởng giao hắn cho tên nhà quê này là xong ư. Ha!! Mẫn Hạo thầm cười trong lòng, 1 cỗ chua xót ập đến. Tiếng mắng chửi đi đến cổ họng bỗng không phát ra được được nữa. Trên vai cãm thụ vòng ôm ấm áp xa lạ, nhưng lại vô cùng dễ chịu, mùi hương trên cơ thể nhỏ bé này thực sự dễ ngửi, giọng nói mềm nhẹ, ôn nhu mà từ sau khi mẫu thân qua đời hắn chưa bao giờ được nghe, nay lại vang bên tai.

"Cậu chủ, tôi là Kim Chấn Vũ, lúc trưa tôi ngẩn ra nhìn cậu không phải là kì thị cậu, mà là tôi....tôi cãm thấy cậu rất đẹp trai, cũng rất khí thế. Không nghĩ tôi lại may mắn gặp được 1 chủ tử như cậu. Tôi biết không nhìn thấy ánh sáng rất khó chịu, nhưng.... cậu chủ để tôi làm đôi mắt cho cậu được không? Chẳng phải mọi người luôn đang tìm cách chữa trị cho cậu sao?? Cậu không thấy được bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm, tôi liền làm đôi mắt cho cậu bấy nhiêu ngày, bấy nhiêu tháng, bấy nhiêu năm, có được không? Cầu xin cậu, hãy mạnh mẽ lên" Chấn Vũ sử dụng hầu hết can đảm 18 năm tích góp, nói 1 hơi, thậm chí sau khi nói xong 2 má thoáng đỏ như quả cà chua chín...

Câu cuối của tiểu tử này chạm đến góc nhỏ nhất trái tim Tống Mẫn Hạo. Đúng! Nếu hắn không mạnh mẽ, hắn sẽ mất hết tất cả. Tống Mẫn Hạo này ngày nào đó sẽ lấy lại toàn bộ những thứ thuộc về hắn. Ngay cả em, Kim Chấn Vũ, tôi đã nhìn trúng em, đừng hòng em thoát khỏi tôi.....Là tự em chui đầu vào lưới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro