Chương.9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ ràng lúc nãy mạnh miệng bảo muốn về nhà. Nhưng thực tế lại là một chuyện khác, xe vừa dừng trước cánh cổng màu xanh sậm, tim Chấn Vũ đồng thời cũng đập nhanh mất kiểm soát. Cậu ngây ngốc quan sát ngôi nhà hai tầng không lớn lắm, được một khu vườn nhỏ bao quanh, liếc mắt về phía cuối vườn như đang tìm kiếm điều gì đó quen thuộc. Quả không phụ công Chấn Vũ dò tìm, phía sau vườn thật sự là một dãy hoa hồng xanh đang nở rộ, cứ như bầu tinh tú nhỏ làm dịu lại cõi lòng đang ngổn ngang suy nghĩ của cậu lúc này.

Tống Mẫn Hạo nhận ra sự đánh giá của Chấn Vũ dừng lại nơi những khóm hoa, ánh mắt chuyển hướng nhìn thẳng, chậm chạp láy xe vào gara như thể cho cậu có thêm thời gian nhìn ngắm. Sau khi đỗ xe mới nhẹ nhàng giải thích một chút.

"Vườn hoa này anh xem như là kỷ vật mẹ để lại cho bản thân, nhưng từ khi gặp em loại hoa này còn có ý nghĩa như em đang tồn tại bên cạnh anh vậy. Cả em và mẹ đều bỏ mặc anh mà không hề báo trước gì cả, chỉ để lại cho anh sở thích của hai người"

Đôi con ngươi tinh tuý tràn ngập sự cô đơn, tịch mịch. Từ nhỏ Tống Mẫn Hạo được xem như thiếu gia sống trong nhung lụa, điều hắn thiếu thốn duy nhất chính là tình cãm gia đình. Nỗ lực trở nên tài giỏi với yêu cầu của Tống Mẫn Hoàng, nhưng vẫn không thể trở thành đứa con trai được ông ấy yêu thương nhất. Chẳng qua do gia gia chỉ chấp nhận Tống Mẫn Hạo và mẹ hắn là con cháu trong gia đình, vì thế di chúc của gia gia lúc mất đi trên dưới đều ghi tên của hắn. Trách nhiệm trên vai một đứa trẻ chưa trưởng thành cũng nặng nề hơn rất nhiều. Dần dà Tống Mẫn Hạo trở nên lạnh lùng với tất cả mọi người, bởi vì hắn nhận thấy bên ngoài chỉ nhắm vào gia tài nhà họ Tống, chẳng ai thật sự trao yêu thương cho hắn cả. Duy nhất chỉ có người trước mặt này, đến bên hắn lúc hắn đang ở hố sâu tuyệt vọng. Chấp nhận hi sinh bản thân dìu dắt hắn ra khỏi đầm lầy tăm tối. Những tình cãm tinh tế của Chấn Vũ khiến hắn rung động. Đồng thời cũng vô thức khắc sâu, tâm tâm niệm niệm hình bóng một người.

Bàn tay to chai sạm bên phải đột nhiên bị một vật thể nhỏ nhắn bao trùm. Tuy khắp các ngón tay trắng nõn của Chấn Vũ cũng có vô số vết chai sạm nhưng vẫn khiến Tống Mẫn Hạo cãm thấy mềm mại lạ thường, tiếp theo là chất giọng mang chút khịt mũi hoà chung tiếng nấc khe khẽ nào đó đang cố trấn giữ nơi cổ họng, thanh âm theo đấy phát ra lại vô phần rõ ràng cùng kiên định "Mẫn Hạo, từ hôm nay em sẽ chăm sóc cho anh"

Đôi con ngươi mở to lấp lánh như ánh mặt trời mùa hạ phản chiếu xuống mặt hồ trong vắt, Tống Mẫn Hạo đưa tay vuốt ve một bên má phính trắng hồng đang cố kiềm những giọt nước mắt của Chấn Vũ, đáp trả bằng tone giọng muốn bao nhiêu ôn nhu thì có bấy nhiêu "Vào nhà đã, xem em gầy như thế, phải béo lên một chút thì mới có sức để chăm sóc anh"

Tống Mẫn Hạo cười rộ, nơi khoé mắt xuất hiện vài vết chân chim kéo dài, cũng chẳng mang cãm giác xấu xí ngược lại còn thập phần anh tuấn khiêu gợi. Chấn Vũ ngơ ngác nhìn người trước mắt, trong lòng như có mèo cào ngứa ngáy vô cùng. Tận sâu bên trong Chấn Vũ không thể chống cự lại sự ôn nhu này. Môi bất giác vẽ thành đường cong để lộ má lúm đồng tiền duyên dáng, thật may vì Tống Mẫn Hạo đã không bỏ cuộc, thật may mắn khi vị thiếu gia cao cao tại thượng mày vẫn một lòng muốn ở cùng cậu.

Bắt đầu với một ít nguyên liệu trong tủ lạnh. Gần một giờ sau đó trên bàn đã bày sẵn 2 bát cơm nóng và canh hầm. Mùi thơm nức mũi xông thẳng lên lầu hấp dẫn cánh mũi Tống Mẫn Hạo vừa mới tắm xong đang mang lép lê xuống bếp.

Tống Mẫn Hạo đứng nơi cánh cửa nhìn chằm chằm bảo bối mà khó khăn lắm hắn mới bắt về được. Kim Chấn Vũ quay đầu liền thấy ánh mắt nóng bỏng bắn chính xác về phía mình, nơi lồng ngực cũng tự nhiên bị thiêu đốt, rất ấm áp. Cậu mỉm cười gọi Tống Mẫn Hạo đang nhìn đến si ngốc "Đến ăn cơm thôi"

Bữa cơm khá im lặng nhưng tràn ngập không khí gia đình. Tống Mẫn Hạo luôn gắp thịt trên bàn vào chén Chấn Vũ làm cậu không thể không lên tiếng nhắc nhở "Em không thích ăn thịt"

Tống Mẫn Hạo tỉnh bơ như không nghe thấy gì, tay cầm đũa tiện đà lại gắp thêm 1 lát thịt ba chỉ mỏng, đáp "Không được ăn toàn rau như thế, em rất gầy"

"Mẫn Hạooo~" Chấn Vũ hơi kéo dài âm cuối, nghe qua lại tưởng cậu vừa bị bắt nạt xong.

Vốn ngài Tống không chịu nổi ánh mắt của bảo bối, cánh tay gắp lát thịt nhanh chóng thu hồi bỏ vào miệng mình "Được rồi được rồi, nhưng mập lên 1 tí bất quá anh ôm cũng có cãm giác hơn" Bàn tay không cầm đũa lập tức thiếu đứng đắn mà lần mò xuống thắt lưng Chấn Vũ.

Chộp lại bàn tay hư hỏng, gương mặt Chấn Vũ thoáng tức giận hơi đỏ lên. Chợt suy nghĩ đến cô thư kí đã gặp lúc chiều, dấm chua tắt ngúm từ lâu cũng từ từ trỗi dậy. Chấn Vũ gắt gỏng đứng lên thu dọn bát đũa sẵn giọng hỏi "Tối nay em sẽ ngủ ở đâu?"

Ngài Tống ngơ ngác chẳng hiểu chuyện quái quỷ gì khiến bảo bối nhỏ của hắn xoay ngoắt 180 độ như thế, cái miệng thì vẫn vô tư trả lời "Chẳng phải em nên ngủ phòng anh sao"

"NÊN? Em nhớ mình có kí hợp đồng lao động với anh chứ không phải kí hợp đồng bao dưỡng" Mặt mũi Chấn Vũ sa sầm, cái tên bạo quân này luôn bắt ép người khác làm theo ý hắn thôi.

Tống Mẫn Hạo nhìn chằm chằm Chấn Vũ, suy nghĩ về hạnh phúc gia đình một chút rồi quyết định nên đi dỗ em bé 23 tuổi kia.

Hắn vòng tay qua thắt lưng Chấn Vũ, nhìn thoáng qua có vẻ vô cùng ôn nhu nhưng thực chất hai cánh tay lúc này như hai gọng kiềm, vây chặt cậu đến không thể nhúc nhích nổi "Em không muốn ngủ phòng tôi cũng được nhưng em phải nói cho tôi biết lý do vì sao đột nhiên lại nổi giận"

"Anh còn không rõ ràng lý do?" Nói đoạn Chấn Vũ tiếp tục vùng vẩy mạnh hơn. Tống Mẫn Hạo dùng sức ép cậu trở lại trong lồng ngực, răng nanh mạnh mẽ cắn xuống vùng da trắng trẻo mềm mại lộ ra khỏi cổ áo. Vừa cắn xong ngài Tống lập tức hối hận nhẹ giọng dỗ dành

"Âyy anh sai rồi, anh sai rồi bảo bối. Anh xin lỗiiii" Gương mặt Tống Mẫn Hạo tựa hồ như chú cún đang làm nũng chủ nhân, Chấn Vũ bị chọc cười cũng thôi không hung dữ nửa hỏi vặn lại hắn "Vậy anh biết mình sai ở đâu không?"

Nhìn khuôn mặt ngây thơ vô số tội của Tống Mẫn Hạo, Chấn Vũ ngán ngẩm lắc đầu, thôi bỏ đi vậy. Cứ thế này đến khuya cũng không rửa xong bát đũa. Cậu xoay đầu không tiếp tục đôi co mà im lặng rửa bát. Thế nhưng người phía sau dường như không có buông tha cho cậu, bàn tay cách lớp quần jean sờ mông cậu, tay kia tiến lên phía trước mở khoá quần, nới rộng quần Chấn Vũ ra xong, bàn tay phía sau liền lập tức xoa nắn cặp đào căng mịn.

Chấn Vũ vừa tức vừa thở hồng hộc, nghến răng lườm Tống Mẫn Hạo "Anh để em rửa bát"

"Em nói lý do làm em nổi giận anh liền thả người, để em ngủ phòng dành cho khách. Vả lại..." Hắn thổi hơi vào tai Chấn Vũ, bàn tay bóp mạnh một bên mông thịt đến đỏ bừng "...Vả lại để anh biết sai mà còn sửa chứ"

Chấn Vũ thuộc loại ăn mềm không ăn cứng, nghe được lời dỗ dành như thế cộng với việc thân thể bị nhào nặn dưới bàn tay Tống Mẫn Hạo đã mềm nhũng thành một mảng, liền thoả hiệp với hắn mà đầu thú "Buổi chiều còn cười nói với gái xinh, tối đến thì muốn lăn giường với em, anh.... anh... khi dễ em, anh....cầm thú"

Cuộc đối thoại không dài nhưng Chấn Vũ cãm nhận được Tống Mẫn Hạo có bao nhiêu nhường nhịn cùng ân cần đối với cô thư ký họ Lý kia. Nếu là những nhân viên bình thường khác hắn tuyệt đối không để họ xen vào việc cá nhân của mình. Thái độ Lý Cao Vân cũng rõ ràng không hề sợ khí thế lạnh băng của Tống Mẫn Hạo, bất quá chỉ dừng lại ở việc dè chừng. Điều này càng là Chấn Vũ chắc chắn hai người rất thân thiết.

Tống Mẫn Hạo nghe xong liền biết Chấn Vũ suy nghĩ tới cái gì, cũng không hấp tấp mà trước tiên là buông cậu ra, chỉnh lại quần áo chỉnh tề cho Chấn Vũ, sau đó đứng sang bên cạnh phụ cậu lau bát, lúc này mới ôn tồn giải thích cho bảo bối nhỏ đang ghen "Lý Cao Vân là em ruột của Lý Thắng Huân. Từ nhỏ bọn anh đã thân thiết với nhau. Anh cùng Thắng Duẫn và Thắng Huân nhìn em ấy lớn lên. Bọn anh học cùng trường nhiều năm như vậy, cùng ăn uống, thậm chí còn cùng đi đánh nhau. Mặc dù Lý Cao Vân chỉ ở một bên trông cặp giúp bọn anh nhưng thời gian ở bên nhau rõ ràng nhiều như vậy, có nhiều kỉ niệm như vậy, anh còn đợi đến lúc em xuất hiện mới yêu em sao? Anh thuần tuý chỉ xem cô ấy như một đứa em gái mà thôi"

Mắt liếc nhìn người bên cạnh rửa bát xong xuôi nhưng vẫn cúi đầu im lặng, Tống Mẫn Hạo ảo não bồi thêm "Sau khi trở lại từ cuộc phẫu thuật, Thắng Huân giúp anh rất nhiều việc nên anh mới đồng ý cho hắn gửi em gái vừa du học về thực tập ở công ty. Nếu biết trước em sẽ ghen anh cũng sẽ không nhận Cao Vân vào làm việc, vì em mà người cũng đuổi đi rồi em còn nỡ giận anh sao" Tống Mẫn Hạo nhẹ nhàng lấy cái bát cuối cùng trong tay Chấn Vũ ra, lau sạch cất lên kệ rồi quay sang nhìn cậu chăm chú.

Chấn Vũ mù mờ lắng nghe một tràng giải thích chân thành xong, nhưng cậu rất nhanh tìm lại trọng tâm trong câu nói của Tống Mẫn Hạo quát khẽ "Ai thèm ghen chứ, anh nông cạn"

~~~~Tui thi xong gòi, mừng quá, bung lụa chap mới cho mấy cô liềng đâyyyy T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro