Chương 14 (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì lạ Chấn Vũ hôm nay không bật đèn phòng khách chờ hắn về. Cả căn nhà chìm trong bóng tối doạ Tống Mẫn Hạo cởi phăng vest, giày, vớ vất lung tung trên đường vào phòng ngủ, hành động hoảng loạn càng không quên liên tục gọi "Chấn Vũ....Chấn Vũ em ở đâu?"

Cửa phòng vừa bật Tống Mẫn Hạo liền tròn mắt kinh ngạc.... Chấn Vũ thân trên khoát hờ áo ngủ pỉama đã bung hầu hết cúc áo, thân dưới vậy mà lại không mặc gì, phân thân xinh xắn hồng hào dựng thẳng xung huyết, lông tơ thưa thớt càng tôn thêm sự mềm mại của thiếu niên

Tay Chấn Vũ thon nhỏ, một ít gân xanh quyến rũ chạy trên da thịt trắng nõn, bàn tay lên xuống tuốt động phân thân càng lúc càng nhanh, tay còn lại đang bận ra vào chỗ khó nói hơn....Tiếng nhóp nhép làm cho Tống Mẫn Hạo phát điên...

Hắn lê chân đến gần gường, mặt Chấn Vũ chôn trong áo sơ mi ngày hôm qua của hắn, có lẽ còn chưa được giặc, hai đầu vú nhợt nhạt không ai chăm sóc. Hình ảnh dâm loạn đâm vào mắt Tống Mẫn Hạo, một dòng điện cực đại chạy thẳng xuống bụng dưới, thứ hùng vĩ ngủ yên mấy ngày nay hiện tại muốn xé quần tràn ra ngoài....

Chấn Vũ cãm giác đôi tay to lớn đang véo đầu vú mình, cậu giật nảy người, vội rút bàn tay từ trong hậu huyệt gỡ ra áo sơ mi trước mặt. Tống Mẫn Hạo chạm phải ánh mắt ửng hồng, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của ai đó, khoé miệng còn trào ra ít nước bọt... Lý trí cái rầm đổ bể hết thảy, hắn cuối đầu hôn ngấu nghiến, đón tiếp hắn là đôi môi đỏ mọng, Tống Mẫn Hạo dùng tay bóp miệng, bắt cậu lè lưỡi ra mới bắt đầu liếm mút, hắn hôn khắp nơi trong khoang miệng nhỏ nhắn kia, nước bọt của người dưới thân liên tục tràn ra chưa kịp nuốt xuống cũng bị hắn thô lỗ cướp mất

"Ưmmm.... Mẫn Hạo.... em.... khó chịu quá"

Cuối cùng cũng nghe được giọng nói người yêu, tuy nhiên lại ướt át khác thường, Tống Mẫn Hạo nhịn lắm mới không lập tức nhồi nam căn vào miệng cậu, dày vò hai phiến môi. Tuy nhiên Tống thiếu phải nói khá giỏi trong khoản vỗ về "Khó chịu ở đâu? Đây à hay đây" Bàn tay dịch xuống hậu huyệt Chấn Vũ đâm rút nhè nhẹ. Đầu lưỡi lướt ngang dọc trên nụ hoa khiến nó đứng thẳng, đẫm nước. Sau đó lại ôn nhu đẩy đầu vú sang trái, sang phải, đến khi Chấn Vũ run rẩy ưỡn ẹo như con rắn luồn lách trên giường hắn mới chịu nhấn nhá đỉnh lưỡi lên núm vú căng cực kia, ra sức mút mát

"Ahhhh.....Haa..... chịu không nổi....Mẫn Hạo....thích..... thích quá" Hai chân Chấn Vũ vòng lên vòng eo săn chắc. Cậu hơi nâng người đã vừa vặn chà sát cặp mông tròn mẩy vào con thú hung dữ dưới đũng quần Tống thiếu

Vật dưới thân vì hành động dụ hoặc ngô nghê mà trướng lớn thêm một vòng, gân xanh cũng thô lỗ chạy dọc từ gốc lên đỉnh nấm, Tống Mẫn Hạo sợ mình nhịn không nổi, chưa kịp nới rộng tốt tiến vào khác nào tổn thương cậu. Hắn vờ giận dữ lật úp Chấn Vũ lại, kéo cặp mông tròn ủng lên cao, thẳng tay tát "Chátttt"

Rõ ràng lực không nặng, sao tiếng vang lại lớn đến thế. Tống Mẫn Hạo ra sức nhào nặn nắn bóp, mặc kệ người đang nằm úp liên tục rên rỉ câu dẫn

Hậu huyệt ngứa muốn chết, phân thân lại trướng đau, Chấn Vũ uất ức khóc lóc "Tống Mẫn Hạo, anh còn không cho em, em lập tức đi tìm người khác... hức hức...."

"Em dám doạ anh cơ đấy... Có giỏi thì đi đi nào" Tống Mẫn Hạo búng mạnh vào khe mông cậu, xem ra Chấn Vũ cũng đã cho ít bôi trơn vào trước khi hắn về... Hiểu rõ Chấn Vũ chỉ giận dỗi nói bừa, nhưng hiếm khi cậu dâm đãng đòi hỏi càng làm cho hắn nổi hứng chọc ghẹo. Tống Mẫn Hạo buông hẳn Chấn Vũ ra ngồi ngay ngắn lên đầu giường, vẻ mặt thật sự muốn kết thúc

Ấm áp cùng hơi thở nóng rực phút chốc biến mất, Chấn Vũ thất vọng bật dậy. Không tới 30 giây đã mở ra hai chân thon dài, trắng trẻo ngồi lên đùi Tống Mẫn Hạo "Thật tiếc....em chỉ muốn tìm ngài Tống thôi" Không đợi Tống Mẫn Hạo trả lời, cậu đẩy hắn ngã ra giường, xoay ngược người tiến đến gần phân thân sắp khiến cậu dục tiên dục tử, hấp tấp giúp hắn cởi bỏ hai lớp quần vướng víu...

Nam căn Tống Mẫn Hạo căng phình, đỉnh đầu rỉ ra chút dịch nhầy, gân xanh nổi lên nom vô cùng dữ tợn "Hừ...Trướng to vậy còn bảo em đi, đáng ghét" Chấn Vũ nuốt một ngụm nước miếng, tiến lại càng gần rồi ngậm quy đầu vào miệng, lên xuống theo nhịp độ từ tốn. Phân thân Tống Mẫn Hạo vừa to vừa thô, Chấn Vũ ngậm vô cùng cực khổ, mùi xạ hương nam tính xộc vào mũi khiến cậu mê mụi, không muốn nhả ra

Người anh em lần đầu tiên được chui vào khoan miệng ấm nóng, Tống Mẫn Hạo gầm lên, thích đến nhíu cả hai mắt lại, xém chút không nhịn được mà bắn ra. Sau vài giây, hắn gian nan mở mắt, đối diện là cặp mông núc ních, trắng tròn đang đung đưa, phía trên là vòng eo nhỏ nhắn, hữu lực. Tống Mẫn Hạo chộp lấy hai bên mông Chấn Vũ banh ra, thuận lợi đem miệng mình va chạm nếp uốn xinh xắn.

Chỗ ngứa ngáy bị lấp đầy chút ít, đầu lưỡi mạnh mẽ dày lực của Tống Mẫn Hạo liên tục nhấp nhẹ, liếm láp, Chấn Vũ buông nam căn ra, ngửa đầu tạo thành vòng cung xinh đẹp, đồng thời vô tình bỏ rơi Mẫn Hạo nhỏ khiến Mẫn Hạo lớn tức giận vỗ "béppp" lên mông buộc cậu tiếp tục

Thoả mãn nhìn mông Chấn Vũ hồng lên, chiếc lưỡi lại tiếp tục ra vào tiểu huyệt, lỗ huyệt đói khát, ra sức hút lấy đầu lưỡi Tống Mẫn Hạo vào trong. Ngài Tống cũng ra sức phục vụ, hóp má hút mạnh vài cái Chấn Vũ đã không chịu nổi run rẩy bắn ra.

Hai mắt Chấn Vũ đỏ lên, cậu thút thít rời khỏi kiềm cập, bò dậy ngồi lên người Tống Mẫn Hạo, mặc kệ hắn kéo căng hai đầu vú rồi lại buông ra. Chấn Vũ mò đến nam căn vĩ đại nhiều lần dày vò cậu thần hồn điên đảo, ngồi lên....

"Ư......Ư" Cả hai đồng loạt thở ra một hơi sảng khoái. Tống Mẫn Hạo không đợi thêm được nửa nhanh chóng thúc hông, cho hết vào

"Ahhhhh....sâu quá.... không chịu nổi.... Mẫn Hạo.... huhu"

"Ngoan....Một hồi liền hết, nghe anh, động thân đi, bộ em muốn ngừng lại sao"

Chấn Vũ lắc lắc đầu nhỏ phản đối "Không muốn..." cậu ngồi im một lúc, dưới sự mơn trớn nhẹ nhàng từ mười ngón tay Tống Mẫn Hạo, Chấn Vũ dần sinh ra khoái cãm bên trong đau đớn, cậu bắt đầu di chuyển nhè nhẹ.

Qua một lúc sói xám Tống Mẫn Hạo tỏ vẻ không hài lòng với tốc độ của cậu. Hắn ngồi dậy, nâng lên hông Chấn Vũ mà điên cuồng đưa đẩy

Chấn Vũ bị ngài Tống đâm đến thở không ra hơi, nhưng ngược lại nhiệt tình hùa theo xoay mông đáp trả.

Tống Mẫn Hạo mơ cũng không dám mơ có ngày bảo bối lại phục vụ hắn nhiệt tình như thế. Cái loại thuốc kia chắc chắn Chấn Vũ đã uống nhầm, có cơ hội hắn phải tìm mua nhiều thêm một chút, sau đó tìm cách dụ bảo bối nhỏ uống. Bình thường chỉ cần nhìn thân thể trắng trẻo trần truồng hoặc nửa kín nửa hở nằm trên giường uốn éo đôi chút, lý trí 20 mấy năm rèn luyện liền bay sạch. Hoặc đôi khi Chấn Vũ quần áo chỉnh tề, ánh mắt ướt át nhìn hắn sâu một lúc đã dễ dàng dụ sắc lang sập bẫy. Tống Mẫn Hạo phải tự công nhận, Kim Chấn Vũ chính là thế lực thần kì ông trời ban xuống trừng trị hắn. Năm năm điên cuồng tìm kiếm từ lượng thông tin ít ỏi, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ đến việc sẽ tìm không ra cậu mà là nhất định phải tìm được cậu. Hiện tại một ngày không thấy Chấn Vũ liền bứt rứt, cơ thể kêu gào muốn phá huỷ cái gì đó, Tống Mẫn Hạo yêu Kim Chấn Vũ đến phát điên. Nếu một ngày Chấn Vũ bỏ mặc hắn, hắn cũng sẽ bất chấp luân thường đạo lý, mặc kệ dùng bao nhiêu thủ đoạn cũng phải buộc chặt cậu bên mình

Chấn Vũ đảo khách thành chủ, tự nguyện nhấp eo cường độ lớn hơn, xoay xoay bờ mông căng mịn. Tống Mẫn Hạo cãm giác như có hàng vạn cái miệng li ti đang cắn nuốt phân thân hắn. Lật ngược Chấn Vũ ôm vào lòng, để hai chân cậu gác lên vai, Tống Mẫn Hạo điên cuồng đâm lung tung, mất trật tự mong muốn tìm kiếm thứ gì đó

Đột ngột đụng phải gồ đất nhô lên từ trong động nhỏ. Thân thể Chấn Vũ đối Tống Mẫn Hạo mà nói không còn lạ lùng gì. Từ lần đầu tiên của hai người hắn đã phát hiện được vùng đất bí ẩn này. Điểm G bất ngờ bị va chạm mạnh mẽ, cả người Chấn Vũ cong lên như tôm luộc, há miệng thở dốc không phát ra được bất cứ âm thanh nào.

Tống Mẫn Hạo càng quá quắt hơn, hắn hung hăng va chạm vào điểm trí mạng ấy chạy nước rút

"Đừng mà....đừng nhanh...."

"Huhu chịu không nổi.... Mẫn Hạo.....chậm lại"

"Hức hức....chậm lại được không....năn nỉ anh....AHHH....xin anh..... Mẫn Hạo"

"Hức hức em chết mất thôi....."

Chấn Vũ lắc đầu gào loạn, hai tay cậu cấu lên tấm lưng trần dày rộng của sắc lang, cào ra một ít vết xước. Tuy nhiên Tống Mẫn Hạo chỉ xem đó như mèo cưng giận dỗi, hắn không quan tâm, mặc cậu cào cấu, thậm chí còn có chút yêu thích tính tình hung dữ ngầm bên trong Chấn Vũ, miệng thì bảo dừng lại, nhưng hai cánh tay từ khi nào lại ôm chặt cổ hắn lấy đà nâng người, lắc lư bờ mông. Dùng đầu vú sưng tấy cạ cạ vào đầu vú của hắn, đôi chân thon mịn siết chặt eo Tống Mẫn Hạo như dây thừng, nam căn xinh xắn ma sát bụng hắn, qua không bao lâu lại bắn ra. Huyệt động xoắn xuýt thít chặt, đè ép tiểu huynh đệ của Tống Mẫn Hạo khiến hắn chịu không thấu công kích, nâng cao mông Chấn Vũ chạy nước rút vài chục cái mới thoã mãn vùi vào nơi sâu nhất bắn hết vào

Cỗ tinh dịch nóng hổi bắn thẳng lên điểm gồ nhạy cãm, phần còn lại như thể phun thẳng vào dạ dày. Chấn Vũ bị khoái cãm như thuỷ triều vùi lấp run rẩy cầm cậm, mồ hôi tuôn như tắm. Vừa vặn lúc này dược liệu cũng hết tác dụng, da mặt Chấn Vũ thoáng đỏ lên, vùi sâu trong vòm ngực Tống Mẫn Hạo giả đò ngủ. Tống thiếu ôm cậu từ phía sau, nam căn tiếp tục va chạm nhè nhẹ sau cao trào, sắc mặt Chấn Vũ ngay tức khắc tái nhợt. Cậu quay sang đẩy đẩy thân hình tráng kiện màu đồng nam tính, thấp giọng năn nỉ "Em mệt lắm rồi Mẫn Hạo"

Giọng nói mềm mại gãy vào tim Tống Mẫn Hạo, hắn trầm giọng dụ dỗ "Bảo bối, lúc em cần anh cũng đã cho em rồi, hiện tại tiểu huynh đệ của anh cần em như thế, em nỡ bỏ mặc sao"

Chấn Vũ nhìn vẻ mặt đáng thương của Tống Mẫn Hạo, tên gấu to xác thế mà lại lủi vào người cậu cọ cọ, cọ hồi lâu cũng ra ít lửa. Chấn Vũ đành thở dài đồng ý "Vậy....một lần nửa thôi nhé" Tống Mẫn Hạo hưng phấn gật đầu, mạnh mẽ thúc một cái khiến cậu câm lặng, hung hăng trừng mắt nhìn tên háo sắc phía sau....Chấn Vũ thầm nghĩ một giây đó có lẽ cậu quyết định sai rồi

Sau đó....Chấn Vũ hầu như ngất đi, cậu cũng không rõ hắn dày mò cậu bao lâu nửa
~~~~~~~~~

Moá ưi~~~~ viết xong 2k chữ H muốn cạn ngôn luôn dòi. Các nàng thích đọc H nửa thì vote với cmt cho tui có xíu xiu động lực mà mần tiếp nhá, chứ viết H nó tốn calo của tui quá đê TT
À tui vẫn sẵn sàng nhận gạch đá, phê bình từ các nàng nha. Nếu ngại cmt thì cứ nhắn tin riêng cho tui nhá, lúc nào rãnh rỗi tôi hứa sẽ rep hết ấy :))) Chân thành cám ơn các bạn đã đi cùng tôi đến chap14 này.... Tôi sẽ cố gắng hoàn sớm 💙 Yêo mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro