Chương.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Âyyyy daa ngọn gió nào thổi Tống thiếu gia đến vùng núi hẻo lánh này" lão Triệu vừa nói vừa cười, ánh mắt mang theo chút sủng nịnh.

"Haha không giấu gì trưởng bối... Cháu đầu tiên là đến thăm chú, sau đó sẵn tiện trao đổi về lô hàng lâm sản mà người đứng tên thu mua trên hợp đồng tên Khương Thắng Duẫn..."

~~~~~

".....Lão già chết tiệt.... Đúng là không dễ gì ông ấy chịu nhắm mắt làm ngơ cho bọn mình thu mua mà...Khi không mất đi miếng đất phía Tây thị trấn... Mẫn Hạo...Xem như bọn tôi chia phần lãi vụ này cho cậu nhiều 1 tí haha" Lý Thắng Huân vừa đỡ Tống Mẫn Hạo, vừa lải nhải.

Khương Thắng Duẫn đặc biệt vui vẻ tán thành "Được!! vụ này chia 5:3:2, tôi cũng chẳng so lãi với cậu, nếu trót lọt thì trời có sập xuống cũng không thể ngăn tôi leo lên cái ghế tổng giám đốc kia"

"Cái gì!!!! Kẻ vinh dự được chia 20% mà cậu nói đến đừng bảo là lão tử tôi nha" Lý Thắng Huân bất mãn nhìn chằm chằm 2 tên say rượu đáng ghét trước mặt.

"Thế cậu đã đóng góp được cái gì rồi, tôi sẵn sàng nghe cậu kể công đây" Tống Mẫn Hạo đứng vững dậy, lười biếng mở miệng.

"Hừ!!! Thứ tình bạn này từ khi nào lại trở nên thực dụng như vậy" Cả 3 không hẹn cùng phá lên cười. Bọn họ suốt gần 20 năm qua đã luôn như vậy, thật ra ngay cả anh em ruột thịt cũng không thể so sánh với tình cãm 3 người dành cho nhau. Bọn họ cùng nhau lớn lên, hầu như chưa có chuyện gì là giấu giếm nhau, thậm chí có những thứ không cần nói ra cũng ngầm hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì. An an ổn ổn cùng nhau nhiều năm như thế, thoáng thấy sự đau buồn nơi đáy mắt Tống Mẫn Hạo không khỏi làm Lý Thắng Huân cùng Khương Thắng Duẫn có chút tò mò vì đoán không ra nguyên nhân.

Trong lòng Tống Mẫn Hạo hiện giờ đang rối rắm bởi đoạn đối thoại trước khi ra về với lão Triệu.

"Cháu có thể hỏi chú về 1 người trong thị trấn được không?"

"Aizz Cái thị trấn này bé tí như vậy, lão đây cũng làm cảnh sát trưởng hơn 15 năm. Đến đứa bé vừa chào đời tôi cũng có thể biết đấy chứ. Nào nào, cháu hỏi thử xem"

Tống Mẫn Hạo hơi ngập ngừng, hắn sợ khi phải chạm đến sự thật, nếu người đó thật sự là Kim Chấn Vũ 5 năm về trước, thì hắn làm sao chấp nhận được chuyện cậu đã rời bỏ hắn, lại còn nói dối trắng trợn, tỏ ý muốn xa cách hắn như thế. Lời hứa sẽ không bao giờ rời xa hắn càng thêm giả dối....Nhưng sau cùng hắn vẫn lựa chọn đối mặt "chú biết Kim Chấn Vũ hiện đang làm tiếp tân ở khách sạn XY?" lão Triệu nghe nhắc đến Kim Chấn Vũ thì đột nhiên hưng phấn hẳn.

"Ôh là cậu nhóc xinh đẹp đó sao? Aizz da còn tưởng là ai. Hoá ra là con rể tương lai mà chú ngắm trúng haha" Thấy mặt Tống Mẫn Hạo nghệch ra, lão kiên nhẫn giải thích.

"Thằng bé đến đây được gần 4 năm rồi, dáng vẻ vừa xinh đẹp lại vừa hiền lành, chịu khó. Rất nhiều người có thiện cãm với tiểu Vũ chứ không chỉ riêng chú, ngay cả con gái chú cũng một mực muốn kết hôn với nó. Chú cũng thật sự hi vọng có 1 chàng rể như vậy nha" Nói rồi lão vơ tay nốc cạn ly rượu mà chẳng hề chú ý tới gương mặt đang đen dần đều từ người bên cạnh.

"Chú biết cậu ấy từ đâu đến không?"

"Thằng bé rất kín đáo nha. Mọi người có hỏi cũng chỉ bảo rằng không còn cha mẹ nên đi lang thang tìm việc làm, làm đủ mọi việc cả, sau đó thì đến đây. Cháu quan tâm thằng bé sao?" Bị hỏi ngược, Tống Mẫn Hạo có chút không phản ứng kịp...

"Đột nhiên cãm thấy thuận mắt"

Lão Triệu cười hì hì "Làm chú tưởng thằng bé may mắn lọt vào mắt xanh Tống thiếu gia rồi, thế thì con gái chú đấu không lại mất"

~~~~~

"Tới đây thôi, 2 người các cậu về phòng đi, phiền chết được, tỉnh cả rượu đây..." Tống Mẫn Hạo hất tay, đứng thẳng lưng như chưa hề có dấu hiệu quá chén.

"Cmn đồ vô ơn, biết thế này đã không tốn nhiều calories vừa đỡ vừa lôi cậu về khách sạn..." Thấy tâm trạng Tống Mẫn Hạo cực kì không tốt, Lý Thắng Huân trách xong 1 câu liền kéo Khương Thắng Duẫn chạy biến mất dạng.

Đang nghĩ cách để mang người về Bắc Kinh, sau đó hắn sẽ hỏi cậu nguyên nhân vì sao bỏ đi. Tống Mẫn Hạo cũng quyết định nếu Kim Chấn Vũ không muốn nói thì hắn cũng sẽ không truy hỏi. Hiện tại hắn rất nhớ Kim Chấn Vũ, nhớ mùi hương, bờ môi, thân thể, tất cả những thứ thuộc về cậu nhóc mà hắn yêu.

"Kim Chấn Vũ, đây không phải nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Tôi tốn bao nhiêu nước bọt nói giúp cậu với cấp trên để cậu leo lên chức vụ ngày hôm nay, cậu nhìn lại bản thân xem có xứng đáng không? Tại sao đột ngột như vậy muốn chuyển đi? Cái lý do rách nát này cậu doạ con nít có thể chúng sẽ tin cho cậu vui đấy!!!!" Tiếng hét của người đàn ông trung niên chấn động đại sảnh nhỏ.

<Em ấy còn dám trốn thêm 1 lần nửa> Bị suy nghĩ này doạ đến phát hoả, Tống Mẫn Hạo trừng mắt đỏ lòm về phía Kim Chấn Vũ đang đứng khép nép như chú chim nhỏ đang chống chọi với đại bàng lớn.

Sau lưng bỗng có luồn khí lạnh ập đến, Chấn Vũ nghiên đầu, bộ dáng uỷ khuất vì bị mắng cũng không lay động được ngọn núi lửa của Tống thiếu gia lúc này. Vừa bắt gặp ánh mắt khủng bố lườn huýt kia, toàn thân Chấn Vũ phát run, 2 hàm răng vô thức va vào nhau lợi hại.

Thấy Chấn Vũ tỏ vẻ sợ sệt, bộ dáng càng khúm núm hơn, lão quản lý cũng không nỡ trách mắng thêm nửa, thấp giọng răn đe "Cậu suy nghĩ thêm đi, ngày mai hãy trả lời lại cho tôi. Nếu vẫn quyết định nghỉ việc thì cút đi. Đừng bao giờ quay lại đây nửa"

Đối với ánh mắt như lửa địa ngục sau lưng, trước mặt là sự thất vọng cùng giận dữ của Tề quản lí. Trong lòng Chấn Vũ như có hàng vạn ngón tay cào cào nhức nhối khó chịu vô cùng, cậu cãm giác như lại rơi vào ngõ cụt. Vô thức  dịch người sang phía bên trái vài bước, hi vọng tìm được chỗ dựa có thể nâng đỡ cơ thể cậu ngay lúc mệt mỏi này.

"XOẢNGGGGG"

Chiếc bình trà sứ men hoa lam-vật được xem là quý giá nhất của thị trấn, vốn trong lúc xây cất khách sạn vô tình đào được, và quả thật giá trị của nó qua giám định từ thời vua Càn Long, càng làm tăng thêm trị giá không những về tiền bạc mà còn về tinh thần cho người dân trong vùng. Để bảo vệ chu toàn bảo vật nho nhỏ này, mọi người đã làm hẳn 1 giá đỡ bằng gỗ vừa phải, sau đó cẩn thận bọc lại trong chiếc lồng kính cùng kích thước. Nhưng xui xẻo là vào lúc sáng, lão Tề do tức giận bọn nhân viên đã vớ bừa cái gạt tàn phang vào tường cảnh cáo, chẳng hiểu sao cú ném chính xác đến mức làm vỡ 1 mảng kính. Mọi người sợ những cạnh kính sắc nhọn sẽ ảnh hưởng bảo vật nên đành tháo gỡ hết cả lồng kính, chờ sáng mai sẽ có lồng kính mới để thay. Nhưng kính còn chưa kịp đến thì đã bị Chấn Vũ làm vỡ luôn cả chiếc bình quý giá....

Cả khuôn mặt Chấn Vũ lúc xanh lúc trắng nhìn qua vô cùng thảm thương, lão Tề sợ hãi cùng tức giận đến nóng bừng cả khuôn mặt.

"Bình trà này vốn dĩ là 1 đôi. Ngày xưa ông nội tôi vì có sở thích sưu tầm đồ cổ nên đã mang về 1 chiếc y hệt trong buổi đấu giá đồ cổ ở Bắc Kinh, ông ấy luôn tìm chiếc bình còn lại trong suốt vài năm trời, vô phận nó lại ở chỗ này... Nếu ngài không chê, tôi sẽ bảo người mang chiếc bình ấy đến để giám định, xem như bồi thường bình trà này" Tống Mẫn Hạo ngồi xổm, hơi cúi người, trên tay cầm 1 mảnh vỡ khá to xem xét.

"Cậu là ai? Tại sao lại đứng ra giải quyết chuyện này, vốn nó chẳng liên quan đến cậu" Lão Tề thoáng mừng rỡ, nhưng vẫn không quên cảnh giác thanh niên khôi ngô trước mặt.

"Tôi là Tống Mẫn Hạo, chủ tịch tập đoàn Tống thị, nếu cần gì có thể liên hệ với thư kí của tôi qua bưu thiếp này" Vừa nói hắn vừa đưa cho lão Tề 1 bưu thiếp, trên đấy rõ ràng là logo của tập đoàn lớn bậc nhất thời điểm này.

"Vả lại..." Dừng 1 chút, hắn tiếp tục nói, dùng ánh mắt kiên định hướng thẳng Kim Chấn Vũ đang run rẩy "Tôi không làm không công, thứ tôi muốn là hắn"

Lão Tề đau đầu xoa xoa mi tâm "Nhưng tôi không có khả năng quyết định chuyện này, tất cả phải thông qua cấp trên"

"Yên tâm, tôi sẽ lo lắng mọi chuyện" Dường như ông trời đang giúp hắn. Tống Mẫn Hạo chẳng cần đau đầu suy nghĩ liền thuận lợi mang người về nhà. Khoé miệng cũng thoáng ý cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro