Chương.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kí tên vào hợp đồng này, em liền trở thành người hầu cho tôi, 10 năm sau xem như chấm dứt số nợ"

Chấn Vũ nhìn sấp giấy trên đặt trên bàn, khuôn mặt biến đổi lúc xanh lúc trắng "Cái gì?!? 10 năm....Anh có nhầm không?"

Tống Mẫn Hạo giương mi khiêu khích "Vậy thì trả đủ tiền cho tôi, tôi liền để em đi" Cố ý tăng thêm sự hăm doạ, hắn ngay lập tức bổ sung vế sau "Hiện tại tôi là chủ nợ của em, với vóc người cùng khuôn mặt này bán em đi tiếp khách có thể sẽ giảm bớt được thời gian" Thanh âm nhẹ nhàng thoát ra khỏi 2 phiến môi mỏng, hơn ai hết, Chấn Vũ cãm nhận con người này đang nổi giận rồi.

Một câu nói của Tống thiếu thành công doạ Chấn Vũ run rẩy...

5 năm thật sự chưa đủ khiến Chấn Vũ triệt để quên đi Tống Mẫn Hạo, nhưng ít ra cậu có thể giảm bớt tần suất nhớ đến người kia...Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, nhận được sự ôn nhu, chăm sóc của hắn đã làm đầu óc cậu mê mụi. Chấn Vũ từng nhìn thấy rất nhiều bạn học, trẻ em xung quanh đôi lúc sẽ làm nũng, khóc nhè với bố mẹ, sau khi tan trường bọn nhóc đều theo thói quen lao vào vòng tay người lớn, hay những gia đình tay trong tay cùng nhau dạo phố cuối tuần, hoặc đơn giản hơn chỉ là hình ảnh người bố chở đứa trẻ mặt lấm lem trên chiếc xe đạp cũ kĩ băng qua dãy phố, gương mặt họ dù bẩn nhưng vẫn thấp thoáng ý cười. Những điều nhỏ nhoi ấy khiến tim Chấn Vũ ấm áp, đồng thời len lỏi chút xấu xa ganh tị. Kiếp này của cậu buộc cậu phải kiên cường. 1 mái ấm tuy nhỏ ở cô nhi viện đã quá may mắn đối với Chấn Vũ, cậu không thể tham lam hơn nửa. Chỉ là từ lúc Tống Mẫn Hạo bước chân vào thế giới của cậu, hắn hoàn toàn thay đổi quỹ đạo vốn có, Tống Mẫn Hạo cao quý như vậy nhưng lại sẵn sàng cho cậu những gì ôn nhu nhất, nhẫn nại nhất của hắn. Quãng thời gian ấy, Chấn Vũ có thể tự do tựa vào lồng ngực ấm áp ngủ đến bao lâu tuỳ thích, có thể nếm những món ăn mà cả đời cậu có mơ ước cũng không thể, khi cậu vô ý ngã phát ra tiếng động, mặt hắn thoáng chốc liền căng thẳng, đôi mày sít sao châu lại thành đường thẳng, đến tận khi Chấn Vũ yên ổn nằm trong lòng hắn hết lời trấn an mới dãn ra chút ít. Đôi lúc xấu tính giở trò bắt nạt Tống Mẫn Hạo ngược lại làm hắn càng thêm chiều chuộng, bảo bọc cậu.

Mãi suy nghĩ nên Chấn Vũ không để ý rằng nhân vật kia đã lướt qua bàn làm việc đến sau lưng cậu, nhẹ nhàng vòng tay qua thắt lưng thon gầy, chiếc cằm vô cùng tự nhiên mà tì ở hỏm vai cậu. Đầu mũi đỉnh ở vùng da nơi cổ ngửi ngửi.

Bị hơi thở nóng rực phả vào vùng da nhạy cảm, Chấn Vũ giật mình, cố gắng thoát khỏi vòng ôm khiến cậu ngứa ngáy. Tống Mẫn Hạo khó chịu nhăn mài, lực đạo cánh tay cứ thế mạnh lên 1 bậc, hắn lưu manh cắn xé xương quay xanh để lại dấu hôn đỏ đậm.

*Cạnh* cánh cửa bật mở đột ngột xua đi bầu không khí nóng rực trong phòng "Xem ra chúng tôi đến không đúng lúc thì phải" Lý Thắng Huân nhếch khoé môi châm chọc. Chấn Vũ xấu hổ thúc khuỷ tay vào bụng Tống Mẫn Hạo, lực đạo cũng không hề nhẹ mới khiến Tống Mẫn Hạo hơi thả lỏng vòng ôm.

Trái ngược với Chấn Vũ,  Tống Mẫn Hạo cực kì lưu manh vỗ vỗ bờ mông cong của cậu, ngầm ra dấu bảo Chấn Vũ đến salon ngồi đợi, bản thân cùng với 2 bóng đèn kia thì tiến đến bàn làm việc.

Khương Thắng Duẫn mục đích thân chinh đến Tống thị chủ yếu là do công việc nên cả 3 bàn bạc khá lâu. Đến lúc xong xuôi thì trời đã nắng gắt, Chấn Vũ ngả đầu trên thành ghế ngủ say sưa. 1 bên má ửng hồng do ánh nắng chiếu vào, môi nhỏ lúc mím lúc chu làm cho khoé môi ngài tống nở nụ cười hiếm thấy, 2 mắt luôn dán vào người đang ngủ.

"Chính là cậu ta sao?" Khương Thắng Duẫn nhìn thoáng qua người nằm trên ghế cất giọng hỏi

Tống Mẫn Hạo không trả lời, thực ra là hắn đâu có nghe thấy gì nửa, bận rộn cởi áo khoát ngoài, nhẹ đắp lên người đang ngoan ngoãn ngủ kia, tay cũng không rãnh mà chỉnh điều hoà thấp xuống. Sau đó đi đến kéo hờ rèm cửa lại.

Nhìn 1 loạt những hành động ngốc nghếch của Tống thiếu gia thì không cần câu trả lời Khương Thắng Duẫn hắn cũng có đáp án rồi, liếc nhìn Lý Thắng Huân bên cạnh, cả 2 quyết định bỏ ra khỏi phòng, đến tạm biệt cũng buồn nói.

Lúc Chấn Vũ thức dậy bầu trời đã ngả màu cam nhạt. Ngắm hoàng hôn trên toà nhà 40 tầng thật tuyệt nha, Chấn Vũ phát ngốc ngồi nhìn ngây ngẩn, khoé mắt ươn ướt, đôi môi hơi khô nhưng vẫn mang màu hồng thuận.

Tống Mẫn Hạo kề sát lồng ngực vào lưng Chấn Vũ. Đưa cốc nước đến bên miệng "Uống chút nước đi, đồ heo ngủ".

Lưng Chấn Vũ từ từ cứng lại, chợt nhận ra tình hình hiện tại của bản thân trong lòng lại cố gắng áp chế cãm xúc "Sao đối tốt với em như vậy? Chẳng phải lúc này anh nên ghét bỏ em sao?" Chấn Vũ hơi xoay người, ngước gương mặt thanh tú đối diện trực tiếp khuôn mặt góc cạnh khôi ngô của Tống Mẫn Hạo.

Hắn thở dài 1 hơi, lấy ngón trỏ nâng mặt cậu lên liếm nơi khoé môi còn đọng nước "Anh nói yêu em, là thật sự yêu em, không phải cãm xúc nhất thời, yêu đương quả thật đau đầu, nên anh quyết định kiếp này cũng chỉ yêu mỗi em thôi, không muốn tìm người nào khác nửa cả" Nói xong thì hài lòng nhìn gương mặt Chấn Vũ từ từ đỏ lên.

"Nhưng em không tốt như anh nghĩ, em...em thất hứa... lại còn...nói dối.... thậm chí... em.... em còn nhiều lần muốn rời khỏi anh..." Càng về sau, giọng Chấn Vũ càng thấp, đến câu cuối thì hoàn toàn lí nhí trong cuốn họng. Mặt cũng cúi gằm xuống.

"Vậy em có từng thích anh không....? Chỉ 1 ít thôi?" Tống Mẫn Hạo mặc dù đã ngầm đoán đúng những việc trên, nhưng khi nghe chính miệng Chấn Vũ nói ra, hắn vẫn cãm thấy vô cùng khó chịu, lấy 2 tay bưng mặt cậu lên, khoé mắt Chấn Vũ hồng hồng, tim Tống Mẫn Hạo thoáng tí mềm nhũng.

Chấn Vũ vẫn im lặng làm cho trong lòng ngài Tống chua sót vô cùng "Thì ra là 1 chút tình cãm cũng không có sao? Haa...Vậy là tự tôi đa tình rồi" Lời nói vừa dứt, Tống Mẫn Hạo buông mặt cậu ra, toang xoay người đi liền bị 1 đôi tay nhỏ níu lại góc áo sơ mi phẳng phiu.

Chấn Vũ nghe lời nói tràn ngập bi thương của hắn, lồng ngực bên trái như có hàng vạn mũi kim đâm vào. Cậu vội vàng chồm tới, học theo Tống Mẫn Hạo lấy 2 tay bưng mặt hắn khẽ nói "Mẫn Hạo...em...em thích anh mà...chẳng qua là do em không xứng đáng để nói thích anh"

"Đồ ngốc! Năm xưa anh cũng biết là do ba anh ép buộc em. Em không muốn nói anh cũng sẽ không hỏi nửa được không?"

Chấn Vũ cãm động nước mắt nước mũi tèm lem, Tống Mẫn Hạo nhìn thấy mà tâm nhộn nhạo cả lên <Bảo bối quá sức đáng yêu ahhh~~>

Vừa lấy tay áo chùi mặt cho cậu thì Chấn Vũ hét toáng lên "Áh bẩn áo anh mất rồi? Phải làm sao đây?" Chấn Vũ vén áo thun lau sơ mặt mũi, sau đó lật lật ống tay áo Mẫn Hạo chăm chú xem xét.

"Chỉ cần em thích thì cả tủ sơ mi ở nhà đều cho em dùng lau nước mũi" Tống Mẫn Hạo lật lại bàn tay, thuận lợi tóm lấy đôi tay nhỏ bé kia đưa lên môi hôn chụt rõ to.

Không gian vốn lãng mạn gần chết thì bị tiếng bụng của Chấn Vũ phá hỏng *Ọt Ọtttttt*

Nếu đây không phải là tầng 40 thì hẳn Chấn Vũ đã nhảy xuống cho rồi...Nhưng đây là tầng 40 nha...Cậu còn chưa được ăn...Không thể thành ma đói được đâu.

"Đi ăn thôi, vốn muốn gọi em dậy ăn trưa, nhưng heo ham ngủ có gọi cỡ nào cũng không nghe. Anh đành bỏ đói em" Ánh mắt Tống Mẫn Hạo nhìn cậu mang theo những gì ôn nhu nhất.

Chấn Vũ khẽ liếc ngài Tống <Tôi đây lo lắng đến mất ăn mất ngủ mấy hôm là do anh đấy> Nghĩ là nghĩ vậy nhưng thỏ nhỏ Chấn Vũ nào dám nói với tên gấu bự kia. Nhớ lại viễn cảnh Tống Mẫn Hạo vài lần phạt cậu 5 năm trước, Chấn Vũ thoáng rùng mình.

2 người vừa bước ra khỏi cửa tình cờ chạm mặt Lý Cao Vân-trợ lý của Tống Mẫn Hạo đang đi đến, đôi mắt xinh đẹp khẽ liếc qua Chấn Vũ, cũng chẳng thèm chào hỏi cậu, rất nhanh liền tập trung hết lên người Tống Mẫn Hạo "Lịch trình hôm nay của chủ tịch hết sớm, nhưng bây giờ mới về sao ạ?"

"Lịch trình của anh kết thúc chẳng phải công việc của em cũng xong rồi sao? Em còn ở lại công ty làm gì?"

Lý Cao Vân tiến vài bước mục đích muốn đến gần cánh tay phải vắt bên trong túi quần của Tống Mẫn Hạo, giọng nói tràn ngập nũng nịu "Người ta đến rủ anh đi ăn tối mà"

Tống Mẫn Hạo hiểu ý, khoát cánh tay phải ra khỏi túi quần, vòng cả 2 tay quanh người Chấn Vũ, khống chế tự do của cậu xong thì nhàn nhạt đáp trả Lý Cao Vân "Xin lỗi, nhưng thời gian rãnh của anh dành cho em ấy mất rồi" Ánh mắt Tống Mẫn Hạo vô thức tập trung hết lên con người nhỏ nhắn trong lòng.

Lúc này Lý Cao Vân buộc phải nhìn đến Chấn Vũ bên cạnh, đôi môi mang theo ý cười châm chọc "Chào cậu, tôi là Lý Cao Vân. Ừm thật sự tôi chưa từng gặp qua cậu, có phải là tình nhân mới của chủ tịch không?"

Tống Mẫn Hạo đan lòng bàn tay vào tay Chấn  Vũ, hắn lên tiếng mang theo vài tia không vui "Cao Vân, em quậy ai anh cũng nhắm mắt cho qua, riêng Chấn Vũ em tuyệt đối không được chạm vào, kì thực tập sắp kết thúc rồi nhỉ? Anh sẽ nói với Thắng Huân về sự tiến bộ của em, đã đến lúc em nên chuẩn bị về Lý thị phụ giúp Thắng Huân, anh 2 em thực sự vất vả đấy"

Lý Cao Vân mượn kì thực tập này mục đích để tán đổ Tống Mẫn Hạo, vì là em gái Lý Thắng Huân nên Tống Mẫn Hạo luôn dành cho Cao Vân 1 sự quan tâm đặc biệt. Bất luận khi cô quậy phá hay chọc phá ai đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Thế mà bây giờ Tống Mẫn Hạo lại lên tiếng đe doạ cô. Thật tức chết mà! Đều tại cái tên tiểu tử thối này "Sao vậy?!? Đùa tình nhân của anh 1 câu anh liền đuổi em đi rồi? Trước đây anh có như vậy đâu?" Trên gương mặt trang điểm xinh đẹp hiện lên chút uỷ khuất.

"Anh nhắc lại cho em 1 lần cuối, em đùa ai cũng được, riêng Chấn Vũ tuyệt đối em không được động vào, anh không muốn phải xử lý mạnh tay với em" Tống Mẫn Hạo biết khá rõ về con người của cô tiểu thư đỏng đảnh này, nên ra sức uy hiếp 1 chút trước khi có sự việc tệ hại gì đó xảy ra cũng không thừa.

Khuôn mặt vốn đang toả ra hơi thở băng lãnh, nhưng khi đối diện với Chấn Vũ liền trở về với ánh mặt trời ấm áp mùa hạ "Bảo bối em muốn ăn gì?"

Chấn Vũ hơi ngập ngừng, cậu đương nhiên phát hiện ra tình cãm của Lý Cao Vân, bởi vì ánh mắt cô ấy nhìn thiếu gia cũng chính là ánh mắt của cậu khi nhìn thấy Tống Mẫn Hạo. Không hiểu sao 1 Chấn Vũ bình thường luôn hoà ái nay lại muốn làm chút việc xấu xa. Cậu liền mang sức nặng bản thân, hơi dựa vào lồng ngực rắn chắc phía sau rồi mới nhàn nhạt mở miệng "Em chóng mặt, không muốn ăn gì cả. Hạo! Anh đưa em về nhà đi"

"Được. Về nhà anh nấu ăn cho em" Trên mặt Tống Mẫn Hạo có chút lo lắng, không nhanh không chậm liền chiều theo ý Chấn Vũ, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Lý Cao Vân đứng xem 2 người ân ái, trong lòng phừng phừng lửa giận. Nhưng trước mặt Tống Mẫn Hạo cô cũng chẳng thể làm gì Kim Chấn Vũ, đành ôm cục tức xoay lưng rời đi. Gót giày cố ý nện xuống nền gạch cốp cốp nghe vô cùng chói tai.

Đôi lời của người viết:
Haizzzz thật ra tui muốn drop quá, do 1 lần lọt hố nhiều bộ ngược nên tui viết ra cái fic này, rồi cũng không hiểu sao mà viết ngọt được vậy nửa T^T. 8 chương vừa rồi chỉ là tui dùng từ ngữ phác thảo lại ý tưởng thôi. Bây giờ đọc lại thấy nó cứ sao sao ấy. Có lẽ thời gian tới rất lâu sẽ không ra chap (nhưng tui nhất định sẽ lấp cái hố này, dù người ở lại sau cùng cũng chỉ có 1 mình tui haha). Nói thật là tui rất cám ơn các bạn đã lướt qua, để lại lượt vote và lượt view, tui thực sự rất vui và biết ơn đó T^T huhu yêu lắm cơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro