Chương 29: Tương lai của cả hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng cho dù họ có đi chậm đến mức nào thì cũng đã đến trước nhà của Takemichi. Chỉ là cho dù đến nơi, không ai muốn di chuyển thêm, chỉ đứng ngây người ở bên ngoài một lúc lâu, đến khi Mikey cảm thấy Takemichi khẽ run một chút, hắn mới vội vàng lên tiếng: "Cậu nhanh vào nhà đi, bên ngoài đã rất lạnh rồi."

Takemichi nhìn vào ngôi nhà tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, cỏ vẻ mẹ cậu đã trở về, cho dù không nỡ như thế nào cậu cũng chỉ có thể tạm biệt với Mikey, cậu nhìn đối phương sau đó trong đầu lại nổi lên ý xấu, trong lúc Mikey vẫn không để ý cậu tiến đến gần chạm nhẹ vào môi đối phương, sau đó nhanh chóng buông ra, bỏ lại một câu: "Vậy tớ vào nhà đây---"

Vế sau chưa kịp nói xong thì Takemichi liền bị Mikey lôi về, hắn không nói gì liền đè ót cậu hôn xuống, không kích động vội vàng như nụ hôn đầu, lần này Mikey biết rõ bản thân nên làm gì.

Đầu lưỡi Mikey nhanh chóng tiến vào, liếm một vòng khoang miệng của cậu, rồi ung dung khuấy đảo. Takemichi lúc đầu vẫn có chút căng thẳng nhưng không lâu liền mê muội vào sâu trong nụ hôn này, cậu cũng tiến lên nhẹ nhàng đáp trả.

Cũng vì cái đáp trả đó của Takemichi càng khiến nụ hôn lúc đầu dịu dàng trở nên nồng nhiệt, dây dưa không dứt. Còn hai túi quà hai người cầm ban đầu đã rớt xuống đất từ lúc nào.

Khi nụ hôn kết thúc, Takemichi đã không thể thở nổi, cậu cúi đầu dựa vào vai đối phương há miệng thở dốc, trái tim ở lồng ngực đập ầm ầm vẫn chưa thôi kích động.

Phía trên truyền đến giọng cười trầm thấp của đối phương: "Cậu lúc hôn không thở à?"

Nghe đến đây Takemichi đột nhiên cảm thấy bất công, rõ ràng cả hai đều không có kinh nghiệm nhưng tại sao Mikey lại hôn thoải mái như vậy, lúc nào cậu cũng hụt hơi trước hắn, thật không công bằng chút nào!

Cậu đứng thẳng người dậy, trừng mắt nhìn người kia một cái, chỉ muốn tỏa ra chút bất mãn của bản thân, nhưng họ chỉ vừa mới kết thúc nụ hôn, khóe môi của Takemichi vẫn còn ửng đỏ phía trên còn vương một ít nước bọt của bọn họ, đôi con ngươi hơi mơ màng, nhìn không ra chút bất mãn nào ngược lại còn mang bộ dạng đáng thương mặc người bắt nạt.

Đôi mắt Mikey tối đi, chỉ kéo cậu đến tiếp tục hôn, đến khi môi của Takemichi đã sưng tấy thì mới miễng cưỡng dừng lại.

Takemichi giơ tay lên sờ môi cậu một chút, sau đó liền xuýt xoa vì đau, trong miệng còn nếm được cả vị rỉ sắt, cảm giác bất mãn càng lớn hơn, cậu rút kinh nghiệm liền lùi xa khỏi Mikey mấy bước, tức giận lên tiếng: "Cậu là chó sao, hôn thì hôn tại sao lại cắn tớ?!"

Thấy người kia tức đến xù lông rồi, Mikey chỉ thấy buồn cười, hắn tiến lên một bước cậu liền lùi lại một bước, nhất thời bất đắc dĩ nói: "Lại đây, không hôn cậu nữa."

"Thật?" Takemichi nhíu mày hỏi.

"Thật."

Cảm thấy Mikey có chút đáng tin với lại nếu muốn hắn đã dễ dàng bước qua bắt được cậu, Takemichi nghĩ vậy cũng hơi chần chờ bước đến. Sau đó Mikey thật sự chỉ ôm cậu không làm gì nữa.

"Không ngờ cậu lại như vậy đấy, Manjirou."

Mikey cọ chóp mũi mình lên cần cổ trắng nõn của cậu, tiếp lời: "Cái cậu không ngờ còn nhiều lắm, cứ từ từ mà khám phá. Cậu nói lại đi từ kia được không?"

"Nói lại cái gì?"

"Tên tôi."

Takemichi phì cười một cái, cũng ngoan ngoãn gọi tên đối phương: "Manjirou."

"Lần nữa đi."

"Được, được. Manjirou, Manjirou, Manjirou. Manjirou là bạn trai tớ."

Đầu óc Mikey chợt run lên một chút, định hôn đối phương một cái nữa thì Takemichi đã nói: "Thật sự muộn rồi, mẹ tớ chắc đang chờ tớ, tớ phải vào nhà đây."

Mikey chỉ có thể đáp: "Được."

Takemichi mang theo hai gói quà trở vào nhà, Mikey đứng đó nhìn theo bóng lưng của cậu cũng không vội rời đi.

Mọi thứ trong nhà đều thật yên tĩnh, Takemichi nhìn thoáng qua không thấy mẹ cậu đâu cả, thấy vậy cậu lên tiếng: "Mẹ à, con về rồi."

Lúc này từ trong bếp vọng ra giọng nói của mẹ cậu: "Về rồi thì nhanh vào nhà đi."

Cậu ôm đồ lên phòng, tháo khăn quàng và cả bao tay lúc này cậu mới để ý, bao tay này là của Mikey cơ mà, hơn nữa bây giờ chỉ có một chiếc, cậu cẩn thận tháo ra định bụng mai sẽ đem trả lại cho đối phương.

Xong xuôi cậu lại xuống bếp nhìn mẹ một chút, mẹ cậu thấy cậu bên ngoài cũng vẫy tay gọi cậu lại.

Takemichi nhìn cốc cà phê tỏa khói nghi ngút bên kia lo lắng nói: "Mẹ lại uống cà phê vào buổi tối sao?"

Mẹ cậu cười cười một chút, bà cầm cốc cà phê uống một ngụm nhỏ, nói: "Chỉ một chút thôi, không thường xuyên nên không sao đâu."

Mẹ cậu ngừng một chút thấy Takemichi ngồi xuống cạnh mình mới nói tiếp: "Con định khi nào dẫn bạn trai về nhà giới thiệu đây?"

Takemichi vừa đặt mông ngồi xuống nghe thấy câu nói này của bà xém chút là té bật ngửa ra sau, cậu trợn mắt kinh ngạc nói: "Tại sao mẹ biết?" Đùa gì chứ, cậu với Mikey chỉ vừa xác định mối quan hệ xong!

Không nhìn đến bộ dạng trợn mắt há mồm của Takemichi, bà thông thả uống thêm một ngụm cà phê nữa, bình tĩnh nói: "Mẹ thấy hết rồi."

"Thấy?" Takemichi nhớ lại cậu với Mikey ở trước nhà làm loạn như thế nào, giờ thì hay rồi, mẹ cậu thấy được rồi, bây giờ cậu thật có xúc động đào một cái lỗ sau đó chui xuống dưới luôn!

Bà nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cậu, cảm thấy thú vị liền nói tiếp: "Thấy hết toàn bộ, từ lúc hai đứa ở trước cổng nhà đến khi đến khi hôn nhau, đến lúc con dỗi người ta nữa..."

Mẹ cậu càng nói đầu cậu càng cúi xuống thấp hơn, khuôn mặt đỏ đến sắp nhỏ máu, cậu lấy tay che mặt, giọng nói run run: "Được rồi mẹ, con... con hiểu rồi, mẹ không cần nói nữa..."

Trêu Takemichi đủ rồi, bà nghiêm túc nhìn cậu, lên tiếng: "Nói gì thì nói nhưng nếu đã quen nhau thì mẹ nhất định phải nhìn qua cậu ta một lần."

Thật sự không cần đoán bà cũng biết cái tên nhóc dụ dỗ con trai bà là ai rồi, ngoài trừ cái người con bà luôn miệng nhắc tới khi lúc nhỏ kia thì còn ai nữa chứ?

Chỉ là từ trước đến giờ bà chỉ được nghe kể từ một phía, bà muốn nhìn thấy sau trao đổi trực tiếp khi đó mới yên tâm được một chút, dù sao...

"Takemichi này, mẹ tin tưởng con nhưng cậu ta thì không, hai đứa cứ bạn bạc với nhau định một ngày nào đó dắt cậu ta về đây mẹ nhất định phải nhìn xem."

Takemichi lúc này khuôn mặt đã bình thường trở lại, cậu ngẩng đầu lên nhìn bà, lời nói cứ quẩn quanh trong miệng không tài nào phát ra được, mẹ cậu nhìn dáng vẻ này của cậu, thở dài một tiếng nói: "Mẹ không cấm cản hai đứa, mẹ đã từng nói rồi mà đúng không? Mẹ chỉ muốn con có thể sống hạnh phúc, vui vẻ nhưng một vết xe đổ to trước mắt như vậy mẹ không an tâm chút nào."

Đúng vậy, mẹ cậu đã từng nói, tại thời điểm hai năm trước, sau khi cậu nhận thức được tình cảm của bản thân cậu tốn một khoảng thời gian dài để vật lộn với nó. Sau đó khi chấp nhận cậu đã suy nghĩ rất lâu cuối cùng cậu quyết định nói với mẹ.

Câu nói với mẹ, câu là gay. Cậu hỏi mẹ cậu, mẹ có chán ghét con không?

Mẹ câu lúc đó im lặng thật lâu, sau đó mới nhẹ nhàng nói với cậu: "Sao mẹ có thể ghét con được cơ chứ, Takemichi? Mẹ chỉ là hơi ngạc nhiên một chút, bây giờ đồng tính không phải mẹ chưa từng gặp qua chỉ là không ngờ lại rơi xuống đầu con trai mình thôi.

Takemichi à, con thấy đó, cuộc hôn nhân của mẹ, mẹ chọn không đúng người rốt cuộc hại tất cả chúng ta, sau đó còn liên lụy đến con, bắt con chịu khổ nhiều như vậy, mẹ còn sống đến tận bây giờ không phải đều nhờ con hay sao? Mẹ chỉ có con thôi, mẹ không mong muốn gì hết, chỉ hy vọng con có thể khỏe mạnh bình an sống hết đời này, nếu có thể thì tìm một người thật xứng đáng sống cùng con hết quãng đời còn lại.

Nam cũng được, nữ cũng được chỉ cần con hạnh phúc vui vẻ là được. Còn lại mẹ không quan tâm, mẹ quan tâm nhất là con thôi. Không cần tự ti cứ sống như những gì con muốn Takemichi à..."

Kết thúc hồi tưởng của bản thân, Takemichi lần nữa nhìn thẳng vào mắt mẹ mình, mỉm cười vui vẻ nói: "Được ạ, nhất định mẹ cũng sẽ thích cậu ấy."

Thấy Takemichi vui vẻ như vậy, mẹ cậu bất giác cũng thả lỏng tâm tình, gõ chán cậu một cái, cười nói: "Xem bộ dạng bây giờ của con kìa, thật không có tiền đồ."

Hai người ngồi đó trò chuyện với nhau một lát, chủ yếu vẫn nói về Mikey, khi đồng hồ điểm mười một giờ đêm rồi mẹ cậu mới giục cậu đi ngủ.

Takemichi lên phòng ngủ, cậu định đi tắm thì nhìn thấy gói quà Mikey tặng mình, hơi tò mò liền bóc ra, kết quả nhìn thấy mấy thứ bên trong rồi lại đứng ngây ngốc cả buổi.

Bên trong đều là những món đồ cậu khá thích chỉ là cảm thấy không cần tới nên không mua, vậy mà bây giờ những thứ đó đều đang ở trước mặt cậu. Takemichi cảm thấy khóe mắt có chút ươn ướt, không phải vì giá trị của món đồ mà là cảm giác được người kia quan tâm cậu nhiều như thế nào, nếu không phải luôn quan sát thì sẽ rất khó để biết được cậu thật sự thích cái gì.

Cậu nhìn thời gian trên điện thoại đã mười một giờ đêm, hình như năm đó cũng là thời gian này thì phải. Đến tận bây giờ cậu vẫn chưa quên cái cảm giác khủng hoảng năm đó, khi trong giây phút gần như sụp đổ đó cậu tha thiết muốn nghe giọng nói của đối phương nhưng... chẳng ai bắt máy cả.

Trái tim cậu run lên từng đợt cuối cùng nhịn không nổi, gọi đến cho đối phương.

Tiếng chuông điện thoại vừa vang lên đã có người bắt máy, đầu bên kia vang lên giọng nói trầm ấm mang theo nét dịu dàng chỉ dành cho cậu nói: "Takemicchi? Sao vậy, có chuyện gì sao?"

Thật sự nghe thấy giọng nói của Mikey, cậu chợt cảm giác có một thứ chất lỏng trong suốt rơi khỏi khóe mắt mình, thầm mắng bản thân thật mít ướt, điều chỉnh tâm tình một chút cậu mới khẽ đáp lời: "Không có gì, chỉ là muốn nghe giọng của cậu thôi."

"Giọng của tôi?"

"Đúng, rất muốn nghe giọng của cậu."

Sau câu nói đó thì Mikey chợt ngắt máy nhưng cũng không đợi Takemichi suy nghĩ lệch đi đến tận cung trăng nào thì Mikey đã gọi đến lần nữa, lần này giọng nói pha chút lúng túng: "Nhưng nên nói cái gì đây?"

Trước hành động hơi lạ này của Mikey, cậu chợt hiểu tại sao đối phương làm vậy, hiểu được rồi liền muốn nói: Cậu đâu cần để ý đến mấy thứ nhỏ nhặt như vậy chứ?

Nhưng vì điều nhỏ nhặt này cũng đủ khiến cậu vui vẻ, Takemichi nhanh chóng đáp: "Vậy nói về việc cậu thích tớ đi. Từ lúc nào vậy?"

Mikey ngừng một lát cuối cùng cũng nói hết, tất nhiên là giấu giếm chuyện hắn đi tìm cậu suốt bảy năm trời.

Cuộc điện thoại này giữ rất lâu, đến tận khi Mikey đã nói xong chuyện của hắn bắt đầu nói đến chuyện trong nhà, thì nghe thấy tiếng thở đều đều của đối phương. Hắn nhẹ mỉm cười một cái, dịu dàng nói với người đã ngủ say bên kia: "Chúc ngủ ngon, Takemicchi."

Trong lúc Takemichi mơ mơ màng màng thì lại nghe giọng của Mikey, nói với cậu, chúc ngủ ngon, cậu theo thói quen liền 'ừm' một tiếng, sau đó lại mơ mơ hồ hồ ngủ mất. Trước khi hoàn toàn ngủ say, cậu chợt nhớ đến một câu nói của mẹ.

"...nếu có thể thì tìm một người thật xứng đáng sống cùng con hết quãng đời còn lại."

Mẹ à, đừng lo lắng, con đã tìm được rồi.

. . .

Sau đó hai người trải qua ngày tháng hẹn hò ngọt ngào cùng nhau và vào mùng ba tết cách ngày hai người chính thức hẹn hò không lâu, Takemichi dẫn Mikey về nhà cậu, sau một trận ồn ào rốt cuộc Mikey được mẹ cùng bà cậu tạm chấp nhận thông qua.

Còn cô của Takemichi, suốt bảy năm đó phần tình cảm của Mikey đều được bà đặt vào trong mắt nên không phản đối, thậm chí còn ủng hộ cả hai.

Sau kỳ nghỉ đông, Takemichi phải quay về trường học lại, tuy mẹ và cậu đã quyết định dọn đến đây ở cùng bà và học đại học ở đây nhưng chung quy chương trình học của cậu vẫn chưa xong nên vẫn phải học đến cuối tháng ba. Đợi đến kỳ nghỉ xuân, cậu mới trở về lại lần nữa.

Còn Mikey tựa như tìm thấy được mục tiêu cho bản thân, hắn trở nên nghiêm túc hẳn, trước mùa khai giải mới Mikey tập hợp đám bạn thuở nhỏ của hắn lại, sau đó giới thiệu Takemichi. Ngoài Draken đã quen biết cùng Baji có ấn tượng chút chút hầu như ai cũng kinh ngạc, nhưng cũng chỉ như vậy không ai nói cái gì khó nghe, tất cả mọi người đều tôn trọng và ủng hộ cả hai người.

Sau đó, Mikey cũng tìm được hướng đi riêng cho bản thân, hắn bắt đầu học đại học tuy không phải đại học danh giá như đại học Tokyo nhưng cũng là một trường có tiếng, chương trình đại học bốn năm, Mikey dùng hai năm hoàn thành.

Khoảng thời hai năm đó cũng rất khó khăn cho cả hai người, Mikey chỉ muốn tranh thủ thời gian tốt nghiệp, bên phía Takemichi lại không tiếp tục đại học nữa mà bắt đầu đi làm.

Takemichi theo một ngành bình thường chẳng có gì nổi bật trong xã hội, không phải là cậu không cố gắng, vì muốn giành học bổng Takemichi đã mất ăn mất ngủ mấy tháng trời nhưng khi bắt đầu nhập học cậu mới phát hiện thì ra bản thân cậu chẳng hợp với nó chút nào, Takemichi dần dần mất đi nhiệt huyết ban đầu, trở nên chán nản.

Takemichi cũng đã nghĩ đến chuyện chuyển khối nhưng vẫn rất mù mờ vì không biết phải học cái gì. Cậu hoàn toàn cảm giác bản thân không có gì đặc biệt nhìn đến thành tích của Mikey lại càng ngày càng tự ti.

Mikey tuy bận rộn với lịch học của bản thân nhưng vẫn luôn để ý đến người yêu của hắn, hai người không học cùng trường đại học nhưng hai trường cũng rất gần nhau nên họ dường như một tuần có thể gặp năm hoặc sáu lần, cuối tuần dù có bận đến thế nào Mikey vẫn thu xếp có một buổi hẹn cùng Takemichi, nên tâm trạng cùng những suy nghĩ tiêu cực của cậu, hắn nhìn một cái là phát hiện.

Mikey từ sau khi hẹn hò cùng Takemichi hắn đã bỏ nhiều công sức để lập một kế hoạch hoàn hảo cho tương lai của cả hai, nên thật sự có chút không biết nên khuyên thế nào trong tình cảnh của cậu, chỉ nhớ đến bản thân trong khi tìm tồi thông tin trên mạng có từng đọc đến một thứ, hắn liền nói : "Em cứ thử đi, thử những thứ bản thân em thích hoặc hứng thú với nó, chúng ta còn trẻ thứ chúng ta có là thời gian, đừng sợ sai lầm, Takemicchi cứ làm những gì em muốn, nếu không biết bản thân thích cái gì thì cứ thử hết mọi thứ đến khi tìm thấy nó, tôi sẽ luôn ủng hộ em." Nếu thất bại không sao, còn có tôi cơ mà.

Sau khi nghe thấy những lời nói đó của Mikey, Takemichi thật sự nghiêm túc suy nghĩ bản thân thích cái gì nhưng vẫn không nghĩ ra được, rốt cuộc cậu đã quyết định cứ đi làm thêm xem sao, vừa học vừa làm, cậu sẽ luân phiên đổi các công việc khác nhau, nhất định sẽ như lời Mikey nói cậu sẽ tìm được thứ phù hợp với bản thân.

Thời gian năm nhất đại học nên lịch học vẫn khá thông thả, cậu đi làm từ những các cửa hàng tạp hóa, thức ăn nhanh, nhà sách, tiếp thị sản phẩm... Trong khi làm một công việc cậu cũng sẽ xem xét các công việc liên quan đến công việc chính của mình, nếu thấy hứng thú liền nhảy đến làm ngay, nếu không làm thêm được ở đó, cậu sẽ tìm hiểu qua internet, cuộc sống sinh viên vì vậy mà bận rộn hơn rất nhiều.

Dần dần đến tận cuối năm nhất cậu vẫn chưa tìm được, nhưng Takemichi không nản lòng, trong thời gian đi làm thêm cậu cũng học được rất nhiều thứ, khám phá ra nhiều công việc khác nhau.

Và mùa hè năm đó, khi đứng trước một cửa hàng bán đĩa CD, lúc đó Takemichi chỉ đơn thuần là đến mua đĩa nhưng cửa hàng treo bảng tuyển thêm nhân viên, cảm thấy chẳng mất mát gì và cả cũng đang muốn tìm công việc mới nên cậu đến phỏng vấn sau đó được nhận vào làm.

Bán đĩa CD một công việc bình thường đến nhàm chán, có những ngày cuối tuần thì đông những ngày bình thường lại chẳng có một móng, nhưng cho dù như vậy cậu lại cảm giác bản thân rất thích công việc này, cậu cũng chẳng hiểu tại sao.

Rất bất ngờ, giống như khi đang đi trên đường có những người nhìn một cục đá thấy nó rất tầm thường, còn chẳng đáng để họ bỏ thời gian nhìn lâu một chút nhưng cũng có những người đột nhiên cảm thấy cục đá tầm thường kia thật ra cũng có chỗ đặc biệt có một thứ gì đó cuốn hút họ.

Nói chung mặc kệ vì nguyên do gì, Takemichi làm thêm ở đó hai tháng hè và cậu đã chắc chắn cậu muốn làm ở đây lâu dài. Cậu kể chuyện này với Mikey, đối phương có ngạc nhiên một chút nhưng sau đó cũng mỉm cười xoa đầu cậu, nói rằng: "Chỉ cần em thích là được."

Ban đầu cậu có cảm thấy không tốt lắm, nghỉ học đại học chỉ đi làm trong cửa hàng đĩa CD? Nghe rất buồn cười còn có chút nhảm nhí, nhưng nghe Mikey nói như vậy, cậu thả lỏng hơn không ít, sau đó cậu cũng nói với mẹ chuyện này. Cậu sẽ bảo lưu kết quả đó và thử đi làm xem sao, nếu không thật sự thích hợp cậu sẽ nghĩ đến chuyện học lại.

Thời gian qua rất nhanh, Mikey ngày càng bận rộn với lịch học, hai người cũng ít liên lạc hơn, chủ yếu qua tin nhắn và gọi điện. Ban đầu Takemichi cảm thấy có hơi cô đơn, thậm chí có chút lo lắng, cái người ta gọi là "xa mặt cách lòng", tuy Mikey sẽ luôn trả lời tin nhắn của cậu nhanh nhất có thể, khi cậu gọi đến nếu không thể nghe máy ngay lập tức, Mikey cũng sẽ nhanh chóng gọi lại.

Nhưng nỗi lo lắng đó khi gặp nhau lần đầu sau hai tháng thì bay mất không thấy tâm hơi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro