Chap 8: Buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu..máu bắn tung khắp nơi.

Mino ngã vật xuống đất, áo cậu người cậu rất nhiều máu, tay cậu run lên chạm vào nơi dính máu thân thể cậu đau rã rời nhưng cậu đủ tỉnh táo để biết đây không phải máu của cậu. Vậy thì của ai? Lúc nảy chỉ có cậu và JinWoo băng qua đường chẳng lẽ?..

Không ..không thể nào..

-"JinWoo. Em đâu rồi!" Cậu hét lên rồi nhìn xung quanh tìm hình ảnh quen thuộc. Nó, nó ở kia rồi đứng như trời trồng nhìn cậu, nó không sao cả thật may, cậu thở ra nhẹ nhỏm.

Nhưng lập tức dây thần kinh căng cứng khi nhìn thấy phía xa xa Jessica đang nằm trên nền đường, máu chảy xung quanh cả người. Mino quên cả đau lập tức chạy đến bên Jessica tìm cách đưa cô vào bệnh viện, bỏ mặc JinWoo nảy giờ vẫn đứng đó.

Mino đi rồi giọt nuớc mắt JinWoo cũng rơi xuống, trong lòng nó nặng trĩu thì ra Jessica yêu Mino nhiều như thế và Mino với cô cũng sâu nặng không vừa. Liệu là nó lúc đó nó có dám làm như cô không? Nó thầm hỏi nhưng cũng không đưa ra câu trả lời nào, nó là không có dũng cảm.

JinWoo rời đi lòng tự nói muốn buông tay, sau này cùng Mino không có quan hệ.

Mino đưa Jessica đến bệnh viện, đèn phòng mổ sáng liên tục trong 5 tiếng. Cuối cùng cũng tắt bác sĩ thông báo đã ổn khiến Mino như trút được tảng đá trong lòng.

Lúc này mới sực nhớ đến JinWoo, cậu liền chạy đi tìm nó khắp nơi lại không ngờ thấy nó đang ngồi bên bờ sông Hàn. Mino ngồi xuống cạnh nó im lặng.

-"Jessica ổn chứ?"

-"Cô ấy không sao rồi! Còn em? Có bị thương ở đâu không?"" Còn người hôn em lúc nảy là ai?" Mino buồn bã

-"Không cần anh bận tâm. Còn nữa, em nói cho anh biết sao này em cùng anh không có quan hệ, em làm gì anh cũng đừng xen vào hãy về với Jessica đi cô ấy cần anh" Bỗng dưng JinWoo lớn tiếng

-" Kim JinWoo em rõ ràng cùng người đó có tư tình, còn lớn tiếng muốn dạy dỗ anh xem ra em một chút cũng không để anh trong mắt, anh thật thất vọng về em" Mino đau lòng nói.

-"Anh dựa vào cái gì nói em có tư tình, là anh tự mình đa nghi cũng chưa nghe em giải thích qua đã vội kết luận. Anh rốt cuộc có từng tin em?" JinWoo ủy khuất nói.

Mino thấy trong lòng lửa giận dâng trào, mang chút bá đạo mà nói:

-" Được! anh nghe em nói. Em nhất định phải nói cho rõ, em và người đó là vì nguyên gì mà cùng đi xem phim, ngồi trong rạp khoác tay, sau đó lại còn hôn tiễn biệt. Em giải thích không nghe lọt tai anh liền tìm tên đó tính sổ"

Nó rõ ràng biết đối với người như Mino nếu cương sẽ thập phần thãm nhưng vẫn gân cổ cãi:

-" Bây giờ em ngược lại càng không muốn nói. Bản thân nghĩ không có nghĩa vụ giải thích cho anh, anh cũng không có quyền được nghe. Em với anh bây giờ là mối quan hệ gì chính em còn chả rõ thì anh làm sao mà bá đạo như vậy "

-" Em...Em hay lắm. Để anh nói cho em lí do, em nghe rồi nhớ in vào đầu " Kim JinWoo em chính là người của Song Mino này" em một khắc cũng không được quên nó. Em bây giờ là của anh, trước đây là của anh, sau này càng không thể rời xa anh, có biết hay chưa?"

Cậu ngông cuồng ôm chặt nó vào lòng như chứng minh những gì mình nói.

-" Vậy còn Jessica?" Nó mặc cậu ôm đau lòng hỏi.

'Đúng còn Jessica thì sao?' Cậu nghĩ. Ánh mắt cậu mang sự bối rối. Trong lòng thoáng rung rẫy khi nó nhắc đến Jessica.

-" Jessica vì anh bây giờ còn đang hôn mê trong bệnh viện, anh nỡ sao? Nếu anh vì em bỏ Jessica em cả đời này sẽ hận bản thân. Nhưng anh mà dám vì Jessica rời xa em, em đoạn tuyệt với anh"

Nó nói xong liền rời khỏi vòng tay Mino, quay mặt chạy nhanh như sợ nếu ai đó đuổi kịp nó sẽ ích kĩ mà ngục vào lòng người kia.

Nó chạy, chạy đến khi đôi chân không còn cảm giác, ngã xuống bên đường mới bật khóc thật to. Tim nó đau như ai xé...Liệu yêu thương này còn đúng?!

Nó đi rồi. Cậu vẫn đứng đó như chôn chân, tình yêu trong cậu đã đuổi theo nó, nhưng lí trí và thân xác thì ở lại đây. Vì cậu biết, câu hỏi mà nó đặt ra bản thân cậu cũng không có câu trả lời, thì lấy tư cách gì giữ nó lại...Liệu quyết định có quá nhanh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro