chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hàng vạn hàng ngàn lần JinWoo nó tự nhắc nhỡ bản thân buông bỏ mà nói thì dễ.

Mino à! Em phải làm sao mới không khiến ai phải đau lòng, phải làm sao vẹn cả đôi đường, làm sao quên đi anh, em..em phải làm sao?

Không. Mino à! Em không muốn! Không muốn quên từng khoảnh khắc chúng ta có, từng ánh mắt chúng ta trao nhau, từng sự quan tâm chân thật nhất.

..Nhưng em không đủ can đảm để tranh giành, mà cũng chẳng đúng em thì có tư cách gì mà giành với cô ấy chứ, thứ mà em có thể cho anh hiện giờ chỉ là trái tim yêu anh nhất mực và thật tâm chúc phúc cho anh.

Mino à! Tim em đau lắm, anh nhìn thấu không? Con đường em đi bây giố và về sau nữa sỏi đá nhiều lắm, vấp ngã không chừng, anh có ngoái đầu không?

Nó bóp chặt ngực trái mình lại ngăn cảm giác trái tim nhói lên từng đợt, cảm nhận nỗi đau sâu sắc đến nỗi khiến hô hấp cũng khó khăn. Cứ thế hết đêm nay!

---***---

Mino đứng bên ngoài nhìn xuyên qua lớp kính dày. Jessica ở đó, cô gái ấy nằm yên tĩnh trông như một thiên thần, nhưng sao nhợt nhạt và mơ hồ giữa căn phòng bệnh trắng tinh.

Cậu mở cửa bước vào nhìn Jessica thật lâu.

Cậu vừa chạy vừa cười thật tươi, đến trước căn nhà trọ nhỏ thì mồ hôi nhễ nhại nhưng lại không thể che dấu nỗi khuôn mặt sáng bừng hạnh phúc..gõ cửa và chờ đợi để được yêu một lần nữa.

Ừ thì chờ đợi. Mà chờ đợi cái gì cơ chứ? Vắng tanh, im lặng và tối đen như mực...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro