Chương.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhích cơ thể sang phần giường bên cạnh, Tống Mẫn Hạo dùng sức, liền dễ dàng đem thân ảnh bé nhỏ lọt thỏm lên giường. Chấn Vũ hoảng sợ khẽ giãy ra khỏi ôm ấp xa lạ. Nhận thức được cậu không ngoan, Mẫn Hạo rất nhanh áp chế "Nào, để tôi sờ 1 tí, xem em thế nào"

Tay hắn lần mò lên gương mặt cậu, xúc cãm truyền đến thật tốt, làn da nhẵn nhụi, mền mịn.

"Mở mắt" Mẫn Hạo ra lệnh.

Chấn Vũ vội mở to mắt, chớp chớp, thật sự nếu hình ảnh này để Tống Mẫn Hạo trông lấy, nhất định sáng mai cậu sẽ không thể xuống giường nổi. Cũng may hắn chỉ sờ từ mi mắt, đến đuôi mắt, vòng lên trán, rồi vẽ xuống cái mũi thanh tú. Cuối cùng bàn tay ấy dừng lại trên cánh môi căng mọng, ve vãn, xoa xoa. Sau đó Tống Mẫn Hạo cúi xuống, chính thức để lại trên môi cậu nụ hôn chuồn chuồn lướt nước. Tim Chấn Vũ nổ tung, đầu óc cậu ong ong.

Từ lần đầu tiên gặp thiếu gia, cậu đã không thể làm chủ được lồng ngực, lúc nhìn thấy nhân ảnh cao lớn ngã trên nền đất lạnh, tiếng động rất lớn, người trong nhà nhiều như vậy, chẳng lẽ không ai nghe thấy sao? Rõ ràng là không ai quan tâm đến thiếu gia, tim cậu chợt nhói, chạy vội đến đỡ hắn lên, liền 1 cước bị hắn hất ngã. Nhìn biến hoá trên gương mặt thiếu gia thoáng chút khổ sở, cậu không cầm lòng được muốn an ủi. Sau đó.... sau đó.... Ahhhhh!!! Cậu bị người ta cưỡng mất nụ hôn đầu... cái này là vừa đấm vừa xoa sao..... Chấn Vũ  thẹn đến nghẹn....

"Tôi....tôi.... thiếu gia, người nghỉ ngơi.... tôi về phòng"

Nói rồi cậu dùng tốc độ ánh sáng dọn dẹp sơ đống đổ nát dưới đất, nhanh chóng phi ra cửa, chuồn mất.

Khoé môi Tống Mẫn Hạo cong lên, cãm xúc môi nhỏ này cũng thật tuyệt nha "Ngày đầu tiên, vẫn là nên tha cho em"..........

Sáng sớm hôm sau, Chấn Vũ sang phòng đánh thức Tống thiếu gia, giúp anh vệ sinh cá nhân, sau đó đẩy xe đồ ăn vào. Do đã mang quyển sổ ra nghiên cứu trên dưới 10 lần, Chấn Vũ làm việc trình tự hơn. Cậu dìu Tống Mẫn Hạo đến bên ghế salon, tay cầm bát cháo, thổi thổi rồi đưa đến bên miệng hắn.

Vốn có thể tự ăn, nhưng nhìn cách hầu hạ thái quá của cậu, hắn chẳng những không nổi quạo như bình thường, mà còn phá lệ phi thường hưởng thụ đóng mở miệng.

"Em đi đâu??" Mẫn Hạo cất giọng.

"Tôi... tôi phải đi dọn dẹp, thiếu gia.... người.... người nghỉ ngơi"

"Tôi vừa ngủ dậy, em bảo tôi nghỉ ngơi?? thực sự xem tôi như 1 phế nhân??" Mẫn Hạo kinh miệt cười bồi thêm "Em đến đây là để phục vụ cho Tống Mẫn Hạo tôi, em không cần phải dọn dẹp, chẳng phải ba tôi thuê rất nhiều người hầu sao, em không dọn cũng chẳng bẩn được, dẫn tôi ra vườn, tôi muốn đi dạo"

Chấn Vũ nghe thiếu gia nói muốn ra ngoài, đột ngột vui vẻ, khoé môi lẫn khoé mắt đều cong hết cả lên "Được, tôi dắt thiếu gia ra vườn đi dạo"

Tống Mẫn Hạo chỉ chờ có thế, không kiêng dè, khoát 1 tay lên vai Chấn Vũ. Chấn Vũ 2 má thoáng đỏ bừng, lập tức dắt người ra ngoài, dùng sức gió thổi bớt đi hơi nóng trên mặt.

Chấn Vũ ngây ngốc nhìn vườn hoa hồng xanh nở rộ được chăm sóc kĩ lưỡng "Thật đẹp" Cậu không kiềm chế được, cãm thán 1 câu.

"Em thích hoa hồng xanh sao?" Mẫn Hạo cười, nụ cười như có như không, nhẹ nhàng gãy vào tim cậu.

"Sau khi vào Tống gia tôi mới biết hoa hồng còn có thể có màu xanh dương, thật ra thì màu xanh cũng tốt, tôi nghĩ rằng loại màu sắc này giúp chúng ta bình tĩnh, trầm lắng và giảm bớt những căng thẳng, lo âu trong mọi vấn đề của cuộc sống"

"Em nói hệt mẹ tôi vậy" Anh lại cười, nụ cười khác xa nụ cười hư vô lúc nãy, Chấn Vũ nhìn ra điểm vui vẻ cùng 1 chút mất mát trong nụ cười ấy.

"Mắt thiếu gia nhất định sẽ sáng lại, hiện tại mọi người là đang tìm võng mạc thích hợp cho ngài"

"Nếu mắt tôi mãi không thể nhìn thấy, nếu không có ai hiến võng mạc cho tôi, em có nguyện ý bên tôi cả đời??" Tống Mẫn Hạo ôn nhu, hơi khom người, môi dán sát vành tai mẫn cãm của Chấn Vũ thổi hơi. Vai cậu run lên "Thiếu gia, anh nhất định sẽ..."

"Trả lời tôi, em nguyện ý hay không?!?" , hai tay nắm chắc vai cậu. Gương mặt Mẫn Hạo phóng to đối diện, mắt Chấn Vũ giao với băng gạc trắng mỏng quấn quanh mắt hắn. Tuy vậy, nhưng Chấn Vũ có thể cãm giác Tống Mẫn Hạo đang nhìn chăm chăm vào mình. Gương mặt ngoài vẻ cương nghị còn ẩn hiện chút bi thương, dường như, con người to xác này có rất nhiều tâm sự. Lồng ngực bên trái bất giác hơi đau...

"Em sẽ vĩnh viễn ở bên ngài, thiếu gia" Câu trả lời nhẹ thoát khỏi đôi môi hồng thuận, luồn vào khẽ lá, tản vào trong nắng.

Hơn 1 tháng bị tai nạn kia. Đây là lần đầu tiên Tống Mẫn Hạo hắn muốn vãn hồi, muốn lấy lại tất cả những gì đã mất. Thực chất cũng không hẳn là 1 tháng, mà là 20 năm qua, Tống Mẫn Hoàng kết hôn cùng mẹ hắn, lại ra ngoài dang díu với người đàn bà khác, có con riêng, yêu thương ả ta đến mức để đứa con ấy mang họ ả, 1 mực xem đó là gia đình. Năm hắn 4 tuổi, mẹ hắn qua đời vì trầm cãm. Lý do trầm cãm cũng tương đối dễ hiểu. Thử hỏi có người phụ nữ nào từ bé chỉ sống trong nhung lụa, luôn nhận sự chăm sóc yêu thương từ bố mẹ, đột ngột công ty gia đình phá sản, bà bị bán đi làm dâu cho Tống gia. Mang thai hơn 9 tháng nhưng không nhận được bất cứ sự chăm sóc nào từ người thân, chịu sự cô quạnh của chồng. Những năm kế tiếp, bà lại liên tục nhận được những video và hình ảnh từ ả tiện nhân đang quấn quýt cùng chồng mình. Chứng trầm cãm sau sinh tăng mạnh, khiến người phụ nữ đáng thương quẫn trí tự kết liễu mạng sống của mình. Đám tang bà, ba hắn cũng không hề xuất hiện, lý do bịa bừa bãi là phải đi công tác. Lúc ấy Tống Mẫn Hạo hơn 4 tuổi, tuy còn bé, nhưng 4 năm sống trong cảnh gia đình gần như tan nát, hắn cãm nhận và thấu hận nỗi đau này hơn bất cứ ai.

Suốt 16 năm, Tống Mẫn Hạo luôn cố gắng hoàn thiện bản thân xuất sắc. Đến lúc sắp có được Tống thị trong tay, đột nhiên lại gặp tai nạn, xem ra lúc chữa khỏi mắt, người đầu tiên hắn phải xử lí là cái tên đầu xỏ đứng sau vụ tai nạn này.

Cũng trong 20 năm, Tống Mẫn Hạo chỉ có duy nhất 2 người bạn là Lý Thắng Huân và Khương Thắng Duẫn. Ngoài 2 vị thiếu gia này ra, ai cũng đừng hòng nói chuyện phiếm với hắn. Đó cũng là lý do sau khi Tống thị không còn trong tay, hắn liền bị bọn người hầu khi dễ quay lưng. Lúc trước là sợ sệt hắn, nhưng bây giờ thì chẳng còn lí do gì phải sợ hắn cả, cũng chỉ là 1 phế nhân không hơn không kém. Nghĩ đến đây, Tống Mẫn Hạo cười đến rợn người, hắn thề với trời, ngày nào Tống Mẫn Hạo hắn còn sống, ván cờ này, nhất định phải lật ngược....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro