Chương.10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do buổi trưa ngủ khá nhiều dẫn đến hiện tại Chấn Vũ cứ lăn qua lộn lại không sao ngủ được, bởi thế đôi tai cư nhiên cũng nhạy cãm hơn. Chấn Vũ lắng nghe tiếng chân di chuyển trên sàn gỗ khe khẽ ngày càng gần đến cậu. Mặc dù điều hoà mở 24 độC nhưng trên trán Chấn Vũ đã thoáng tầng mồ hôi mỏng, cậu kéo chăn qua khỏi đầu, tiếng bước chân dừng hẳn trước cửa phòng, nắm cửa xoay nhẹ vừa đủ cảnh báo cậu rằng có ai đó đang muốn xâm nhập. Chấn Vũ giơ tay bật công tắt đèn ngủ nhỏ ở đầu giường, tiện tay vớ thêm cái hộp gỗ phòng thủ rồi lại chui vào làm ổ trong chăn suy nghĩ lung tung <Chẳng lẽ là Tống Mẫn Hạo, nhưng lúc nãy mình trông thấy anh ấy vào phòng tắt đèn rồi cơ mà, nhìn gương mặt mệt mỏi như vậy hẳn là đã ngủ rồi. Vậy nếu đây chính xác là ăn trộm thì sao??> Đánh giá kĩ lại ngôi nhà trong kí ức ban chiều, mặc dù tinh tế nhưng lại khá giản dị, thật sự chẳng ai dám nghĩ tới người ngồi trên lầu cao nhất của tập đoàn Tống Thị lại sống trong căn nhà hết sức bình thường như vậy. Cũng chẳng phải căn hộ cao cấp hay biệt thự đồ sộ có tầng tầng lớp lớp bảo vệ, nếu như có trộm thật thì cũng không khó hiểu đi.

Chấn Vũ bị suy nghĩ của mình doạ sợ, đầu nhỏ chui ra khỏi chăn nhìn quanh tìm kiếm thứ gì đó có thể liên lạc với Tống Mẫn Hạo lúc này ví như điện thoại chẳng hạn, nhưng đáng tiếc là ngay cả điện thoại bàn cũng không có. Chấn Vũ khóc ròng, vừa hụt hẫng vừa cãm thấy Tống Mẫn Hạo rất đáng thương, chắc chắn việc làm ăn xuống dốc lắm rồi đây T^T qua được đêm nay mình nhất định sẽ hảo hảo chăm sóc cho hắn T^T

Ổn định lại trạng thái thương tâm, Chấn Vũ lần nửa đảo mắt quanh phòng tìm kiếm "vũ khí" tốt hơn một chút. May mắn ở góc tủ đối diện giường vắt vẻo cây gậy bóng chày, Chấn Vũ mừng rỡ buông cái hộp gỗ bé nhỏ trong tay xuống chạy ào về phía cây gậy nơi góc tủ. Cùng lúc tay vừa chạm đến cây gậy thì khoá phòng cũng bị vặn ra, Chấn Vũ giật nảy mình, phi thân hướng đến bóng đen nơi cửa dùng hết sức bình sinh giánh xuống một gậy thật mạnh.

Bóng đen thân thủ nhanh nhạy, lui về sau vài bước, dùng ván cửa đỡ sức gió mạnh mẽ đang hướng về phía hắn......

Tống Mẫn Hạo quá mức kích động trước những gì xảy ra nên đành mở to hai mắt ngơ ngác nhìn Kim bảo bối mất thế ngã sỏng xoàng trên mặt đất. Ngay khi tiếng kêu đau đớn bật ra, ngài Tống lập tức cúi người bế Chấn Vũ từ dưới đất lên, cười ngặt nghẽo không sao khép miệng lại được

Lúc bế cậu về phía giường lớn, nhận thấy đôi mắt nai to tròn đang trừng mình chằm chằm, hai má phúng phính đỏ cao đến tận mang tai, cánh mũi lẫn cái miệng nhỏ nhắn tức giận đến thở phì phì. Tống Mẫn Hạo nhịn không được cắn lên má phải Chấn Vũ một ngụm cười hỏi "Anh còn chưa có làm gì, em đã muốn ám sát anh rồi? Càng lớn lá gan cũng lớn theo, không sợ giết người phải đền tội sao"

"Ngài Tống đêm hôm khuya khoắt xâm nhập bất hợp pháp, tôi phòng vệ một tí không được hay sao" Chấn Vũ tức tối gân cổ lên cãi

"Nhưng đây là nhà anh, cũng không tính xâm nhập bất hợp pháp đi" Tống Mẫn Hạo lăn lộn thương trường nhiều năm như vậy, Chấn Vũ ngây thơ cơ hồ không cãi lại cái miệng của hắn đành chịu ấm ức
"Em còn tưởng là có ăn trộm cơ, thật may quá" Nói xong thì khoé mắt cậu cũng hơi hồng...

Tống Mẫn Hạo biết mình doạ sợ bảo bối nên đành mềm giọng an ủi "Hệ thống chống trộm ở đây đều sử dụng các thiết bị hiện đại tốt nhất, em không cần phải lo lắng về vấn đề đó đâu"

Nhìn xuống người trong lòng vẫn một mực giữ im lặng, đầu cúi thấp không rõ cãm xúc, Tống Mẫn Hạo thấp thỏm không yên, một lần nửa lên tiếng dỗ dành "Bất quá thì từ ngày mai đây cũng không còn là nhà anh nửa, em muốn kiện thế nào thì kiện thế ấy, anh mời luật sư giỏi nhất Bắc Kinh cho em, ngoan, đừng khóc, được không"

Chấn Vũ nâng mặt lên, rõ ràng là không có khóc bất quá chỉ đang giận hắn mà thôi. Tống Mẫn Hạo thở phào, trong lòng yên tâm hơn chút ít. Nhưng Chấn Vũ thì ngược lại, Tống Mẫn Hạo đang nói cái gì mà từ ngày mai đây không còn là nhà của hắn ??

Nhận ra ánh mắt mang đủ loại sắc thái của bảo bối từ ngạc nhiên, khó hiểu, lo lắng, đến không vui, tuyệt đối không nhìn ra chút phấn kích nào cả. Tống Mẫn Hạo kiên nhẫn giải thích "Từ nay đây là nhà em, anh đều chuyển nhượng giấy tờ người thụ hưởng sang tên em cả rồi"

Không như Tống Mẫn Hạo nghĩ rằng sẽ cho Chấn Vũ một kinh hỉ lớn. Ngược lại Chấn Vũ rơi vào trầm mặc, nghiêm túc rời khỏi lòng ngực Tống Mẫn Hạo, nghiêng mặt nói "Tống Mẫn Hạo, em không cần tiền, cũng chẳng cần nhà hay xe gì cả. Năm năm qua không có anh em vẫn sống tốt với chính sức lực của bản thân. Em hiện tại đơn giản chỉ muốn bồi anh hạnh phúc, anh đừng làm em cãm thấy gánh nặng"

Thật ra Chấn Vũ vẫn luôn căm ghét bản thân trong quá khứ. Chấn Vũ không muốn vì cậu mà Tống Mẫn Hạo tự tay huỷ bỏ tương lai, càng không chắc chắn được tình cãm Tống Mẫn Hạo dành cho cậu là thật lòng hay chỉ vì nhất thời quá cô đơn mà sản sinh ra. Nhưng hơn hết, lúc đó cô nhi viện quả thực rất cần tiền để duy trì, một cơn bão quyét qua làm tất cả mảng tường cũ kĩ đổ nát, nước tràn vào không còn chỗ ngủ, lương thực ít ỏi đến đáng thương, hai mầm non nhỏ xíu khát sữa khóc đến lạc giọng. Chấn Vũ đành nén nhục nhã nhận lấy số tiền đó, nhận xong lại muốn quên nhanh đi thế là cậu quyết định chạy trốn chính mình, tìm đến miền núi thôn quê với mong muốn có cuộc sống thanh tịnh. Nhưng rồi cuộc đời làm cậu tin vào nhân duyên, chính nhân duyên một lần nửa để cậu và Tống Mẫn Hạo gặp lại nhau, để cậu biết được tình cãm của hắn, và rồi để cậu tiếp tục mở lòng thêm một lần nửa. Nghĩ đến chuyện cũ, Chấn Vũ cãm thấy mình không thể nhận thêm của người trước mặt bất cứ thứ gì nửa....

Tống Mẫn Hạo không biết vì sao Chấn Vũ đột nhiên lại kiên quyết như thế cũng đành thuận theo "Thôi được, dù sao khi cưới nhau rồi thì cả Tống thị cũng là của em. Em muốn tiếp tục mở cửa thì thuê anh làm công, không muốn nửa thì đóng quách đi cũng được. Anh xem như nghỉ hưu sớm" Hắn cười nụ cười hết sức ranh mãnh, nhưng vào mắt Chấn Vũ chỉ còn tình yêu thuần khiết nhất. Chấn Vũ cãm nhận được người trước mặt là của cậu. Trên thế giới này rốt cuộc đã có một thứ thuộc về cậu.

Không ngần ngại dâng lên đôi môi, hai cánh hoa hồng nộn mở ra, đầu lưỡi nhỏ xinh nhưng không kém phần ẩm ướt lướt nhẹ lên khoé miệng Tống Mẫn Hạo khiến hắn run rẩy một phen.

Tống Mẫn Hạo hưng phấn đẩy ngã Chẫn Vũ xuống giường, mắng "Chết tiệt!! Em dám dụ dỗ anh"

Thấy Tống Mẫn Hạo đã xung huyết đang ra sức cởi bỏ lớp áo ngủ, Chấn Vũ hơi nâng người vòng tay qua cổ kéo đầu Tống Mẫn Hạo xuống, đặt chóp mũi ngài Tống vừa vặn vào vùng da trắng noãn, mềm mịn nơi cổ do vừa trải qua xốc nảy mà lộ ra ngoài không khí kèm theo tiếng cười khúc khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro