Chương.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe lăn bánh rời đi, Tống Mẫn Hạo cùng Lý Thắng Huân như 2 đứa trẻ con, hít 1 hơi rồi lại thêm 1 hơi tràn ngực bầu không khí trong lành nơi thị trấn nhỏ bao quanh bởi rừng núi này...

"Hai tên tiểu tử thối các cậu đợi tôi chết mòn ở đây rồi mới đến. Shittt, tôi tạo bao nhiêu nghiệp mới hân hạnh gặp 2 cậu là bạn đây hả?" Khương Thắng Duẫn mày nhăn mặt nhăn. Dường như bọn cớm ở đây làm khó hắn không ít đi, chọc giận được cả tiểu thiếu gia nổi tiếng trầm tĩnh này. Dù sao cũng không khó nhận ra Khương Thắng Duẫn hắn có bao nhiêu xem trọng lô hàng lần này, dù giận dữ nhưng vẫn không nỡ rời đi.

Lý Thắng Huân  chớp mắt cười cười "Đây chẳng phải do Tống thiếu khó mời quá sao, tôi còn suýt bỏ cả cái mạng này để mang hắn đến đây đặt trước mặt cậu"

Tống Mẫn Hạo bỏ ngoài tai lời nói của 2 tên kia, bước chân tiêu sái mang vali nhỏ kéo vào khách sạn, thong thả đi nhận phòng. Gương mặt nhỏ nhắn nơi quầy tiếp tân thoáng cứng ngắc, tay chân như vướng phải tạ nặng nề cử động, nụ cười vui vẻ trên môi tắt ngỏm khi ánh mắt cậu rơi trên người đối diện.

"Tôi nhận phòng V.I.P 404, tên là Tống Mẫn Hạo" Hắn khó chịu cực kì, nhưng vẫn chuyên nghiệp lên tiếng.

"A...Vâng xin lỗi quý khách , ngài thật giống 1 người bạn cũ của tôi. Đây là chìa khoá phòng của ngài, nếu cần gì xin hãy gọi theo hotline đặt trên bàn cạnh giường ngủ. Vừa nãy.... hơi thất lễ, mong ngài bỏ qua cho" Chấn Vũ mỉm cười để lộ hàm trắng tinh cùng đồng tiền duyên dáng bên má. Tống Mẫn Hạo hơi ngẩn người, cãm thấy giọng nói này đặc biệt giống tiểu Vũ của hắn. Nhưng cũng không hẳn là hoàn toàn giống, cũng có chút khác lạ không nhận ra, nhưng chung quy vẫn thực sự êm tai. Thoáng nhìn qua bảng tên trên ngực trái, 3 chữ "Kim Chấn Vũ" như vũ khí tối thượng khiến trái tim hắn run rẩy lợi hại, 1 cỗ những cãm xúc rối loạn bừng lên mạnh mẽ: nhớ nhung, tức giận, chua xót, cùng yêu thương đều lũ lượt tràn về....

"Cậu lớn lên ở đây?" Giọng điệu đầy từ tính mang theo chút thăm dò.

Cãm xúc của Chấn Vũ dần ổn định sau khi quyết định sẽ trốn tránh Tống Mẫn Hạo "Tôi không dự định sẽ cung cấp thông tin bản thân cho khách hàng" Lịch sự giữ nụ cười trên môi, nhưng lưng áo bán đứng cậu, lúc này đã ướt đẫm.

"Xin lỗi, nhưng trùng khớp cậu cũng rất giống với 1 người bạn cũ của tôi"

Đối diện với loại áp xuất thấp tản ra từ người Tống Mẫn Hạo, Chấn Vũ cứng rắn cứu vãn tình thế <Giống cái khỉ khô, chẳng phải lúc ấy thiếu gia không thể nhìn thấy hay sao. 5 năm khó khăn vừa rồi bặt vô âm tính. Đến khi cuộc sống tôi vừa ổn định 1 ít thì anh lại xuất hiện... Haizzz>

"Vậy làm anh phải thất vọng rồi, tôi lớn lên từ nhỏ ở đây. Nhìn kĩ anh cũng không giống cậu bạn tôi chút nào. Đây có thể xem như là lần đầu gặp gỡ" - Không gian giữ 2 người thoáng ngưng trọng....

Giản Kiều chưa kịp bước đến quầy tiếp tân đã sẵn giọng đanh đá  "Kim Chấn Vũ tập hồ sơ thống kê khách hàng hôm qua tôi giao cho cậu đã xong chưa?"

Chấn Vũ bị doạ sợ, xoay đầu nhìn Kiều quản lý, 2 tay trao hồ sơ, tim đập loạn xạ, lời nói muốn trả lời cũng bị cuốn mắc nơi cổ họng. Cô nàng giật sấp tài liệu, lười nhìn đến cậu, đỏng đảnh xoay người rời đi.

Mắt Chấn Vũ khẽ liếc đến dáng người thong dong cao to trong kí ức, vô tình chạm phải ánh mắt của hắn cùng nụ cười nửa miệng sởn gai ốc, Tống Mẫn Hạo mấp máy đóng mở đôi môi chậm chạp. Sau đó kéo vali bước vào thang máy.

Chấn Vũ như chiếc thuyền nhỏ trôi lạc giữa đại dương, cậu loay hoay tìm cách vào bờ, nhưng càng nghĩ càng thêm tuyệt vọng. Đúng! 5 năm trước cậu đã cầm số tiền chất đầy cái vali cũ kĩ về cô nhi viện, giúp đỡ mọi người vượt qua thời kì khó khăn. Lo lắng sau khi Tống Mẫn Hạo quay về sẽ đến đây tìm cậu. Chấn Vũ đành bỏ trốn đến thị trấn Z hẻo lánh, làm tất cả các công việc như bưng bê, tạp vụ. Khó khăn lắm mới leo lên được vị trí tiếp tân thì chưa đến 1 tuần đại hoạ lại ập đến.

Chấn Vũ mơ màng đoán ra khẩu hình miệng mà Tống Mẫn Hạo muốn nói với cậu trước khi bước vào thang máy <Lại trùng hợp bạn tôi cũng tên là Kim Chấn Vũ> Định mệnh rõ ràng muốn bức cậu đến cùng, chẳng lẽ bây giờ cậu lại đi nói với Tống Mẫn Hạo năm ấy tôi vì tiền mà rời xa anh? Chính xác là do ba anh đe doạ tôi chia tay anh, nhưng sự thật tiền ông ấy đưa tôi đã dùng sạch sẽ rồi? Những đồng tiền với yêu cầu phải rời xa anh đã bị tôi sử dụng không còn 1 xu nào rồi? Không được, cậu hoàn toàn không có can đảm đối diện với gương mặt khủng bố của Tống Mẫn Hạo. Đành cố chấp chối bay chối biến, tới đâu thì tính đến đấy vậy. Dù sao cậu cũng nên viết đơn xin thôi việc rồi dọn đi thôi...

Đã đưa ra được biện pháp giải quyết nhưng trong lòng lại nhen nhóm chút ích kỉ. Cậu muốn nhìn người kia lâu thêm vài ngày nửa, người mà cậu yêu say đắm trong quá khứ, người vẫn luôn chiếm lấy tâm trí cậu trong suốt 5 năm. Vì người đó mà bỏ lỡ vài mối quan hệ: nữ có, nam có. Vì người đó mà chấp niệm cuộc sống cô đơn. Nay dòng đời lại vô tình xô đẩy Tống Mẫn Hạo 1 lần nửa bước vào cuộc sống của cậu, vẫn khuấy động đảo điên nó như 5 năm về trước. Nhưng cậu không hề thấy phiền, ngược lại trong sự lo lắng lại xuất hiện  niềm vui nho nhỏ <Cuối cùng em cũng gặp lại anh, Chấn Vũ rất nhớ, rất nhớ ngài, thiếu gia>

~~~~~

<Kim Chấn Vũ, nếu là thật thì em chết với tôi. Nếu không phải cũng chẳng sao, xem như tìm được 1 thế thân hoàn hảo đi> Đám tình nhân ở nhà, càng ngày càng khiến Tống Mẫn Hạo hắn ngán ngẩm.

Vẫn là nên dùng 3 ngày ngắn ngủi giải quyết ổn thoả công việc, sử dụng  thêm 1 ít thủ đoạn mang luôn người về Bắc Kinh. Nghĩ đến Kim Chấn Vũ không khỏi làm Tống Mẫn Hạo nổi lên chút hứng thú, nhộn nhạo.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro