Chap 5: Cái nhìn khác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi đã nói là k sao mà! K cần cô qtâm. _ Cô gắt.

- Được thôi! Vậy cô về đi.

Đi được 2 bước thì đầu cô rất đau mắt cũng k nhìn thấy rõ nữa. Ngã khụy xuống sàn. Nó vội lại đỡ cô bèn trách móc.

- Cái con người gì mà cứng đầu quá k biết!. Nè ...nè tỉnh lại đi._ Thấy cô k động tĩnh nó lắc đầu ngao ngán.

Nó đỡ cô ngồi xuống và mình thì đi dọn dẹp lại giấy tờ bỏ vào cặp sau đó dìu cô ra xe. Chiếc xe bắt đầu lăng bánh. Do nó k biết nhà cô ở đâu nên đành chở cô về nhà của mình.

Về đến nhà nó đỡ cô vào phòng của nó và mình thì bắt đầu đi tắm. Tắm xong vẫn k thấy cô tỉnh nó có chút ấy nấy. Vì mình mà cô ấy ra thế này.

Nó khoác 1 cái Áo sơ mi mỏng và 1 cái quần k thể ngắn hơn nữa xuống bếp nấu cháo cho cô ( Quan tâm người ta zữ z Nô...)Do  ba mẹ nó thì đi du lịch. Người làm thì xin phép về quê. Nó đành ở nhà một mình. Do ở nhà một mình nên nó mặc đồ rất mát mẻ a~...

Nấu xong nó bưng cháo lên phòng kèm theo 1 ly sữa cho cô.

Nó để lên bàn sau đó định với lấy cái khăn được đặt ở bàn bên kia nên chòm qa người cô vô tình mất đà ngã xuống nằm đè lên người cô. Mặt chạm mặt. Chỉ còn khoảng 2...3...cm gì nữa là môi chạm môi rồi.

Thấy có gì đó đè nặng lên người. Đầu cũng bớt đau cô nheo nheo mắt mở ra...và... Áaaaaaaa.Cả 2 cùng la lên. * Cô la làm nó giật mình nên theo quán tính cũng la theo* (Muahahha).

- Ra khỏi người tôi. Đồ biến thái_ Cô đánh thùn thụt vào người nó nói. Jiyeon đau đớn ngồi dậy

- Cô làm cái gì vậy hả?  Tôi làm gì cô._ Mặt nó nhăn nhó.

- Còn chối hả! Cô nhìn lại cô xem ăn mặt kiểu gì đấy. Còn quần Áo của tôi nữa. Sao xộc xệnh thế này. Chỗ này là chỗ nào. Cô trả lời đi chứ. _ Cô nói với vẻ mặt tức tối và giận dữ.

- Cô bị điên à!  Cô đang nói cái quái quỷ gì vậy. Sản hả

- Cô mau trả lời đi. Đừng nói vòng vo_ Cô vừa lấy chăn che mình lại vừa nói.

- Trời ơi! Em lạy chị, khổ quá hà. Chuyện là nãy tôi định lấy cái khăn lau mặt cho cô nhưng vô tình ngã vào người cô thôi. Có vậy cũng suy nghĩ tào lao. Còn quần Áo cô nó ra như vậy là do quá trình tôi đưa cô về đây vướn chỗ này chỗ kia nên nó thành như vậy . Còn vấn đề tôi ăn mặc ra sao cô cũng bận tâm à. Đây là nhà tôi . Được chưa chị 2._ Nó nói mà găng cổ nỗi lên nhìn phát sợ.

- Làm sao tôi tin được lời cô nói_ Cô dùng vẻ mặt hoài nghi nhìn nó.

- Bởi vậy làm việc tốt mà cũng bị hiểu lầm. Haizzz... Cháo với sữa tôi để trên bàn đấy. Cô ăn dùm tôi cái k thôi mắc công sỉu nữa. Khổ thân tôi lắm. Tôi ra ngoài đây.

Thấy vẻ mặt nó k giống nói dối với lại cùng là con gái với nhau mà làm được gì. Cô tạm tin nó. Vì sáng giờ cô chưa ăn gì nên bụng đói meo. Miễn cưỡng ăn vậy. Vừa ăn cô vừa nghĩ thầm.

Hyomin vo'v: Cái con người đáng ghét này sao lại có lúc biết chăm sóc người ta thế.

Ăn uống no nê cô vào WC rửa mặt cho tỉnh táo sau đó xuống lầu. Vừa bước xuống cô đã thấy cái xác nó nằm dài gác chân lên bàn tay cầm bịch snack xem hoạt hình, miệng thì cười như 1 đứa con nít.

Hyomin vo'v : Ôi trời ơi đây là cùng 1 người á. Chẳng lẽ có chị em sinh đôi sao trời. Ở ngoài thì lạnh lùng ăn chơi về nhà thì lại như 1 đứa co nít vậy.

Cô bước tới ngồi đối diện với nó. Nghĩ lại chuyện lúc nãy thấy mình hơi quá đáng nên định lại xin lỗi nó. Cô ngồi xuống rồi mà nó làm như vô hình k thèm nhìn 1 cái chỉ lo xem Đoraemon của nó thôi. Cô mún lấy nguyên cái tivi nện nó vài cái.( haha) Nhưng tình thế k cho phép nên cô đành ngậm đắng nuốt cay.

- Cho tôi xin lỗi. Lúc nãy tôi k nên cư xử với cô như vậy._ Cô cúi mặt xuống nói.

Nó phớt lờ làm như k nghe thấy vẫn lo mải miết theo dõi bộ phim hoạt hình mà nó thích nhất.

- Tôi nói là Tôi xin lỗi. Cô có nghe k đấy. _ cô la lớn.

- Cô tưởng chỉ xin lỗi là xong sao. _ Nó đưa mặt mình lại gần vs mặt Cô. Lúc này mặt cô đỏ ửng lên. *k bít nguyên nhân* (híhí).

- Chứ cô mún sao.

- Tôi muốn. Bỗng ánh mắt nó đổ dồn về phía cái body nóng bỏng kia. Cô liền bắt gặp ngay ánh mắt của nó đang hướng về đâu trên cơ thể cô.

Chát~~~________

- Đồ biến thái. _ Vừa nói cô lấy tay che ngực lại.

- Haha. Cô ảo tưởng quá rồi. Cô nghĩ đi tôi là cgái cô cũng là cgái tôi làm được gì cô. Mới đùa tí mà đã làm căng rồi. _ nó cười lớn.

- Sao k!_ Cô cải.

- Vậy cô làm tôi xem thử._ nó nói với vẻ mặt thách thức.

- Cô!_ hyomin cứng họng.

- Thôi cũng đã khuya rồi tôi về đây. Cảm ơn cô vì bữa tối.

- Hay là cô nghĩ ở đây sáng rồi về. Trời tối coi chừng gặp mấy thằng sở khanh đấy._ Nó vừa ăn vừa nói.

- Làm sao tôi biết được cô sẽ làm gì tổn hại tới tôi. Nghe cô nói vậy nó uống nước mà mún sặc nãy h có chuyện nói hoài cái tính đa nghi gì kinh vậy.

- Lạy hồn. Tôi có lòng tốt cô k muốn nhận thì thôi.

- Thôi được rồi. Tôi tạm tin cô đấy. Vì cô khá là sợ ma nên được mời ở lại thì còn gì bằng.

12h đêm___________

Hù hù.....

_______________________________

Ai còn nhớ tui k... 😝Hí hí xong chap 5.😘😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro