Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ủng hộ tui nha^^ share truyện quảng cáo nha><😂❤️

Nói là anh đoán thôi chứ thật ra anh đã điều tra hết rồi. Đột nhiên RM gọi anh lên sân thượng nói chuyện gì đó. ( Chuyện gì đến chap sau biết nhá😂 ) Đến lúc hai người về phòng thì mọi người ai cũng ngạc nhiên khi thấy Yoongi xuay 180 độ quyết định về kí túc xá nghỉ ngơi. Đến đêm hôm đó bạn đã tỉnh lại.
Mùi thuốc khử trùng nồng nặc xộc vào ngay mũi làm bạn khó chịu nhăn mặt vào. Mở mắt bạn thấy căn phòng toàn một màu trắng tinh. Bạn biết thừa đây là bệnh viện mà, thấy máy móc rồi tay bạn có dây chuyền nước biển là biết rồi nhưng đang suy nghĩ không biết có nên giả nai tí không nhỉ?^^ Theo như các fic bạn đọc thì nhân vật nữ chính trong hoàn cảnh này ai cũng hỏi với câu " Đây là đâu?" Nhưng bạn không giỏi trong việc giả nai nên sẽ không làm loạn bệnh viện lên mà hỏi đâu😂
Bạn đang cố lùng sục lại trí nhớ của mình để tìm ra lí do ở đây. Nhưng chỉ nhớ được đến lúc Yoongi bế bạn vào taxi chở đến bệnh viện mà thôi, còn về sau thì bạn không nhớ gì cả.
Bạn đi xung quanh phòng bệnh xem xét nơi này, thật sự là máy móc ở đây tiên tiến và hiện đại hơn ở Việt Nam rất là nhiều, vệ sinh ở đây cũng cực kì sạch sẽ, đồ dùng đầy đủ tiện nghi nữa cơ! Có cả tủ lạnh cơ mà! Rèm cửa sổ tuy màu trắng mà không mảy may có một hạt bụi nào. Bạn thấy bầu trời tối om, liền mở điện thoại trong túi ra để xem mấy giờ. Ôi trời! 2 giờ 18 phút sáng ư. Bạn quên liên lạc về cho gia đình mất tiêu rồi-.-
Bạn lập tức gửi cho mẹ tin nhắn " Mẹ ơi con đến Hàn rồi ạ, tại lúc này ở đây là hơn 2 giờ sáng mà ở Việt Nam là hơn 12 giờ đêm nên con không dám gọi vì sợ mọi người đang ngủ. Vì đến Hàn mệt quá nên con ngủ luôn^^ giờ mới dậy nên mẹ không cần lo cho con là con thức khuya đâu!^^ Con cũng tìm được chỗ ở rồi mẹ ạ! Yêu mẹ❤️ " rồi ấn gửi
Vì sợ mẹ lo lắng nên bạn đành giấu chuyện bạn bị ngất và nói dối mẹ là tìm được nhà rồi. Ba mẹ mà biết thì chắc bắt bạn về nhà ngay hôm nay mất-.- Do mới tỉnh sau một giấc "ngủ" dài nên bạn không mệt mỏi mấy. Chả biết làm gì thì bạn cắm tai nghe vào rồi mở nhạc của các anh nghe và lấy ghế có sẵn ở trong phòng kê ở chỗ cửa sổ ngồi hóng gió và ngắm cảnh Seoul về đêm thôi.
Hôm nay mới là ngày đầu tiên bạn sang đây nên có một chút gọi là nhớ nhà. Nơi đất khách quê người này vừa lạ mà bạn cũng chưa quen ai nên bạn không biết tương lai sẽ đi về đâu. Nói là chưa quen ai thì cũng không hẳn là như vậy vì bạn đã được gặp Bangtan trên máy bay mà. Nhưng bạn nghĩ là các anh không quan tâm lắm đâu vì mới gặp các anh chưa nổi một ngày mà :< ( con au: mày đánh giá thấp người ta rồi con ơi-.- )
Nghĩ mãi rồi bạn tủi thân, một giọt nước đã rơi xuống. Vâng, bạn đã và đang khóc. Rồi hai giọt, ba giọt.... những giọt nước mắt mặn chát long lanh càng ngày càng rơi nhiều trên khuôn mặt bạn. Đang bận suy nghĩ về tương lai và khóc nức nở, thì có tiếng nói trầm trầm quen thuộc mở cửa đi vào:
- Em tỉnh rồi à? Người em có vẻ còn yếu lắm nên nghỉ ngơi tí đi cho khoẻ hẳn.
Nghe thấy có giọng nói quen thuộc, bạn vội vàng lau nước mắt, cố nặn ra một nụ cười thật tươi, tươi nhất có thể vào lúc này để quay mặt lại đối diện với nơi phát ra giọng nói đó. Không cần nhìn bạn cũng biết là ai. Đúng, chính là...


Ủng hộ fic của tui nha các bạn-.- luv❤️ chap sau sẽ tiết lộ là ai nói nha-.- chắc chắn không phải Yoongi đâu -.- vì anh về nghỉ ngơi rồi^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro