Chương.11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Mẫn Hạo mặt than ngày thường bỗng hoá sói, ánh mắt nóng trực nhìn chăm chăm thân thể ngày đêm mong nhớ, hắn ra sức gặm nhắm chiến lợi phẩm mình vừa thu về, hết nhai nhai lại dùng răng cọ cọ xương quai xanh tinh xảo.

Chấn Vũ vừa đau vừa nhột, xúc cãm đan xen không khỏi khiến cậu há miệng rên rỉ "Ưmmm" Thanh âm trong trẻo thường ngày nhiễm một tầng nhục dục càng thêm mê người. Tống Mẫn Hạo bị kích thích vội di chuyển đến khuôn miệng cùng hai phiến môi căng mọng, nuốt đi tiếng thở dốc khiến hắn điên cuồng kia. Đầu lưỡi hệt như con rắn đã quen thuộc hang ổ, lần mò từng kẽ răng, chạm đến đầu lưỡi non mịn ra sức mút vào, quấn riết dây dưa đến khi Chấn Vũ sắp bất tỉnh mới không đành lòng buông tha.

Nhìn người dưới thân quần áo lộn xộn, cổ áo hơi hé, lộ phần da thịt trắng trẻo dẻo dai. Cánh môi bị chà đạp qua có điểm sưng tấy, hiện đang hé ra hợp vào, ánh mắt Chấn Vũ khép hờ mang theo chút hơi nước. Tống Mẫn Hạo càng ngắm càng nổi lên cãm giác muốn uỷ khuất cậu.

Tống Mẫn Hạo trườn xuống phía dưới, hắn cúi đầu hôn lên ngực trái Chấn Vũ, hài lòng cãm nhận cậu đang run rẩy, hắn bạo lực hơn bắt đầu day cắn, đầu vú mẫn cãm không chịu nổi sức ép gắng gượng vươn cao như đồi núi nhỏ, xung quanh da thịt cũng bị Tống Mẫn Hạo liếm đến đầy nước, bóng loáng một mảng. Núm vú bên phải đồng thời để mặc cho bàn tay Tống Mẫn Hạo đùa bỡn, hai ngón tay tuỳ thời kẹp chặt gây sức ép kích thích nhũ hoa đỏ hồng càng biến lớn.

Chấn Vũ bị khi dễ đến mức toàn thân ửng hồng, một tay bịt miệng ngăn cản những tiếng kêu rên dâm đãng. Khoái cãm triền miên đánh úp, chẳng mấy chốc tiểu Vũ Vũ chào cờ vô cùng khí thế. Tống Mẫn Hạo cãm nhận được sự biến hoá của Chấn Vũ liền buông tha hai nụ hoa. Hắn lần mò đến chỗ ở giữa hai chân Chấn Vũ, giở giọng lưu manh "Đã cứng đến thế này? Rõ ràng rất nhớ anh" Chấn Vũ tức giận không thèm để ý chôn mặt vào chăn.

Tống Mẫn Hạo cười cười, biết người này da mặt mỏng lại càng muốn trêu chọc nhiều hơn "Chỉ có anh phục vụ em thôi. Em nói xem có bất công không chứ" Sau đó cuối đầu ngậm lấy vật nhỏ đang ngẩn cao đầu, động tác lên xuống vô cùng thuần thục đưa Chấn Vũ phiêu diêu cõi thiên đường .

Qua một lúc Chấn Vũ căn bản không còn để tâm gì nửa, cậu rên rỉ dồn dập rồi hét nhẹ lên, bắn thứ chất lỏng tanh nồng vào khoang miệng nóng ấm. Tống Mẫn Hạo không có ý để Chấn Vũ nghỉ ngơi, hắn lấy dịch nhầy của cậu làm chất bôi trơn, cho cùng thêm ngón tay của mình chui vào huyệt động "Bảo bối, những ngày không có anh ở bên, em giải quyết nhu cầu này như thế nào?"

Đây là vấn đề Tống Mẫn Hạo luôn canh cánh trong lòng rất khó chịu, năm năm qua hắn luôn dùng tay để giải quyết, mỗi lần như thế đều nhắm mắt cãm nhận thân thể non mịn, thân người nhỏ nhắn cùng bờ mông tròn tròn trong kí ức Chấn Vũ để lại. Thế còn cậu, cậu có người yêu không, tình nhân chẳng hạn. Tống Mẫn Hạo biết bản thân cũng không phải tốt đẹp gì, hắn từng tìm thử vài bạn tình giải quyết nhu cầu, nhưng hắn đối với cơ thể nam giới lẫn nữ giới đều xen lẫn chút chán ghét hoặc không có xúc cãm nên cuối cùng vẫn là từ bỏ. Còn Chấn Vũ? Năm năm không dài cũng chẳng ngắn, cậu đã trải qua mối tình nào chưa ? Đã lên giường với ai chưa ? 419 chẳng hạn ? Những câu hỏi lần lượt xuất hiện trong đầu khiến tâm tình Tống Mẫn Hạo biến xấu....Nhưng ngón tay đang mở rộng u huyệt có chút khó khăn, tựa như lần đầu tiên của Chấn Vũ vào đêm vụng về đó....Nghĩ như thế làm Tống Mẫn Hạo vui vẻ hơn. Hắn hôn xuống lỗ tai đỏ chót của cậu thỏ thẻ "Chấn Vũ, anh chẳng những nhớ em, đến thân thể anh cũng rất cần em. Hứa với anh đừng rời xa anh nửa nhé, có chuyện gì cũng phải nói cho anh, chúng ta cùng nhau giải quyết"

Chấn Vũ hiện đang mơ mơ màng màng, một bên nhịn đau, một bên thả lỏng thì nghe thấy những lời nói chân thành của Tống Mẫn Hạo, lồng ngực bên trái hơi đau nhói, trên đời này lại có một người thật tâm yêu cậu, đợi cậu, không ngừng tìm kiếm cậu tận năm năm sao? Đã vậy một chút giận dỗi vì cậu bỏ đi cũng không thấy, bây giờ lại còn nhẹ giọng năn nỉ cậu ở lại bên cạnh hắn. Mắt Chấn Vũ hơi đỏ lên, nắm lấy bàn tay còn lại của Tống Mẫn Hạo đưa một ngón lên miệng, vươn ra đầu lưỡi phấn nộn bắt đầu liếm láp cho đến khi ngón tay hắn vừa ướt vừa mềm.

Tống Mẫn Hạo thừa lúc Chấn Vũ  vừa trải qua cao trào mà dỗ dành, ánh mắt luôn quan sát vật nhỏ dưới thân nay lại vì một hành động dụ dỗ trúc trắc của cậu mà nổi lên cổ hoả diệm sơn.

Nơi đó của cậu thật chặt, kẹp ngón tay Tống Mẫn Hạo suýt chút thì đứt. Ngài Tống cười khổ, nhìn lỗ nhỏ hồng hồng đang cố nuốt ngón tay khiến tâm tình hắn kích động muốn làm nhục. Bàn tay rãnh rỗi liền không suy nghĩ tét mông thịt Chấn Vũ "béppp"

Chấn Vũ uất ức phát khóc, cậu xoay đầu tiếp tục serie mắt to trừng mắt nhỏ, Tống Mẫn Hạo chỉ cười cười, lấy tay xoa mông thịt in dấu bàn tay đậm nét, ngón tay còn lại khẽ cong, cào vào vách tràng. Chấn Vũ thu thập móng vuốt, hết sức phối hợp càng thả lỏng thân thể, nhếch mông cao hơn.

Đợi khi Chấn Vũ có thể dễ dàng phun ra ngậm vào hai ngón tay. Ngài Tống giả ngốc hỏi "Anh cho ngón thứ ba vào nhé?"  Chấn Vũ thật sự tức điên, nếu không phải tên cầm thú bên trên đã hoàn toàn khơi gợi lên dục vọng của cậu, cậu sẽ trực tiếp đá bay hắn xuống giường. Nhưng hiện tại mông ngứa còn chưa có được giải quyết, Chấn Vũ đành uỷ khuất chôn mặt vào gối gật gật.

Bỗng dưng hai ngón tay rút ra, sự trống rỗng bất ngờ làm Chấn Vũ thoáng hụt hẫng. Nhưng ngay lập tức Tống Mẫn Hạo liền đẩy nửa cây gậy đã cương đến phát hỏng của mình chèn ép đi vào, bên tai Chấn Vũ thổi hơi "Cái này to hơn ba ngón tay"

Chấn Vũ đau đến nhe răng trợn mắt, tiểu Vũ Vũ cũng vì thế trở nên yểu xìu, nổi giận không thèm trả lời tên lưu manh đang chiếm tiện nghi phía trên.

Khi tất cả xong xuôi đã là chuyện của vài tiếng sau đó, Chấn Vũ mệt đến ngay cả ngón tay cũng lười nhấc, mơ mơ màng màng nhắm mắt. Phía sau lưng lại truyền đến cãm giác nóng hầm hậm của dương vật đang cương khiến cậu choàng tỉnh, vội vã nhích người về phía trước "Em buồn ngủ" câu nói dứt khoát như sợ Tống Mẫn Hạo giả điếc không hiểu. Đùa sao, hắn chỉ bắn hai lần nhưng cậu đã bắn không biết bao nhiêu lần rồi, so với tên trâu bò này cậu sẽ chết trên giường mất.

Tống Mẫn Hạo tuy vẫn còn muốn, nhưng nhìn tới tiểu tử trong ngực đã mệt đến nỗi thần trí mơ hồ khiến hắn không nỡ tiếp tục. Ôm người yêu bé nhỏ vào lòng, da thịt kề cận sít sao, dục vọng giữa hai chân để vào kẽ mông căng tròn thoải mái thở hắt ra một hơi, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

~~~~
Hôm nay đọc được lời nhắn bảo bối nhỏ nhà tui gửi gắm cho ngài Tống rằng bảo bối muốn ôm ngài Tống ngủ. Tui hưng phấn quá viết 1 lèo ra cái chap này TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro