Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ủng hộ cho con au đáng thương tội nghiệp này đi😭 quảng cáo cho con au hấp hơi điên dở khùng nặng này đi😭      
 
    Đúng, chính là V. Bạn quay ra nói với anh:
- Vâng, em cũng mới tỉnh nên muốn ra cửa sổ hóng gió tí và ngắm cảnh ạ.
    Anh lấy cốc nước cho bạn uống, đi về phía tủ lạnh lấy ra một suất cơm đưa bạn ( lẽ ra là tủ thôi nhưng thấy nó bí, mà tủ lạnh thì thấy sao sao á-.- cơm ai để trong tủ lạnh-.- nhưng kệ đi^^), anh bảo:
- Em ăn uống đi rồi nghỉ ngơi cho khoẻ hẳn rồi đến sáng em được xuất viện. Thời tiết ở đây khác ở Việt Nam mà. Em lần sau chú ý mặc ấm khi ra đường nhé.
    Bạn mỉm cười nhận lấy suất cơm anh đưa, khê gật đầu. Một lúc sau thấy hốc mắt bạn ươn ướt, V hỏi:
- Này! Em vừa khóc đấy à?
    Bạn bảo:
- À vâng. Không có gì to tát đâu anh, chỉ là em chưa quen được ở đây lắm nên hơi nhớ nhà thôi ạ^^
    Rồi bạn chợt nhận ra điều gì đó bèn quay sang hỏi anh:
- Ơ! Em nhớ là anh Suga...
     Bạn kéo dài chữ " ga" trong tên anh để nhớ lại cho rõ chi tiết hôm qua. V như hiểu ý:
- À. Lúc đầu hyung ấy cứ khư khư đòi ở lại đây chăm sóc em cơ. Ai khuyên gì cũng không nghe. Rồi anh RM gọi anh ấy ra nói chuyện gì đó mà lúc về anh Suga mới chịu về kí túc xá nghỉ ngơi đó em. Lúc anh ý đưa em vào bệnh viện là cứ thức suốt thôi, không ăn không uống, không ngủ nghỉ gì cả.
Bạn: À...! Em cảm ơn anh nhiều ạ^^
     Chả hiểu sao nghe V kể mà tim bạn nó cứ nhói liên hồi. Bạn biết là mình đã yêu Yoongi mất rồi. Thứ tình cảm này là thứ tình cảm trai-gái chứ không còn là tình cảm giữa fan với idol nữa rồi. Nước mắt bạn lại chưa được sự cho phép của chủ nhân mà cứ rơi ra. V thấy vậy mà bối rối vội vàng dỗ bạn, vỗ lưng bạn như là bé lắm khôn bằng ấy-.- xong ổng còn làm aegyo các kiểu: ( au: đậu má cái này mà là thật chắc tao chết lâu rồi ựa ựa :))
- Nín đi nào, nín đi anh mua kẹo cho
( tao mà được dỗ thế chắc tao nín liền mà khỏi cần mua kẹo quá=))
    Bạn khóc nức nở mà thấy anh dỗ bạn như thế cũng phải bật cười rồi nín hẳn. ( trong cảnh này mà không cười hoá ra thành con vô cảm mẹ rồi:))
    Bạn hỏi anh:
- Thế anh thức từ lúc anh Suga về á? Mệt không ạ? Em cũng khoẻ rồi, anh về nghỉ ngơi đi ạ^^
    Anh vội vàng thanh minh, nhìn mà buồn cười lắm: ( tao viết xong tự tưởng tượng ra còn cười thấy mẹ-.- )
- Đâu có, đâu có. Tụi anh và mấy chỉ staff thay phiên nhau đó. Ai cũng được nghỉ ngơi đủ mà em.
    Bạn có vẻ không vui lắm:
- Em cảm ơn mọi người ạ và em cũng vô cùng xin lỗi mọi người vì em đã làm phiền ạ :<
V: Xin lỗi cái gì, phiền gì đâu em. Thôi em ăn nhanh lên rồi còn nghỉ ngơi lấy sức khoẻ mai về chứ. À mà tụi anh quyết định là em sẽ ở kí túc xá của tụi anh rồi. Nếu em sợ phiền thì em có thể dọn dẹp cũng được mà, bọn anh sẽ trả tiền mỗi tháng coi như là thuê em nhé😉
    Bạn ăn mau chóng rồi lên giường nằm xuống ngủ tiếp. V cũng lên giường bên cạnh mà ngủ.
    Còn lúc này bên phía Yoongi thì anh ấy vẫn chưa ngủ được. Cũng gần 3 giờ sáng rồi chứ có sớm gì đâu. Anh cứ nhớ lại lúc RM gọi lên sân thượng bệnh viện nói chuyện.
RM: Yoongi hyung. Anh trả lời thật em câu này nhé. Anh thích... à không. Anh yêu Hae Hyeon đúng không?

End chap 6^^ các thím các cậu ủng hộ fic của con ảo tưởng thượng thừa này với:(( tks èn luv ❤️ chờ câu trả lời của Min Swag vào chap sau nha=)) chắc ai cũng đoán ra được rồi nhỉ😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro