Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng cũng đến, Phác Hiếu Mẫn cùng cặp đôi Phác Tố Nghiên bay sang Hàn Quốc.

Nơi ba người bọn họ ở trong thời gian ở lại Hàn Quốc là căn villa cao cấp được cho thuê ngắn hạn, với không gian rộng rãi, thoáng mát, nhiều cây xanh và một cái hồ bơi xanh biết, nơi này được chọn dựa theo sở thích của Lý Cư Lệ.

"Cũng không tệ." Phác Tố Nghiên đứng trước sân nhìn vào xung quanh căn villa, đây là một khu cao cấp cho nên thiết kế cũng rất cầu kỳ, nhưng nhìn như thế nào thì cô vẫn thấy căn nhà của cô và Lý Cư Lệ là đẹp nhất, loại thiết kế như này chỉ vừa mắt một chút thôi.

"Căn này thật đẹp, là chị chọn sao?" Phác Hiếu Mẫn trầm trồ nhìn căn villa trước mắt, nó rộng gấp mấy lần căn nhà cô đang ở đấy chứ.

"Không phải chị, mà là thư ký Trương"

"Cô ấy thật có mắt thẩm mỹ nha"

"Tất nhiên, thư ký do Cư Lệ tuyển mà, phải chất lượng thôi"

"Thôi thôi đừng đứng đây nói nữa, vào trong thôi" Ngồi trên máy bay cũng đã mệt bây giờ Lý Cư Lệ cô chỉ muốn được ngủ thôi.

"Được được, vào trong nghỉ ngơi thôi, đến tối mình sẽ đi ra phố xem náo nhiệt" Phác Tố Nghiên thật ra cũng đang rất mệt cô cũng cần được nghỉ ngơi.

Bước vào phòng của mình Phác Hiếu Mẫn trầm trồ mà nhìn xung quanh, phòng thật rộng lại còn có rất nhiều máy móc ví dụ như máy mát xa, máy chạy bộ và cái tivi thật lớn, cô đã từng đến Hàn Quốc vài lần cũng ở những nơi cao cấp, nhưng chắc chắn đây là nơi cao cao cao cấp nhất.

Phác Hiếu Mẫn vào phòng tắm, tắm rửa thật sạch sẽ và lăn lên giường ngủ thiếp đi.

"Hương vị của loại cà phê này thật đặc biệt, là do cô làm sao?"

"Chào cô chủ quán xinh đẹp, tôi là người đến uống tách cà phê đặc biệt hôm trước đây, cô nhớ tôi chứ?"

"Chúng ta có thể làm bạn chứ ? Tôi thấy giữa chúng ta có gì đó rất hợp nhau nha !"

"Sao ? Cô lớn hơn tôi tận 4 tuổi cơ á ? Thế không sao vậy thì tôi sẽ đổi cách xưng hô với chị nhé ?"

"Chị Hiếu Mẫn"

"Chị Hiếu Mẫn, hôm nay em có một chuyện rất vui, ba em đã cho em lên làm Tổng giám đốc, chị thấy sao ? Nghe rất oai đúng không ?"

"Chị Hiếu Mẫn, đi dạo cùng em nhé!"

"Chị Hiếu Mẫn, đêm nay đi ăn cùng em có được không?"

"Chị Hiếu Mẫn, chị có đang bận không ? Đi mua sắm với em nhé ?"

"Chị Hiếu Mẫn, bánh này là dành riêng cho em sao ? Em thật hạnh phúc nha ~"

"Chị Hiếu Mẫn, em thích chị"

"Mẫn Mẫn cảm ơn chị đã đồng ý"

"Mẫn Mẫn em thật hạnh phúc"

"Mẫn Mẫn chị thật xinh đẹp khi đang nghiêm túc làm thức ăn đó nha"

"Mẫn Mẫn, chị dọn đến đây ở cùng em nha"

"Mẫn Mẫn sau này dù chị có trở nên già nua thì em vẫn hết lòng yêu chị"

"Mẫn Mẫn, chị xem em đã nấu món mà chị thích ăn nhất này, tuy là lần đầu nhưng cũng không tệ đâu"

"Mẫn Mẫn lại đây em ôm một cái đi, công tác ở xa em thật sự nhớ chị đến phát điên"

"Mẫn Mẫn, chị có thích khỉ con không? Nếu thích thì chị sinh cho em một đứa đi"

"Mẫn Mẫn, nếu chị sợ đau thì em sẽ sinh cho chị một con khỉ con!"

"Mẫn Mẫn, ba gọi em về nhà"

"Mẫn Mẫn, sau này có ra sao em xin chị...hãy nhớ chị là người em yêu nhất cuộc đời này"

"Mẫn Mẫn, chị thật xinh đẹp, thật ấm áp..."

"Mẫn Mẫn, em yêu chị"

"Mẫn Mẫn, em đang đi công tác ở Nhật, gọi lại sau nhé"

"Mẫn Mẫn, em đang bận"

"Mẫn Mẫn, tháng này em sẽ không về"

"Mẫn Mẫn, thật sự em rất bận"

.......

"Chia tay đi"

.......

"Trí Nghiên ở lại bên chị, chị cần em, thật sự rất cần em" Phác Hiếu Mẫn lại mơ về giọng nói thân thuộc ấy, nó làm cô bức bối đến phát điên, đôi mắt cô động đầy nước, miệng thì nói lập đi lập lại, bao lần cô đã cố quên nhưng ký ức lại cố ùa về mỗi lúc cô nhắm mắt, làm sao đây cô phải làm sao thì mới có thể quên được đây ?

"Hiếu Mẫn, Hiếu Mẫn..." Cư Lệ nghe được tiếng khóc nức nở của Hiếu Mẫn thì lo lắng chạy vội vào phòng, lay người Hiếu Mẫn dậy.

"Trí Nghiên, Trí Nghiên, Trí...." Nghe được giọng nói quen thuộc, cô bừng tỉnh và ngồi nhanh dậy, sao thế này...cô lại nhớ đến người đó rồi, mắt cô không ngừng khóc rồi...

Cư Lệ ôm Hiếu Mẫn vào lòng, mong rằng như vậy có thể xoa dịu đi nỗi đau mà Hiếu Mẫn đang phải chịu đựng, một năm qua cô trách mắng Phác Trí Nghiên vì sao cô ấy lại nỡ làm tổn thương một cô gái yếu đuối như Hiếu Mẫn đây...một năm qua Phác Hiếu Mẫn chỉ vùi mình vào công việc quên hết mọi chuyện xung quanh, nhưng vẫn không tài nào quên được người con gái nhẫn tâm ấy...

"Được rồi, có chị đây, nín đi. Em mau mau thay quần áo thật đẹp đi, đêm đến rồi đường phố đang rất đẹp, chúng ta sẽ ra phố đi dạo chơi" Cư Lệ lau nước mắt cho Hiếu Mẫn rồi đẩy Hiếu Mẫn vào phòng tắm thay đồ, biện pháp bây giờ là phải đưa Hiếu Mẫn đi ra ngoài dạo.

Con đường mua sắm ở Seoul thật sự rất lớn và hoành tráng, chỉ mới đi một đoạn ngắn mà Cư Lệ đã chọn được rất nhiều đồ, còn Hiếu Mẫn thì chỉ mua vài ba bộ cho có nếu không sẽ bị Tố Nghiên và Cư Lệ lải nhải miết không tha. Đi đến đoạn đường đông người nhất, Hiếu Mẫn đang xem vài món quà lưu niệm thì lạc mất Tố Nghiên và Cư Lệ, cô nhìn xung quanh vẫn không có hình bóng của hai người đó, định nhắc điện thoại lên gọi cho Cư Lệ thì cô lại nghe thấy một giọng nói ở xung quanh đây làm tay chân của cô run rẩy.

"Mẫn Mẫn"

Trí Nghiên, có phải là em gọi chị không ? Chị đây, em đâu rồi...chị thật sự rất nhớ em...Mọi thứ xung quanh chị mờ quá, làm sao thấy rõ em đây, chị đứng không vững nữa rồi...em sẽ đến đỡ chị, đúng không?

Giữa con phố đông đúc người qua lại có một cô gái thân thể mỏng manh ngất xỉu ngay trên phố, rất nhiều người vay quanh lại nhưng lại không có ai ra tay bế cô gái lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro