Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Mẫn Hạo day day trán, hai hốc mắt quầng thâm đen kịt. Hôm nay nếu không có buổi họp quan trọng không thể huỷ hắn đã ở nhà chăm sóc Chấn Vũ. Bảo bối của hắn phát sốt hai ngày nay, sáng sớm thì không đến nổi nào, nhưng tối khuya có khi chạm đến 39 độ C. Tống Mẫn Hạo chịu không nổi, liền muốn về nhà. Chưa kịp đứng lên thì Lý Thắng Huân bước vào.

"Đang giờ làm mà trốn việc về nhà sao ? Cậu bị mỹ nhân mê hoặc đến lú lẩn rồi haha" Nhờ Lý Thắng Huân mà căn phòng vốn im lặng sôi nổi lên không ít, hắn đặt trên bàn một bộc quà được gói khá cẩn thận "Tôi gọi về vài lần thư kí đều bảo cậu không đến công ty, điện thoại riêng thì không liên lạc được, hỏi Thắng Duẫn mới biết phong phanh là mỹ nhân nhà cậu bệnh rồi, cậu thật là...có biết hai ngày nghỉ kia kiếm được bao nhiêu tiền không?"

"Bao nhiêu cũng không quan trọng bằng em ấy, cậu có việc gì thì nhanh đi, tôi muốn về" Tống Mẫn Hạo hiện đã cởi ra áo vest bên ngoài vắt sang vai, bộ dạng mệt mỏi nhưng hết sức phong trần

Lý Thắng Huân nhìn qua liền lắc đầu chán nản, hắn nghĩ cũng chưa từng nghĩ trên thế giới này lại xuất hiện một người có thể thuần phục được tên máu lạnh này, chính hắn cùng Khương Thắng Duẫn cũng phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết mới có được sự tín nhiệm của Tống Mẫn Hạo.

Lý Thắng Huân xua đi suy nghĩ miên man, có vẻ tên này gấp sắp chết rồi "Dự án ở Los Angeles đang đi vào quỹ đạo, tôi về nước để trao tận tay cậu một số giấy tờ quan trọng, bọn bên đấy cáo già thật chứ không đùa, Thắng Duẫn phải ở lại đối phó đến khi hoàn thành xong dự án. Ngày mai tôi lập tức sang lại. Bọn tôi xem qua cả rồi, đều thấy ổn cả, nhưng một số thứ không qua mắt được cậu nên là vẫn mang về chờ cậu đánh giá, kí tên, 3 giờ chiều mai tôi đến lấy"

Tống Mẫn Hạo giơ tay lấy tập tài liệu, quơ quơ trước mắt ra hiệu tôi biết rồi, đang muốn đuổi khách thì nghe Lý Thắng Huân lải nhải thêm "Này tôi mua ít kháng sinh, nghe bảo trị cãm rất tốt, cho Chấn Vũ dùng thử xem, vả lại...." mặt Lý Thắng Huân xẹt qua tia ranh ma "Lọ màu cam nhỏ là thuốc kích dục, tôi nghe bảo dùng tốt lắm, loại này dùng vào lý trí vẫn còn, nhiệt huyết tăng cao, người e lệ như thế nào cũng trở nên chủ động, dùng tốt thì phải cám ơn tôi đấy nhé" nói rồi không đợi Tống Mẫn Hạo trả lời liền bỏ chạy khỏi văn phòng

Lý Thắng Huân thành công dời sự chú ý của Tống Mẫn Hạo vào gói quà, đột nhiên nhớ đến vẻ mặt ửng đỏ vì sốt cao của Chấn Vũ đêm qua, tim gan rối tung rối mù, Tống Mẫn Hạo không nghĩ nhiều lập tức quơ gói quà cùng tập tài liệu trở về.

"Anh về rồi" Chấn Vũ nghe tiếng mở cửa, cậu mơ màng thức dậy, dùng giọng say ngủ hỏi hắn, tim Tống Mẫn Hạo như muốn thắt lại, thật đau lòng. Hắn tiến đến áp lên trán cậu hỏi "Đỡ hơn buổi sáng rồi, em muốn ăn cháo thịt bằm không?"
Chấn Vũ gật đầu, dụi dụi vào lòng Tống Mẫn Hạo ngoan ngoãn như con mèo, mặc dù đồng ý nhưng hai tay cậu lại vòng qua eo Tống Mẫn Hạo không muốn để hắn đi "Ngày mai anh có thể đi làm, em đỡ hơn rất nhiều rồi, ngài Tống đừng nghĩ nửa"

"Nhưng mà anh không yên tâm" Tống Mẫn Hạo hơi nhăn đôi mày, càng ôm Chấn Vũ chặt hơn như thể cãm nhận xem cậu đã thật sự bớt sốt chưa

Chấn Vũ cười hì hì, mắt, môi đều cong hết cả lên,đầu cổ rối bù trông vô cùng đáng yêu "Em có cãm giác như đang chiếm hữu anh vậy"

Tống Mẫn Hạo thấy cục bông vui vẻ nên tâm trạng cũng thăng cấp theo "Anh tình nguyện mà"

Sau đó lại đè người đẹp ra hôn đến sống dở chết dở, Chấn Vũ thầm mắng <Sắc lang dễ động dục> nhưng khoé môi phản bội lại câu lên không ít, nhiệt tình đáp lại người kia....

Bởi vì còn tập tài liệu quan trọng chưa giải quyết, Tống Mẫn Hạo buộc phải đến công ty vào sáng sớm, trước khi đi hắn không quên dặn bảo bối nhỏ nhớ uống thuốc đầy đủ, ăn uống, ngủ nghỉ cẩn thận. Chấn Vũ phải cam đoan mãi, đã đời còn bị đè ra hôn ngấu nghiến một hồi mới thành công tiễn sắc lang đi làm....

Hiện tại bệnh cũng biến chuyển tốt, Chấn Vũ càng không quen nằm một chỗ, tiễn Tống thiếu đi làm xong cũng vội vàng dọn dẹp lại nhà cửa

Lau chùi đến phòng ngủ mới phát hiện gói quà nhỏ đặt trên bàn, Chấn Vũ tưởng Tống Mẫn Hạo để quên liền vội vàng gọi cho hắn báo cáo

Tống Mẫn Hạo bị bảo bối làm cho lo lắng mấy hôm, công việc gộp lại hơn cái núi nhỏ nên đâu còn nhớ tới lời dặn của Lý Thắng Huân. Hắn bảo Chấn Vũ gói quà thật ra là ít thuốc kháng sinh tốt cho bệnh cãm do chính Khương Thắng Duẫn kê đơn rồi nhờ Lý Thắng Huân đến nhà thuốc mua giúp, lúc trước Thắng Duẫn từng học y, sau đó cãm thấy kinh doanh thích hợp với mình hơn nên bắt đầu lại từ vạch xuất phát, còn dặn dò Chấn Vũ cứ dùng thuốc theo đơn Khương Thắng Duẫn kê sẵn là được. Chấn Vũ nghe đầu dây bên kia có tiếng gõ cửa, vội bảo mình biết rồi, không để Tống Mẫn Hạo nói thêm, cậu liền lấy lý do muốn nghỉ ngơi để tắt điện thoại

Cãm nhận bệnh tình dần chuyển biến tốt, không có lý do gì để uống thuốc cả, Chấn Vũ ăn qua loa một ít cháo nóng rồi đi ngủ. Không ngờ lúc sau tỉnh dậy phát hiện thân thể tiếp tục tăng nhiệt, Chấn Vũ không muốn Tống Mẫn Hạo lo lắng thêm nên đành mò mẫn tìm thuốc uống

Cậu mở gói quà ra, cầm một tờ giấy, phía trên là dòng chữ ngay ngắn đến từng milimet, nét chữ Khương Thắng Duẫn rất khác với Tống Mẫn Hạo. Người ta hay bảo nét chữ phản ánh con người cũng có một chút đúng đi. Tống Mẫn Hạo viết rất nhanh, nhưng từng nét rõ ràng, mạnh mẽ. Cách viết của Khương Thắng Duẫn ngược lại có vẻ khá từ tốn, nét chữ ngay ngắn như photo copy ra vậy, mặt chữ mềm mại, nếu có viết dài thành cả đoạn văn thì Chấn Vũ cũng muốn đọc cho bằng hết. Nhưng đọc đến phần cuối lại có phần tuột mood do một dòng chữ khác ngoằn ngoèo chen vào. Tuy vậy Chấn Vũ cũng lấy thuốc theo những gì trên giấy

Mỗi vỉ thuốc lấy một viên, sau đó ngâm sủi uống cùng 50ml nước... Một ngày uống hai lần, trước khi ăn sáng và sau khi ăn tối. À dòng chữ ngoằn ngoèo còn ghi chú thêm hai muỗng nhỏ từ lọ thuốc cam, mỗi ngày dùng một lần vào xế chiều... Chấn Vũ hơi nghi hoặc, nhưng bản chất cậu tin tưởng Tống Mẫn Hạo sẽ không cho mình uống thứ gì kì lạ nên là vẫn chăm chỉ làm theo hướng dẫn sử dụng trên giấy.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro