Ngoại truyện 1: Sinh nhật và lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày cuối tháng sáu, dưới cái nắng oi bức của mùa hè Takemichi tròn mười tám tuổi. Do có một vài lý do nên sinh nhật của Takemichi rất ít được tổ chức, bây giờ là sinh nhật mười tám tuổi của cậu, bà cậu muốn đứng ra tổ chức cho cậu, tạo một niềm vui bất ngờ.

Takemichi không thích quá ồn ào, biết tính cách này của cậu nên cuối cùng mọi người quyết định tổ chức ở nhà cậu, mời thêm một vài người bạn thân thiết.

Hôm ấy, ai cũng muốn làm cho cậu một bữa tiệc thật bất ngờ nên tất nhiên đều thống nhất không thông báo cho cậu, đánh lạc hướng cậu sang việc khác. Trọng trách này liền giao cho Mikey, Takemichi có thể thoải mái hẹn hò với người yêu mình thật sự không còn để tâm đến chuyện khác nữa.

Huống chi đã rất lâu cậu không tổ chức sinh nhật, ngày đó nhiều năm về trước nếu không phải đang bán mạng kiếm tiền thì chính là lo lắng cho tình trạng cho mẹ cậu. Sau khi mẹ cậu tốt hơn cậu cũng không rảnh rỗi nên thật sự Takemichi chẳng còn có cảm gì đặc biệt với ngày sinh nhật, cậu cũng không còn nhớ đến nó nữa.

Cho nên Takemichi hoàn toàn bị cuốn vào cuộc hẹn hò của Mikey, cũng không nghĩ ngợi tại sao Mikey lại muốn đi chơi với cậu vào một ngày trong tuần như là thứ năm chứ không phải là cuối tuần như thứ bảy hay chủ nhật.

Ngày hôm đó Takemichi không có lịch học tất nhiên vô tư thoải mái, còn Mikey không tìm được lý do chính đáng xin nghỉ, nên trực tiếp cúp!

Bên này Takemichi chơi vui đến quên trời quên đất, bên phía kia ai cũng bận rộn chuẩn bị sinh nhật cho cậu, nhân duyên của Takemichi rất tốt nên chẳng mấy chốc bạn bè của Mikey cậu đều khá thân thiết. Nếu không bận rộn, ai cũng đều đến tham gia giúp một tay.

Hina và Ema phụ trách làm bánh, Draken trang trí những thứ trên cao, Mitsuya khéo tay nên cũng vào bếp làm mấy món ăn kèm. Chifuyu cùng Baji cũng đến phụ một tay. Mẹ, cô cậu cùng bà của Takemichi bị đẩy ra bên ngoài, không ai cho họ đụng tay đụng chân gì cả.

Ba người ngồi đó nhìn nhau, sau đó đồng thời thở dài, thôi cứ để đám trẻ này chuẩn bị thôi, dù sao ba người cũng không biết nên làm thế nào.

Nhắc đến cũng thật kỳ diệu, vốn dĩ Chifuyu và Baji đều là bạn bè thân thiết nhưng đến tận mấy ngày trước họ mới biết thì ra đối phương cũng quen biết với Takemichi. Baji quen biết với Takemichi khi còn nhỏ và thông qua Mikey. Còn về phía Chifuyu, đó có thể nói là một sự trùng hợp có chút xấu hổ.

Mùa hè năm đó, Chifuyu cùng mẹ cậu đến Hokkaido chơi và theo như một thói quên cậu có ghé đến hiệu sách, làm gì á? Tất nhiên mà mua (shoujo manga) sách rồi! Tiệm sách đó là nơi Takemichi vừa xin vào làm thêm, đó cũng là lần đầu Takemichi làm ở hiệu sách.

Nên có chút không quen, trong lúc tính tiền cho Chifuyu, thay vì lấy cuốn manga shoujo cậu lại lấy nhầm cuốn sách bên cạnh nó của một bạn nữ vừa trả lại. Chết ở chỗ cuốn đó là một cuốn manga về shounen ai!!!

Do hai cuốn xác bên cạnh nhau bìa cũng có chút giống nhau, hai người ở ngoài bìa nhìn thoáng qua cũng là một nam một nữ! Chifuyu ở bên ngoài bị vướng bởi một đống sách trước mặt nên nhìn không rõ lắm cậu cũng không nghĩ có người nhầm lẫn nên hoàn toàn không kiểm tra mà đi luôn!

Còn Takemichi, đợi đến khi người đi rồi định dẹp cuốn sách vừa được trả khi nãy mới giật hết cả mình. Takemichi lúc đó vừa nhận ra tình cảm của mình nên cố tình tìm hiểu về phương diện này, tất nhiên cậu cũng có tìm hiểu qua shounen ai manga, nên cậu đặc biệt để ý cuốn manga đó, vậy mà bây giờ thứ cậu cầm trên tay lại là một cuốn shoujo manga!

Đầu óc xoay chuyển một chút, cậu liền biết bản thân nhầm lẫn rồi!!! Cậu chạy ra bên ngoài nhưng bóng dáng thiếu niên tóc vàng kia chả còn nữa!

Trên tay cậu vẫn cầm quyển shoujo manga, mấy cơn gió hiu hắt vô tình thổi đến, Takemichi cảm thấy, công việc đàng hoàng đầu tiên cậu làm cũng theo mấy cơn gió kia đi bay không còn một mống!

Sự khác biệt của shoujo manga và shounen ai manga không phải chỉ là một chút thôi đâu! Cậu vậy mà đưa nhầm cho người ta, trong lòng vừa lo sợ ngày mai người ta đến khiếu nại mình, cũng có một chút lo lắng cho tam quan của thiếu niên tươi sáng vừa nãy.

Nhìn hình như cũng trạc tuổi cậu thì phải, nhìn có vẻ là trai thẳng, thử tưởng tượng một chút khi thiếu niên hào hứng, tâm huyết dạt dào mở cuốn manga tình yêu đôi lứa trong sáng tốt đẹp ra nhưng đập vào trong mắt là cảnh hai thằng đực rựa đang hôn hít nhau...

A, hình ảnh đẹp quá, Takemichi tỏ vẻ, tôi không muốn nhìn có được không?!

Nhưng dù cậu có xoắn xuýt, lo lắng như thế nào, cậu cũng không biết thiếu niên kia đã đi đâu, chỉ có thể trở về cửa tiệm tiếp tục làm việc.

Quả nhiên ngày hôm sau, cậu thiếu niên đó đã đến, cậu bước nhanh đến trước mặt của Takemichi, sắt mặt khó coi nếu không phải bị ngăn cản bởi quầy thu tiền thì người ta thật sự nghi ngờ cậu thiếu niên đó có nắm cổ áo của Takemichi kéo lên hay không.

Chifuyu đập mạnh cuốn manga kia lên quầy, giọng điệu tức giận lớn tiếng nói: "Rốt cuộc mày bán cái gì cho tao?!"

Takemichi đuối lý chỉ biết dịu giọng nói: "Tôi thật sự xin lỗi quý khách, là do tôi sơ sót không để ý, tôi sẽ đền bù cho cậu."

"Hả? Mày đền bù kiểu gì?!"

Takemichi hơi cúi đầu nói: "Cuốn manga cậu muốn mua, tôi sẽ tặng cậu xem như đền bù, lần nữa xin quý khách thứ lỗi."

Đối phương đã tỏ thái độ như vậy, Chifuyu cũng không phải người không nói đạo lý, còn làm quá nữa chẳng khác gì cậu đang bắt nạt người ta, nghĩ như vậy cậu lên tiếng thỏa hiệp: "Được rồi, xem như là tao xui xẻo."

Takemichi thở phào một cái, không ngờ một người có tâm hồn đọc shoujo manga lại có chút máu yangho như vậy, nhưng không sao cũng may cậu vẫn giữ được công việc.

Thời gian làm thêm kết thúc, cậu lang lang vài nơi kiếm xem thử có chỗ nào tuyển người nữa không, chẳng mấy chốc trời đã tối hẳn, Takemichi định trở về thì một đám người tầm năm bảy tên mặc một bộ trang phục tương tự nhau chặn đường.

Takemichi âm thầm phỉ nhổ cái vận đen còn hơn cả mực này của mình, theo phản xạ lùi về sau, cậu nhìn xung quanh một chút, cậu vừa đi vừa suy nghĩ nên không để ý bản thân lại đi vào cái xó chỉ có chim bay đến để thả sh*t này, đúng là đã nhà dột mà còn gặp trời mưa!

Cậu hình quần áo của đám người trước mặt, hiểu ra lý do bọn họ tới đây, không kiên nhẫn nói: "Tao đã rút rồi, không muốn dính líu đến mấy thứ đó nữa, tao cũng đã ra khỏi băng, hoàn toàn cắt đứt liên hệ, sống chết của tao với bọn họ chẳng còn liên quan nữa, bọn mày còn muốn cái gì ở một đứa như tao?"

Một tên cạo trọc đầu, có bấm một cái khuyên mũi, phần dưới cằm có xăm một hình thù kỳ quái gì đó, lên tiếng: "Tất nhiên bọn tao biết, chỉ là mày rút đi càng tiện cho bọn tao..." Nói đến đây đôi mắt của gã hiện lên tia tàn nhẫn: "...trả thù mày!"

Nghe lời gã nói xong, Takemichi không tiếng động lùi lại ra sau, tay cậu mò vào con dao giấu trong túi áo. Cậu muốn thoát ra khỏi vũng bùn đó tất nhiên sẽ không dại dột giết người, cậu chỉ muốn phòng vệ một chút, nếu như không thể chống trả thì cùng lắm cậu sẽ chặt đứt gân tay của bọn này!

Đôi mắt cậu chợt tối lại, hai bên ở thế giằng co chuẩn bị lao vào nhau bất cứ lúc nào thì một tiếng nói cách không xa vang lên, vì ở một nơi vắng vẻ không khí lại cực kỳ im lặng nên giọng nói đó càng trở nên vang dội hơn: "Bọn mày làm cái quái gì vậy? Nhìn thật ngứa mắt."

Nháy mắt tất cả ánh mắt của tất cả của những người ở đây đều đổ dồn về thân ảnh nhỏ con ở phía bên kia, Takemichi cũng nhìn thoáng qua, nhìn được rồi cậu lại ngơ người ra mất mấy giây. Bên kia còn không phải là cậu thiếu niên mua shounen ai man---, phi phi là mua shoujo manga mới đúng!

Cậu vừa định lên tiếng xua tên nhóc kia đi thì bên nhóm người kia đã nhanh hơn, một tên trong số đó cười nhạo nói: "Thằng ranh con miệng còn hôi sữa tập làm anh hùng hả? Hôm nay tâm trạng của tụi tao rất tốt, nên tha cho mày, biết điều thì cút đi!"

Chifuyu tất nhiên biết sức mình đến đâu, cậu vốn cũng không muốn lo chuyện bao đồng nhưng khi thấy gương mặt có chút quen thuộc kia lại không tài nào bỏ qua được, cậu cũng có tính toán một chút, đánh thì đánh, đánh không lại thì kéo tên kia chạy là được.

Thế nên Chifuyu nói tiếp: "Tao chính là ngứa mắt bọn mày đó, tao đây đ** cút!"

Tên vừa nói với Chifuyu lúc nãy định tiến lên thì có một người cản lại, gã đầu trọc kia nói: "Kệ nó, tập trung vào việc chính đi thằng ngu."

Nói xong gã ra hiệu, đám người lập tức chạy đến chỗ Takemichi, Chifuyu cảm thấy không ổn liền không nghĩ nhiều nữa lao vào, cậu tóm một tên gần nhất sau đó dùng tay còn lại đấm vào má tên đó, tên đó bất ngờ bị đánh ngã lăn một vòng trên đất, tranh thủ lúc chưa ai kịp phản ứng cậu lại tiến lên đấm thêm một tên nữa.

Chifuyu nhanh chóng tới được chỗ của Takemichi, không nói nhiều Takemichi liền nắm tay Chifuyu, chạy! Một tên bị Chifuyu đánh lúc đầu đang nằm trên đất định ngăn cản thì Chifuyu một đạp đi tới, đạp bẹp dí mặt tên kia trở lại đất!

Takemichi quen đường, một bên liều mạng níu Chifuyu bạt mạng chạy, một bên liều mạng liều mạng tìm nơi nào ngắn nhất đến đồn cảnh sát. Cho dù bọn kia hung hăng cỡ nào, cũng sẽ không dám lỗ mãng trước mặt cảnh sát, không thể nghi ngờ chỉ có đến đó bọn họ mới an toàn thoát khỏi bọn kia.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, từ lúc Chifuyu đánh người đến khi hai người chạy đi mất cũng chỉ chưa đến một phút. Nhưng hôm nay có vẻ vận may của họ không tốt lắm, chạy chưa được bao lâu, Chifuyu phía sau liền bị tóm lại, Takemichi cảm thấy hôm nay bọn họ thật sự không thể chạy thoát, vậy dứt khoát liều chết với bọn chúng đi!

Chifuyu sau khi bị tóm liền một đấm hướng tới, tến đấm cậu không ai khác chính là tên cậu vừa đạp vào mặt lúc nãy nhưng dĩ nhiên Chifuyu không phải là loại người cam chịu, sau đó cậu cũng trả cho tên kia một đấm.

Takemichi cũng nhanh bị kéo vào cuộc chiến, cậu đánh đấm không tốt, chuyện này từ nhỏ đến bây giờ không được cải thiện mấy, bất quá lăn lộn nhiều năm như vậy cậu cũng có năng lực tự vệ, ít nhất không phải là cái bao cát mặc cho người ta đánh!

Cả Takemichi và Chifuyu đều lao vào hỗn chiến, tất nhiên họ bị đánh cho tơi tả nhưng phía bên kia cũng bị ăn không ít thiệt, tình hình rơi vào trạng thái lưỡng bại cầu thương. Bên kia cũng không muốn làm lớn chuyện, dù sao Takemichi chỉ vừa mới rời khỏi, lúc trước cậu cũng có quan hệ, ai biết có tên nào còn chống lưng không?

Nghĩ như vậy tên đầu trọc kia kêu mấy tên đàn em rút, trước khi đi còn không quên nói: "Mày đắt tội nhiều người như vậy, mà lại muốn rút không ai chống lưng, mày chỉ có nước chết thôi, thằng nhóc ranh."

Đợi đến khi tất cả đi hết, Takemichi và Chifuyu mới nằm gục trên đất, cả hai thở hổn hển một hồi, Takemichi ngẫm lại, đúng là khi đó trước mắt cậu chỉ nghĩ làm cách nào để kiếm thật nhiều tiền, bất cẩn cướp mối làm ăn của không ít người, nhưng họ kiêng kỵ băng cậu gia nhập nên cuộc sống có thể nói khá yên ổn.

Bây giờ lồi ra thêm một đống nguy hiểm ngầm này, thật sự không biết nên làm thế nào mới được. Đang chìm vào trong suy nghĩ, bên tai cậu vang lên một giọng nói: "Không ngờ một tên gầy nhom như mày lại biết đánh đấm đó."

Takemichi xoay đầu qua nhìn tên mặt mũi bầm dầm kia, thật sự có chút cạn lời, nói: "Cậu không biết bọn chúng nguy hiểm như thế nào sao? Chạy vào làm gì chứ?"

Chifuyu ngửa đầu lên nhìn bầu trời đen kịt phía trên, thong thả đáp: "Ai biết được." Nói rồi cậu bật người ngồi dậy, vui vẻ nói: "Mày đánh đấm cũng được đó, phối hợp với tao rất ăn ý, muốn trở thành đồng đội của tao không?"

Takemichi bị hỏi cho ngu người, nghệch mặt ra: "H-Hả?"

"Tao mới đến đây chơi cũng chưa có bạn, tao với mày hợp thành một đội, càn quét hết khu này!" Chifuyu hoàn toàn không để ý cái mặt ngu người của Takemichi tiếp tục luyên thuyên: "Tao thấy cái ý tưởng này được vãi..."

"Khoan đã nào, cậu không hiểu tôi nói gì à, cậu cũng nghe tên kia nói rồi đúng không? Bây giờ dính đến tôi rất phiền phức, chuyện hôm nay cảm ơn cậu, tôi sẽ hậu tạ sau, bây giờ tốt nhất cậu hãy tránh xa tôi, càng xa càng tốt!"

Chifuyu ngồi nghe Takemichi nói một hồi, sau đó nhàn nhã đáp: "Thì sao?" Cậu đứng dậy, mỉm cười nhìn Takemichi: "Tao đã xem mày là bạn rồi, tao không quan tâm việc đó."

"Tao là Matsuno Chifuyu, gọi là Chifuyu đi." Nói xong cậu vươn tay ý ra, Takemichi cảm nhận được ý muốn của Chifuyu, tên nhóc này nhìn như vậy nhưng cũng là một tên cứng đầu, cậu cũng hết cách, với cả cậu cũng rất thích tính cách này của đối phương, nên đưa tay nắm lấy, lên tiếng: "Takemichi, gọi tôi là Takemichi."

Đêm hôm đó, trong một góc vắng vẻ không ai biết tên, đèn đường chập chờn như sắp tắt, bọn họ quen biết và trở thành bạn của nhau như vậy.

Kết thúc hồi tưởng, Chifuyu phì cười một cái, Baji bên cạnh đang cột một cái bong bóng, hắn làm "không được đẹp cho lắm", nên có cảm giác như tên nhóc kia đang cười nhạo mình, khó chịu hỏi: "Mày cười cái gì?"

Chifuyu tất nhiên không biết Baji đang nghĩ cái gì, chỉ nói: "Em chỉ nghĩ vài chuyện linh tinh thôi."

Thấy như vậy Baji càng chắc chắn cái thằng nhóc này đang cười nhạo mình, hắn một bụng khó chịu, đầu tiên là bị bắt qua đây làm mấy thứ lòe loẹt này, bây giờ cái tên bắt hắn qua đây lại cười nhạo hắn, mày hắn nhíu chặt lại, tức thì kẹp lấy đầu của Chifuyu nói: "Mày được lắm, hôm nay còn biết cười nhạo tao!"

Chifuyu ú ớ không biết chuyện gì, lắp bắp đáp: "E-Em không có, anh làm sao vậy?!"

Baji tất nhiên không muốn nghe, cứ cắm mặt vào làm mấy thứ đó khiến hắn đầu váng mắt hoa luôn rồi, bực mình là thật nhưng muốn tìm một cái cớ lười biếng... cũng là thật!

Bên này ồn ào, Draken phía bên kia cũng chú ý đến, anh nhìn cái tên làm thì không được chỉ biết phá hoại-Baji, trán nổi gân xanh, những khó chịu từ nãy đến giờ trực tiếp bùng nổ, chỉ tay về phía Baji gầm lên: "Tụi bây có thôi đi không!"

Tất nhiên Baji không chịu thua cũng lớn tiếng nói: "Tao không thôi đó!"

Bên trong bếp lú ra ba cái đầu, Ema giật giật khóe miệng nhìn cái nới sắp thành chiến trường kia, giọng điệu như thở dài nói: "Bạn của anh Mikey đúng là chả ai bình thường cả."

Mitsuya cũng hơi gật đầu đồng tình, nói tiếp: "Tính của Baji khó tập trung vào mấy thứ thủ công này, anh biết thế nào cũng có chuyện mà."

Hina bên cạnh nhỏ giọng hơi lo lắng hỏi: "Cứ để như vậy không sao chứ?"

Mitsuya mỉm cười nhìn cô, đáp lời: "Đừng lo quá, bọn họ tự có chừng mực, quậy đủ rồi thì lại bắt tay vào làm tiếp thôi, kệ họ đi chúng ta quay lại bếp làm cho xong đã."

Bên phía Baji và Draken đúng là bất đồng quan điểm, đánh nhau đến hăng say, Chifuyu tất nhiên không ngăn được thỉnh thoảng còn bị liên lụy.

Ba người ở trên lầu, thong thả xem tivi thưởng trà, bà của Takemichi bắt đầu cảm thán: A, tuổi trẻ thật tốt, thật hiếu động...

Mẹ của cậu cũng không khó chịu gì, đều là bạn của con bà, tụi nó chơi vui vẻ là được.

Còn cô của Takemichi tự hỏi, không biết đợi hai đứa trẻ kia trở về, mọi thứ đã chuẩn bị kịp hay chưa nữa, haizzz...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro