Chap 4: Khủng long xuất chiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5h chiều_______

- Tốt lắm! Cô rất có thực lực. Tôi thông báo cô chính thức là thư kí riêng của tôi. Bây giờ cô có thể về. _ Nó nói trong khi đang xem thành quả của cô.

- Dae! Cảm ơn Giám đốc ạ_ Cô nói với giọng yếu ớt và vô cùng mệt mỏi, cộng thêm cái bụng đang đói meo của cô. Từ sáng đến h cô chỉ nhét vô bụng được cái hambơger, do công việc mà cái con người kia giao cho cô rất nhiều nên giờ nghĩ trưa cô không có thời gian để ăn  mà thay vào đó là chú tâm hoàn thành nốt công việc còn lại.

Sau đó cô chậm rãi ra khỏi cty đón taxi về nhà.

____________Nhà Qri_____________

- Unnie! Em về rồi này. _ Cô ngã bịch xuống ghế sofa.

- Công việc tốt không em?. Sao unnie thấy em mệt mỏi z._ Qri từ trong bếp đi ra lại ngồi đối diện với cô.

- Dae!  Rất tốt. Em không sao unnie có gì ăn không,  em đói quá.

- Unnie mới nấu xong . Em lên phòng tắm rửa cho thoải mái đi rồi xuống ăn cơm với unnie._ Thấy cô mệt mỏi nên Qri cũng không hỏi nhiều.

- Dae!

Sau khi ăn xong, cô đã lên phòng ngủ 1 giấc cho tới sáng để có tinh thần làm việc cho ngày mai.

Còn Jiyeon vẫn mải miết với công việc của mình mà ngủ quên hồi nào không hay.

_____________Tại cty_______________

7h ság.

Sau khi ăn sáng xong thì cô vào cty và bắt đầu công việc của mình.

Phòng Phó Giám Đốc____________

CỐC... CỐC... CỐC...

Im lặng.....

CỐC... CỐC... CỐC...

Im lặng....

Hyomin po'v : Làm cái gì mà không có 1 tiếng động.  Hay là cô ta còn chưa tới cty, đúng là heo.

Cô chằn trừ 1 lúc rồi khẽ mở cửa, rất may là cửa không khoá nên cô dễ dàng mở nó ra. Cô chậm rãi bước vào. Trước mặt cô bây giờ là 1 con khủng long đang ngủ không biết trời đất gì. Cô tiến gần lại.

Hyomin po'v: Người gì mà đẹp thế này kể cả lúc ngủ cũng cute  chết người.

Cô chợt giật mình lấy lại hồn.

- Hyomin mày đang nghĩ cái gì thế này. Ahhsiii.

Thấy thế cô đành đánh thức cái con người ngủ say kia.

- Thưa! Phó giám đốc. Tôi mới đến._ cô ngó ngó xem cái con người ấy có động tĩnh gì không.

Im lặng. ____________

Và~~~Lần 1= Lần 2= Lần 3. Vẫn không chút nhún nhích.

- Yahhh!!! Người hay heo z trời. Kiu mún tắt tiếng vậy cũng k tỉnh là sao??? _ Cô hầm hực . Cô dùng hết nội công của mình kiu lần cuối. Cô tiến lại sát nó cúi đầu xuống gần tai nó. HÉTTTT.....

- PARK JI YEON! MẶC TRỜI LÊN TỚI NÓC NHÀ RỒI KÌA. CÔ CÓ CHỊU THỨC DẬY KHÔNG HẢ.* trên bảng tên và chức vụ có ghi. Phó Giám Đốc - Park Jiyeon. Nhờ vậy mà cô mới biết họ tên nó.*

Nó giật mình tim mún bay ra ngoài, hoảng hốt, luống cuống.

- HẢ! CHÁY ...CHÁY ...NHÀ... HẢ!... SAO SAO.!!_ nó quay qua quay lại.

- Cháy cái đầu của cô! Trễ giờ làm việc rồi này. _ Cô chỉ chỉ tay vô cái đồng hồ cô đag đeo trên tay.

- Ờ ờ. _xoa xoa đầu.

A dơn bây giờ mới định hình lại và chợt nghĩ ra điều gì đó. Vội chỉnh trang lại quần Áo tóc tai. ( haha,  sợ mất hình tượng)

- Cô làm gì đứng gần tôi dữ vậy? _ Nó nói khi nhìn sang cô.

Giờ cô mới để ý mình đừng gần con người kia thật. Cô hơi ngại nên vội bước ra đứng đối diện với nó.

Hyomin po'v: Làm như tôi muốn đúng gần cô lắm vậy. Bĩu môi.

- Thôi!  Được rồi. Cô mau đi mua đồ ăn sáng cho tôi đi chứ!

- Ơ hơ! Tôi đâu phải là Osin của cô. Mắc gì tôi phải nghe lời cô.

- Cô là thư kí của tôi đấy.

- Thư kí chứ âu phải là Osin. _Cô cãi lại.

~~~~~~~~~^=^~~~~~~~~~~

Và thế 2 bợn trẻ cứ cãi qa cãi lại gần hết buổi sáng.

Cuối cùng Hyonmin cũng miễn cưỡng đi mua thức ăn cho cái người đáng ghét kia.

-Yahhhh!  Đúng là tức chết mà. PARK JI YEON TA GHÉT MI. _ Vừa nói coi vừa đưa nấm đấm lên nhìn rất ư là đáng iu a~…

Được 1 lúc thì nó lại bắt cô đi pha nước cam, không vừa ý lại kêu pha cái khác. Khiến cô chạy đi chạy lại như 1 con khùng. (Hố hố). Trong khi có thể kiu nhân Viên phục vụ. Nói thẳng ra là cô đang bị nó hành hạ. (Tội Ngố của Pii) Nhưg cô cũng đâu vừa pha nước cam mà để cỡ tấn muối zô lm nó bị sặc mấy lần. Về sau nó rút kinh nghiệm. Những chiu chò cô bầy ra để trả thù nó đều bị nó phát hiện. Và chơi lại 1 cú thật đau. =>Gậy ông đập lưng ông ấy mà.

Do không muốn mất vông việc có mức lương tốt như thế này nên cô đành phải chịu đựng cái con người kia dài dài.

Ngày nào cô phải chạy đi chạy lại tới khoảng 10 lần. Tài liệu thì chất như núi... Khiến cô vô cùng mệt mỏi và ngày càng xanh xao.

5h30'._____Tan sở______

- Hồ sơ PGĐ đưa cho tôi. Tôi đã hoàn thành nốt rùi ạ. Bây h chỉ cần PGĐ kí nữa là xong. Mời PGĐ
xem qa. _Cô nói vs vẻ đầy mệt mỏi.

- Ok. Để đó tí tôi xem. Cô làm tốt lắm. _Nó nói trog khi đang bước ra khỏi bàn làm việc.

- Dea! Tôi về được chưa ạ.

- Ừ. Cũng tới h tan sở rồi. Cô có thể về. _Nó đứng đối diện vs cô.

- Dae! PGĐ tôi về. _ Nói rùi cô toan bước đi thì đột nhiên cảm thấy choáng váng người đứng k vững nữa. Cô ngã phịch xuống nhưg từ đâu có 1 bàn tay ấm nóng đỡ cô, theo phản xạ ngừi ấy chân hơi khụy xuống. Đầu cũng hơi cúi xuống.Nhìn tư thế này y như đang khiêu vũ z. Nhìn rất ư là tình cảm a~~~.

~~~Thình thịch ~~Thình thịch~~~

Tym ai đó đang loạn nhịp vì người bên cạnh. Xong Cô bất giác đứng dậy. Nó cũng vì vậy mà lấy lại hồn.

- Cô có sao k đấy? Có cần tôi đưa về k?_ Nó ns vs vẻ mặt có chút lo lắng. (Ây da phải lòng con ngừi ta r ây này).

- Cảm ơn !Tôi k sao. _ Thấy nó qtâm cô cũng có chút siêu lòng.

- Suýt nữa là ngã xuống sàn luôn rồi mà k sao à! Để tôi đưa cô về.

- Tôi đã nói là k sao mà. Tôi tự về được k cần cô qtâm_ Cô gắt
.....................

________________________________

He he...😁xong chap 4. Cho Pii thấy cánh tay của mọi người ik nè. 🙋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro