Chương.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu Chấn Vũ, cám ơn cậu thời gian qua đã chăm sóc tốt cho Mẫn Hạo. Như cậu cũng biết, hiện giờ trên giấy tờ tập đoàn này sẽ do nó kế thừa. Nhưng Trịnh Hoà, em trai nó, căn bản vẫn là con trai tôi. Tống Mẫn Hạo cũng không hẳn là toàn diện, đều cần trao dồi thêm để chức chủ tịch này an toàn rơi vào tay nó. Vả lại đứa con trai hợp pháp trên giấy tờ này của tôi cũng không thể cùng đàn ông yêu nhau cả đời được, như thế chẳng khác nào tuyệt tự ?? Cậu cầm số tiền này, rời khỏi Bắc Kinh, tìm 1 nơi khác xin việc làm ổn định. Cậu cũng cần lập gia đình chứ nhỉ?? Số tiền này tiêu hoang 1 năm tôi sợ cũng còn thừa, cậu tốt nhất nên suy nghĩ kĩ càng, chống lại tôi thì cả cậu và nó đều không có kết cục tốt đẹp, chào cậu"

Nhìn sườn mặt giống với Tống Mẫn Hạo đến 80%, trên gương mặt ấy thấp thoáng sự tàn nhẫn của thời gian, cũng là đôi môi y đúc người cậu yêu, giọng nói đầy từ tính nhưng trầm thấp hơn, độc đoán hơn, và cũng tàn nhẫn hơn rất nhiều. Từng câu chữ như mũi dao ghim vào lồng ngực đau đớn vô cùng. Nhưng lúc này đây, Chấn Vũ không hề rơi 1 giọt nước mắt nào cả. Dù sao ngày này sẽ chóng đến, đến sớm hơn chẳng phải sẽ bớt đau khổ hơn sao?? Chẳng thà rời xa nhau càng sớm, còn hơn là phải đợi đến lúc thiếu gia nắm tay người con gái khác bước vào lễ đường. Lúc ấy tình cãm càng thêm sâu đậm, cậu làm cách nào để đối diện?? Tuy rằng hiện tại vẫn không khá hơn bao nhiêu....Chấn Vũ như chết lặng, gương mặt vô hồn, nụ cười hồn nhiên về sau cũng không thường trực trên môi nửa.....

"2 tháng sống cùng anh là quãng thời gian tốt đẹp nhất trong 18 năm cuộc đời em. À không... có thể đó lại là quãng thời gian đẹp nhất cả cuộc đời em... Vì trái tim này không thể chấp nhận hình bóng nào khác nửa rồi. Tạm biệt, em yêu anh, thiếu gia"  Ngoảnh đầu nhìn căn nhà to lớn lần cuối, miệng lẩm bẩm những câu từ vô thức phát ra. Khoé mắt ưng ửng hồng, cậu thiếu niên ôm túi xách cũ kĩ, có chút sờn rách, bước chân kiên định rời khỏi. Đến cuối cùng, Chấn Vũ vẫn không rơi nước mắt, đây xem như là chút nghị lực còn sót lại giúp cậu vượt qua khoảng thời gian trống rỗng sắp tới.....

~~~~~~ 5 năm sau

"Vẫn không tìm được người" ánh mắt sắc nhọn như chim ưng phóng tầng tầng sát khí lên đám người đứng đằng sau bàn chủ tịch làm cho những người đàn ông cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn ẩn sau bộ vest lịch lãm kia thoáng run rẩy.

<Chủ tịch à, đây là loại yêu cầu gì, cả mặt người ta ngài cũng không biết, chỉ mơ hồ ám chỉ mắt to, lông mi dài cong vút, sống mũi thanh thanh tú tú, sườn mặt non mịn mang đến xúc cãm tuyệt vời, mái tóc mềm mượt như tơ lụa, giọng nói thập phần dễ nghe. Thử hỏi chúng tôi đi đâu tìm 1 người như vậy đây. Trên thế giới này loại người như thế là vô cùng nhiều đó ngài biết không Ayyyyy~~~> Tuy nhiên bọn họ chỉ dám giận dỗi trong suy nghĩ chứ làm gì dám hé răng với con gấu dữ đang gầm gừ ngồi phía bên bàn kia...

"Lũ ăn hại, CÚT" Lực 2 ngón tay nhẹ nhàng đem cây thước gỗ bẻ làm đôi, chủ tử quả thật giận đến mức khiến bọn họ sợ hãi lắm rồi, lần lượt cúi người 90 độ rồi đi như bay ra khỏi căn phòng đằng đằng sát khí chết chóc này....

"Cậu phát điên cái gì? Yêu cầu của cậu quá vô lý đi, bọn họ sao mà tìm được người. Mỹ nữ ham muốn leo lên giường của cậu còn không thiếu~ Tại sao nhất định phải là 1 thằng đàn ông" Lý Thắng Huân mang vẻ mặt cợt nhã bông đùa bước vào.

"Bọn họ thật dơ bẩn" Ngã ghế ra phía sau, tay vắt lên trán che đi nửa khuôn mặt tuấn tú cùng đôi mày đang nhíu chặt.

"Bẩn thì kêu họ đi tắm rửa thật sạch, cậu đợi người ta 1 tí thì nghẹn chết à?" Lý Thắng Huân là kẻ duy nhất trên đời này không sợ trời, không sợ đất, không sợ cả Tống Mẫn Hạo. Cái miệng vẫn mạnh mẽ trêu đùa gương mặt u ám kia. Nhưng ngoài ý muốn thành công lôi được suy nghĩ của Tống Mẫn Hạo về trái đất.

"Lão gà chết tiệt, nhất định việc này do lão nhúng tay vào. Chờ đến khi tôi hoàn toàn phục hồi trở về thì cả 5 công ty con của Tống thị hoàn hảo rơi vào tay thằng hoang cùng mụ già hám tiền. Tập đoàn Tống thị như cái vỏ ốc trống rỗng, may mà tên nhóc đó chỉ dựa hơi lão già chứ chẳng có tài cán gì, những thứ vốn là của tôi đến lúc cũng phải về tay tôi, nhưng cuối cùng vẫn là mất đi người quan trọng nhất" Ánh mắt ảm đạm nhìn lên trần nhà. Mỗi lần nhớ Kim Chấn Vũ, tim hắn cũng thật đau, không nhịn được châu sít sao hàng chân mày.

"Đuổi hết người hầu trong nhà đi thì xem ra lão cha nhà cậu quyết tâm dẹp triệt để mối quan hệ này rồi. Hiện tại ông ấy vẫn nắm 21% cổ phiếu, Trịnh Hoà nắm 1 công ty, tuy chỉ là công ty con của Tống thị, nhưng vài năm nay cùng sự giúp sức của Lão Tống phát triển cũng không tệ đi. Cậu đừng có mà xem thường đối thủ" Lý Thắng Huân cân nhắc cặn kẽ, toan tính 1 ít rồi vẫn là nên khuyên bảo Tống Mẫn Hạo. Thân phận bọn họ là như thế, sinh ra trong trứng vàng thì sao, nếu lêu lổng ăn chơi thì gia sản rất dễ rơi vào tay người khác. Anh, chị, em trong gia tộc tranh đấu nhau mà lớn lên. Thậm chí trong trường hợp Tống Mẫn Hạo vô duyên vô cớ còn lòi ra đứa con riêng bay vào tranh chấp. Muốn yêu ai, cưới ai cũng phải có sự đồng thuận môn đăng hộ đối. Quả thực rất phiền phức

Nhưng thứ duy nhất làm bọn hắn hứng thú với địa vị hiện tại là tiền. Mặc dù tiền không thể mua được tự do yêu đương, nhưng có thể mua được rất nhiều 419. Có thể khiến người người kính phục quỳ dưới chân mặc bọn họ sai bảo, có càng nhiều tiền sẽ chi phối được rất nhiều những thứ khác vào quỹ đạo mà bọn hắn mong muốn.

"Thắng Duẫn đang đợi ở thị trấn Z, hắn muốn thu mua 1 nguồn lâm sản ở đấy, khá là béo bở. Có được nguồn hàng này cả tôi và cậu đều có lợi. Không biết Tống thiếu đã chán việc làm kim chủ chuyên bao dưỡng tình nhân giống với người yêu bé nhỏ của cậu chưa ? Có thể cùng bọn tớ đến đó vài ngày khảo sát 1 tí không?" Lý Thắng Huân nhướng mài, hắn là kẻ duy nhất thích chọc ngoáy vào nỗi đau mà Tống Mẫn Hạo cố gắng che giấu. Chỉ là hắn cãm giác vật bé nhỏ nào vừa vặn bẻ cong Tống Mẫn Hạo, lại tiện tay mang luôn trái tim của tên này đi lâu như thế. Lâu dần Lý Thắng Huân cũng đem việc trêu chọc này làm sở thích cá nhân.

"Chẳng phải có 2 cậu đi rồi sao, còn cần tôi theo làm cái quái gì ?? Ở bên cạnh nghe cậu lãi nhãi tôi lại lo không kiềm chế được mà khiến cậu vào bệnh viện tịnh dưỡng vài ngày" Ánh mắt đằng đằng sát khí lườm nguýt Lý Thắng Huân này cực kì có hiệu quả.

Hắn đành xuống giọng "Haizz lão Tống, bọn cớm ở thị trấn đó rõ là muốn làm khó bọn tôi mà. Cậu lại quen lão cảnh sát trưởng ở đấy thì đến nói giúp bọn tôi 1 tiếng đi.... Dù sao cũng chỉ đi có 3 ngày... Cậu xem bọn tôi đã cùng cậu vào sinh ra tử như thế nào" Đôi mắt Lý Thắng Huân đột nhiên trở nên hiền hoà, dùng chất giọng ôn nhu từ tốn giải thích.

"Tôi đến là vì Thắng Duẫn, mặt ch* cậu tôi chẳng quan tâm. Mục đích hoàn thành rồi, cậu cũng không cần ở đây xỉa xói lão tử nửa, mau mau cút về Lý thị"

"Được rồi, được rồi. Tôi đi là được chứ gì, 2 ngày nửa vào lúc 9g tôi đợi cậu ở sân bay" Vóc dáng cao lớn bật dậy hướng cửa đi đến, tay chạm vào khoá cửa, còn luyến tiếc ngoảnh mặt "Nếu lão tử đến bệnh viện, vẫn sẽ kéo cậu vào cùng"

"Bụpppp" mũi cây viết đâm vào ván gỗ ở cửa. Chậm vài giây thì bàn tay Lý Thắng Huân đã xuất hiện 1 vết thương rồi, hắn mơ hồ cãm thấy mình còn rất nhanh nhẹn nha. Tuy hơi toát mồ hôi, nhưng vẫn rất vui vẻ tiêu sái rời đi, ngang qua bàn thư kí còn buông giọng trêu hoa ghẹo nguyệt "Em gái hôm nay trang điểm xinh thế".....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro