Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẫn Mẫn chị sao vậy ? Mẫn Mẫn đừng làm em sợ" Cô gái ngồi bên cạnh dịu dàng ôm lấy Hiếu Mẫn khuôn mặt không giấu nổi đau lòng mà rơi lệ.

Hiếu Mẫn mơ màng mở mắt, khuôn mặt quen thuộc ấy khuôn mặt mà cô nhớ mong bao ngày, hôm nay đang ở trước mặt cô, cô ôm chặt lấy người con gái ấy như thể chỉ cần buông ra là người sẽ không còn bên cạnh cô nữa.

"Trí Nghiên..." giọng cô nghẹn ngào.

"Em đây, chị đừng khóc em sẽ đau lòng lắm" Trí Nghiên đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi của Hiếu Mẫn.

"Em đừng đi có được không ? Chuyện quá khứ chị sẽ không nhắc đến, chỉ nghĩ đến tương lai thôi, em đừng rời đi có được không ?" Trí Nghiên đã mang đến cho cô một nỗi đau có lẽ sẽ không thể quên được, nhưng cô thật sự rất không muốn mất đi người con gái này, cả năm qua khi không có Trí Nghiên bên cạnh cô đã thật sự không còn niềm tin vào cuộc sống này nữa, mọi thứ xung quanh cô đều trở nên mờ mịt, thứ giữ cô lại đó là những công thức pha cà phê và làm bánh do ba mẹ cô để lại.

"Em xin lỗi" Trí Nghiên đẩy Hiếu Mẫn ra, cô không một chút lưu luyến mang theo vẻ mặt lạnh lùng mà rời đi.

"Trí Nghiên đừng đi, đừng đi mà, chị xin em..." Hiếu Mẫn gào thét trong tuyệt vọng, cô biết một khi người ấy quay lưng đi thì cô đã mất tất cả, niềm tin, hy vọng, hạnh phúc...

"Hiếu Mẫn, Hiếu Mẫn em làm sao vậy ? Tỉnh dậy đi đừng làm chị sợ" Cư Lệ ngủ ngay bên cạnh giường của Hiếu Mẫn, nghe Hiếu Mẫn nói mớ cô tỉnh giấc nhìn thấy trên mặt của Hiếu Mẫn đầy sự đau thương và mất mát không cần nghĩ thì cô cũng biết Hiếu Mẫn đang mơ thấy điều gì.

Hiếu Mẫn đã hôn mê bất tỉnh suốt hai ngày liền, Cư Lệ cứ nghĩ Hiếu Mẫn ngất đi phần nào đó cũng là do cô mà ra, sớm biết sức khỏe của Hiếu Mẫn yếu như vậy thì có đánh chết cô cũng không rủ Hiếu Mẫn đi cho đến khi Hiếu Mẫn khỏe lên. Hai ngày trước tại con phố mà họ đi qua, cũng do cô thấy món lạ là sáng mắt lên kéo tay Tố Nghiên mà chạy đến, cô lại quên mất còn một người thứ ba đi bên cạnh, đến khi nhớ ra thì họ đã lạc nhau, cô còn nhớ cái cảnh đêm hôm ấy. Buổi tối thời tiết tại Seoul rất lạnh giữa con phố đông đúc người qua lại, lại có một cô gái ốm yếu ngất ngay trên đường, dòng người vây quanh rất đông nhưng chẳng ai lại gần và bế cô gái ấy đi bệnh viện, Cư Lệ đứng ở xa nhìn rất xót trong lòng, nhưng nhìn một lúc thì lại thấy quen thuộc chẳng phải là Hiếu Mẫn đó sao ? Khi đưa Hiếu Mẫn vào bệnh viện Cư Lệ đã khóc rất nhiều lần cho dù Tố Nghiên có nói như thế nào thì đều vô dụng. Giờ thì Hiếu Mẫn cũng đã tỉnh cô thực sự vừa vui lại vừa xót cho đứa em gái này.

"Trí Nghiên..." Hiếu Mẫn ngồi dậy đôi mắt vẫn chưa ngừng tuôn nước mắt, tim cô vẫn còn đập rất nhanh cô nhớ rõ như in khuôn mặt dịu dàng của Trí Nghiên khi ôm lấy cô, cô mơ thấy Trí Nghiên khóc, cô ấy khóc vì cô...

"Em không sao chứ ? Uống một chút nước đi, em đã hôn mê hai ngày nay rồi" Cư Lệ rót ly nước đem đến cho Hiếu Mẫn, đã tỉnh dậy rồi mà miệng vẫn còn gọi tên người đã từng làm mình tổn thương, Hiếu Mẫn cứ như vậy cô không biết phải làm sao để Hiếu Mẫn có thể nguôi bớt sự nhớ thương vô ích ấy.

Tay Hiếu Mẫn run rẩy giữ lấy ly nước, cô đưa mắt nhìn xung quanh hy vọng sẽ có bóng dáng của người mà cô cần nhìn thấy, nhưng rồi cũng nhận lấy sự thất vọng.

"Tố Nghiên về lấy quần áo đem lên cho chị, em muốn ăn chút cháo không ? Chị xuống dưới bệnh viện mua cho em" Cả hai ngày nay Hiếu Mẫn đã không có gì trong bụng, cô sợ sau chuyến đi chơi này không thể làm em ấy khá hơn mà còn làm em ấy trở nên tệ hơn thì mặt mũi đâu mà nhìn em ấy nữa.

"Được, chị gọi cho chị Tố Nghiên đem quần áo đến cho em với, đồ trong bệnh viện mặc thật sự rất không quen"

"Được chị biết rồi" Cư Lệ cười đồng ý rồi bước đi ra ngoài cửa.

Hiếu Mẫn mệt mỏi nằm xuống giường, trong đầu cô đến bây giờ vẫn còn nhớ đến giấc mơ khi nảy, cử chỉ dịu dàng đôi mắt chứa đầy sự đau thương, chỉ cần nhớ đến trái tim cô như bị bóp nghẹn, nếu có thể nhìn thấy người thêm một lần nữa, muốn đánh đổi bất cứ thứ gì cô cũng bằng lòng.

Hiếu Mẫn nằm trên giường bệnh nhưng lại có cảm giác kì lạ cứ như có người đang nhìn chằm chằm mình, nhưng không phải đầy sát khí mà đó là loại ánh mắt bi thương, cô nhìn xung quanh để tìm ra ánh mắt ấy cuối cùng cô cũng phát hiện nó xuất phát từ cánh cửa ra vào, cô vừa nhìn qua thì người đứng ngoài cửa liền bỏ đi, cô dùng hết sức đi nhanh ra ngoài cửa.

"Là em...???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro