Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chấn Vũ mở mắt, phát hiện bên cạnh một mảng lạnh lẽo, cậu cũng không ngủ được nửa, vội vàng ngồi dậy "Aaaaa" Phát hiện phía sau có lẽ bị thương rồi, hệt như đêm đầu tiên ấy, thật đau, cũng thật sung sướng.... Suy nghĩ này doạ Chấn Vũ giật thót <Mình đang nghĩ cái vớ vẩn gì ? Nếu để Tống Mẫn Hạo phát hiện nhất định rất xấu hổ ahhh>

Cố gắng nhấc một bên mông lên thử nhưng vô dụng, quá đau, đêm qua không thể kịch liệt hơn, Tống Mẫn Hạo giống như nghẹn đã lâu, quyết tâm ăn cậu đến xương cũng chả chừa. Vậy mà tên đầu xỏ lại bỏ đi mất dạng.

Chấn Vũ nhàm chán chui lại vào chăn, đang muốn nhắm mắt thì nghe tiếng chân nhè nhẹ nơi hành lang, sau đó là tiếng xoay nắm cửa. Tống Mẫn Hạo bước vào hướng giường đi đến, lôi kẻ đầu bù tóc rối ngồi dậy, đỡ cậu tựa vào lồng ngực hắn, ôn nhu hỏi "Dậy rồi à, ăn cháo nhé"

"Anh vừa đi mua về à"

Tống Mẫn Hạo một tay ôm eo cậu, một tay gãi gãi đầu ngượng nghịu "Vốn muốn nấu cho em, nhưng tay nghề anh kém, sắp phá hỏng nhà bếp luôn rồi"

Chấp Vũ kinh ngạc, lát sau lại chuyển thành cãm động, cậu hơi nhướng người hôn nhẹ vào môi hắn "Muốn đầu độc chết em à, sau này cứ đi mua là được, đỡ phí công. Ở nhà có em nấu ăn đã đủ rồi"

Chấn Vũ gọi nhà một cách dễ dàng, chọc vào lòng ngài Tống ngưa ngứa, hắn như con thú hoang cầu được an ủi, lủi lủi vào người Chấn Vũ. Tống Mẫn Hạo nghĩ hẳn một ngày để trông cậu, vắng mặt một ngày mà công việc đã muốn qua khỏi đầu, sáng sớm hôm sau liền vội vã rời nhà. Chấn Vũ sợ Tống Mẫn Hạo bỏ bữa trưa nên tâm huyết nấu cơm rồi mang đến công ty cho hắn.

Trước cửa công ty xuất hiện cậu trai trẻ mặc áo sơ mi xanh nhạt bỏ hẳn hai nút, ẩn hiện xương quai xanh tinh xảo, mập mờ còn vài dấu hôn đã được Chấn Vũ nguỵ trang tốt, quần jean ôm sát cặp mông đầy đặn, tóc đen như mun cắt tỉa gọn gàng, cái mái ngắn trông không quá ngố, càng làm tăng thêm sức sống thanh xuân của Chấn Vũ, cứ như một cậu nhóc năm nhất nào đấy.

Sau khi trao đổi tên cùng lễ tân, Chấn Vũ được phép đi thẳng hướng thang máy dành cho chủ tịch. Giữa đường không may bị một tên cao ráo kéo lại, hắn nhỏ giọng hỏi vào tai cậu "Hàn Quang, cậu lại đến tìm Tống Mẫn Hạo à. Tính ra cậu vẫn là tình nhân lâu nhất của hắn nha, gần đây ít thấy hắn cùng cậu, hai người xảy ra chuyện gì à. Gặp Tống Mẫn Hạo rồi thì nói tốt cho tôi chút nhé. Tôi sắp bị ức hiếp chết rồi"

Chấn Vũ xoay người lại, hướng tên kia cười dịu dàng "Xin lỗi nhưng anh nhận nhầm người rồi" Tống Quang Quân nhìn gương mặt giống với Hàn Quang đến 70% có chút sock, nhìn từ đằng sau quả thật không nhận ra ai là ai. Tuy nhiên người trước mặt có điểm cuốn hút hơn, da không quá trắng như Hàn Quang nhưng ngược lại căng mịn, mắt to với phần đen láy chiếm kha khá diện tích, đôi môi nhỏ nhắn hơi mở ra, đặc biệt là lúm đồng tiền bên má, cười lên quả thật muốn lấy mạng người. Tống Quang Quân quan sát Chấn Vũ, khẽ nhíu mày khi biết mình thất thố, vội buông tay Chấn Vũ ra "Xin lỗi, tôi ngạo mạn quá"

"Không sao" Chấn Vũ cố gắng duy trì bình tĩnh, nhưng nội tâm đã phản bội cậu, tiềm thức không ngừng nhắc đi nhắc lại về câu nói vừa rồi của Tống Quan Quân

"Xin lỗi tôi có thể biết tên cậu không? Cậu là nhân viên mới à? Tôi chưa thấy bao giờ đấy" Tống Quang Quân biết mình thất thố, vội tạo chút tình huống bào chữa.

"Kim Chấn Vũ" Chấn Vũ khẽ cười tiếp lời "Tôi không phải nhân viên ở đây, đến có chút việc, rất nhanh sẽ rời đi"

"Tống Quang Quân, rất vui được gặp cậu, có gì cần tôi giúp cứ liên hệ bộ phận marketing nhé, tôi là phó phòng ở đấy. Xin lỗi cậu vì vừa nãy đường đột. Nhưng mà hình như cậu đi nhầm thang máy rồi, đây là hướng thang máy dành cho chủ tịch. Trước nay chỉ có chủ tịch cùng Hàn Quang được đi thôi"

Chấn Vũ trả lời như có như không "Tôi sẽ không thường đến đây đâu, tuy nhiên vẫn cám ơn anh nhé. À...cám ơn luôn vì lời nhắc nhở" rồi hướng thang máy dành cho nhân viên mà đi.

Tống Mẫn Hạo nhìn thiếu niên đầy mỹ vị một thân mồ hôi ướt sũng trước mắt, hắn ngạc nhiên vô cùng, hỏi "Em đi thang bộ lên đây à?"

"Đúng thế thì sao" Nhận thấy vẻ mặt Tống Mẫn Hạo không tốt, Chấn Vũ nói thêm "Do thang máy nhân viên chỉ lên được tầng 20, nên phần còn lại em đành phải leo bộ"

Nơi ngực truyền đến cãm giác đau lòng cùng tức giận "Anh đã bảo lễ tân để em đi thang máy dành cho anh rồi mà. Họ dám bắt em đi thang máy của nhân viên sao? Thật không ra thể thống gì"

Chén, đũa đều được đặt ngay ngắn. Mùi đồ ăn toả ra thơm ngào ngạt. Chấn Vũ từ tốn dọn sẵn bữa trưa đầy đủ dinh dưỡng trước mặt, nhẹ nhàng đáp một câu làm sắc mặt Tống Mẫn Hạo đại biến "Em tưởng thang máy ấy chỉ dành cho anh cùng Hàn Quang gì đấy đi thôi"

Tống Mẫn Hạo gần như mất hết lý trí nhào đến sô pha đem Chấn Vũ kiềm kẹp lại "Chấn Vũ, em phải nghe anh giải thích"

"Xin lỗi nhưng em hoàn toàn không muốn nghe chuyện tình cãm của anh, em hiện tại nhiều nhất cũng là quản gia nhà anh thôi" Thấy vẻ mặt hốt hoảng của Tống Mẫn Hạo, lòng Chấn Vũ nguội lạnh không ít.

Hắn rất muốn giải thích rõ đầu đuôi với Chấn Vũ, nhưng hiện tại còn chưa phải lúc, nghĩ đến Chấn Vũ ngoan ngoãn như vậy chắc sẽ không xảy ra chuyện. Xem ra hắn phải đem nhân viên quản giáo một phen, Chấn Vũ vừa đến đã xảy ra chuyện không hay khiến tâm trạng hắn vô cùng phẫn nộ, ôm người ngồi dậy, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng nhỏ bé, hôn hôn lên ráy tai Chấn Vũ, mềm mỏng an ủi "Em không phải quản gia nhà anh, mà là bà chủ, là tâm can bảo bối của anh. Tin anh nhé, đừng dỗi nửa"

Nằm trong lòng ngực quen thuộc, xung quanh chóp mũi đều là mùi hương của người đàn ông mà cậu yêu nhất. Quả thật mối quan hệ giữa Tống Mẫn Hạo cùng Hàn Quang gì đấy vô cùng có vấn đề, nhưng cách Tống Mẫn Hạo nâng niu cậu như bảo bối cũng không phải giả, Kim Chấn Vũ cậu không có giá trị lợi dụng, Tống Mẫn Hạo căn bản không cần đối tốt với cậu như vậy. Nghĩ thế khiến Chấn Vũ an tâm hơn, nâng lên đôi đũa giục Tống Mẫn Hạo mau mau dùng cơm.

Quay lại sau 1 time dài do quên mất nội dung tiếp theo là gì. Tuy nhiên với nguồn động viên tinh thần vô cùng to lớn của cô @yooyoo101 là động lực cho tui viết tiếp. Chap này viết là tặng cô đây :)) Hôm qua quên pass nên mò mãi chẳng vào được. Xin lỗi chô nhiều nhá hiuhiu :((
Mặc dù fic viết nhăn viết cuội chẳng có logic gì mấy, beta cũng không tốt nốt. Nhưng từng lượt đọc và vote của các bạn làm tui rất vui. Cám ơn mọi người nhiều nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro