CHAP 13: ÁNH MẶT TRỜI TAN BIẾN- SARADA TỈNH LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại luyên thuyên chút nào :3

Dạo này các bạn thế nào? Ổn cả chứ? Gần hết 15 ngày cách li toàn xã hội, các bạn đã làm quen được với con vật hay đồ vật nào trong nhà của mình chưa???? :v

__________________________________________________________________

CHAP 13: ÁNH MẶT TRỜI DẦN TAN BIẾN- SARADA TỈNH LẠI

Đóng sập cửa căn hộ nhỏ của mình một cách vội vã, Mitsuki tay bấu chặt vào lớp áo trước ngực và thở dốc...

Chuyện gì đang xảy ra với cơ thể của cậu vậy?

Cảm xúc? Hỗn loạn?

Từ từ ngồi tụt xuống nền nhà, Mitsuki cố gắng điều hòa nhịp thở.

Những cảm xúc quá mạnh mẽ khiến cơ thể của cậu không kịp thích ứng và gây ra hiện tượng đau thắt ngực.

Vậy là điều cậu từng lo sợ đã đến... " Mặt Trời" đã không còn tỏa ra thứ ánh sáng mà cậu vẫn luôn hướng theo nữa. Giờ thứ mà nó tỏa ra là sự ích kỉ, sự căm phẫn và sự ghét bỏ...

_ Tại sao?_ Mitsuki tự cười_ Tại sao cậu lại có những hành động như vậy được chứ Boruto? Mặc dù mình đã chủ động bắt chuyện với cậu trong khi cậu là người đầu tiên trách móc mình? Ha...ha... Con người... Con người là như vậy sao? Vô lí và vô cảm với cảm xúc của những sinh vật xung quanh mình đến vậy... Thật tệ mà!

Cho tay vào chiếc túi nhỏ đeo bên hông, Mitsuki lấy ra bức ảnh đã bị cậu xé làm đôi, một mảnh là Boruto cùng với nửa người của Sarada trong bức hình, nửa kia là cậu và "một nửa Sarada" còn lại.

Đột nhiên từ tay cậu phát ra một dòng điện, đủ để làm nửa bức ảnh có hình Boruto nát vụn...

" Mặt Trời" đã tắt đi những ánh nắng cuối cùng, liệu " Bóng Đêm" có lên ngôi?

.....

Lại một ngày mới đã đến...

Sarada vẫn nằm yên lặng như vậy...

_ Những vết thương của con bé đã ổn hơn rồi, anh cứ an tâm đi làm nhiệm vụ, ở đây có em rồi!_ Sakura vừa lau mặt cho Sarada vừa nói với Sasuke.

Sasuke sau khi ra khỏi làng vì phát hiện có vết tích mới còn tồn đọng của Kaguya, anh lại vội vàng trở về để thăm Sarada. Gương mặt anh trông mệt mỏi thấy rõ.

_ Ah!_ Sasuke khẽ gật đầu_ Anh biết rồi. Em cũng đừng quá sức!

Sasuke dặn dò Sakura vì biết cô ngoài việc chăm sóc Sarada thì vẫn còn phải chăm sóc biết bao bệnh nhân khác. Cứ mỗi khi có thời gian rảnh là cô lại túc trực bên Sarada, không rời nửa bước.

_ Anh thật là!_ Saukra đứng dậy và bước tới bên Sasuke, bàn tay mảnh mai ấy khẽ đặt lên gò má đã gầy bớt đi của anh_ Anh mới là người đừng quá sức đấy. Mẹ con em vẫn ở đây, và con bé sẽ sớm tỉnh lại thôi. Anh đừng lo lắng quá!

Trước kia Sakura của anh là người hay khóc, cô ấy khóc mỗi khi thấy anh bị thương, khóc mỗi khi buồn, khóc mỗi khi anh lạnh lùng, khóc mỗi khi anh rời bỏ, và khóc vì xúc động khi anh quay trở lại... Nhưng giờ đây trước mắt anh, cô ấy lại mạnh mẽ và kiên cường đến thế. Cô ấy cũng rất đau đớn khi nhìn Sarada như vậy, nhưng tuyệt nhiên không khóc, mà luôn chứng minh cho anh thấy mình thực sự là hậu phương vững chắc của anh, là nơi mà anh có thể dựa vào khi cởi bỏ cái sự lạnh lùng, cởi bỏ cái thứ sức mạnh vùng vẫy ngoài thiên hạ rộng lớn khiến bao kẻ sợ hãi kia...

Bỗng chốc cảm xúc không thể kìm nén... Từ khóe mắt anh, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống....

Kéo mái đầu hoa anh đào vào lồng ngực mình, anh khẽ nói:

_ Sakura, cảm ơn em, vì tất cả!

.......

" Giờ là sáng hay tối nhỉ?

Papa, mama... Papa, mama đang làm gì vậy? Có phải con gái hư quá không?

Con đã vì cảm xúc của bản thân mà quên mất đi papa mama đang lo lắng cho con...

Nhưng... tâm thức con đang chìm dần xuống...

Ai đó... làm ơn hãy kéo con ra được không?

Thật lâu lúc trước con đã nghe thấy cái giọng léo nhéo, là của Boruto phải không ạ?

Tại sao... con chỉ nghe thấy Boruto?

Đã mấy ngày rồi đúng không? Tại sao con không nghe thấy giọng của cậu ấy?

Con cảm giác được như thể cậu ấy có xuất hiện nơi đây...

Nhưng tại sao tuyệt nhiên không nghe thấy giọng cậu ấy vậy?

Hay là con cảm nhận nhầm?

Cơ mà... tại sao con lại nghĩ tới cậu ấy nhỉ?

Mitsuki!!!!!!"

........

Buổi tối, 7 giờ...

Hôm nay Boruto lại đến thăm Sarada.

_ Cô Sakura!_ Boruto nhìn Sakura_ Sarada vẫn không có tiến triển gì sao cô?

_ Không!_ Sakura buồn bã lắc đầu.

_ Sakura- san!_ Từ ngoài một người y tá bước vào_ Đã đến giờ phẫu thuật cho bệnh nhân phòng 235 rồi ạ!

_ Tôi biết rồi!_ Sakura đứng dậy, đoạn nhìn Boruto_ Cháu ở lại với con bé nhé! Cô có ca phẫu thuật bây giờ!

_ Vâng ạ!_ Boruto gật đầu.

Sakura bước ra ngoài và không quên khép cửa phòng bệnh của Sarada lại.

Vừa quay ra thì Sakura đã thấy Mitsuki đang bước tới:

_ Mitsuki- kun!_ Sakura mở lời trước_ Cháu tới thăm Sarada sao?

_ Vâng ạ!_ Mitsuki gật đầu_ Cô phải đi đâu sao ạ?

_ Ah!_ Sakura gật đầu_ Cô có ca phẫu thuật. Cháu vào chơi nhé!

_ Vâng ạ!_ Mitsuki lễ phép.

Sakura khẽ cười rồi chạy đi. Mặc dù cô định nói cho thằng bé biết Boruto cũng đang ở trong, nhưng nghĩ lại thấy không cần thiết nên cô lại im lặng.

Đang định kéo cánh cửa phòng bệnh của Sarada ra thì Mitsuki khựng lại khi nhìn thấy Boruto cũng đang ngồi ở trong.

_ Này bà chằn!_ Giọng Boruto_ Bao giờ cậu mới tính tỉnh lại hả? À, cậu nghĩ thế nào về Mitsuki? Tớ và cậu ta đang xích mích đấy! Aaa... Nghĩ lại thấy tức chết... Mau tỉnh lại rồi cùng tớ đi xử tội Mitsuki nào! Cái tội yếu đuối không bảo vệ được cậu nhỉ!!

Bàn tay Mitsuki chợt buông thõng, khuôn mặt tối sầm...

" Cậu ấy vẫn cứ trách cứ mình vậy mãi ư?

Đúng, tôi yếu nên không thể bảo vệ Sarada, vậy cậu thì sao, Boruto?

Cậu trách móc và đối xử với tôi thật tệ trước mặt mọi người như vậy...

Cậu thấy mình hành xử đúng ư?

Ánh sáng " Mặt Trời" ấy, nếu nó đốt cháy tôi như vậy thì...

Tôi...

Xin phép được từ bỏ...

Boruto!..."
.
.
.

_ Mà thực ra, cậu ấy cũng thật ngốc nghếch nhỉ, Sarada!_ Boruto thì thầm thật khẽ bên tai Sarada_ Ah!_ Giọng Boruto chợt à lên_ Giờ tớ phải đi mua chút đồ cho mẹ, đợi mua xong tớ sẽ lại vào đây nói chuyện với cậu nhé! Tạm biệt bà chằn!

Mitsuki ngay lập tức dùng thuật ẩn thân để Boruto không phát hiện ra mình.

Boruto đi khỏi, Mitsuki khẽ khàng bước vào trong căn phòng...

Hiện tại chỉ có cậu và Sarada...

Bàn tay ấy không kìm lại được, đã đặt nhẹ lên gò má của cô gái ấy...

Đôi lông mày đen của cô gái khẽ nhíu một chút...

......

" Cái giọng nói này... Boruto sao?"

Cô gái ấy nửa thân người đã chìm trong hố đen tâm thức chợt ngẩng mặt lên...

" Cậu ấy nói gì cơ? Mình không nghe được rõ... Mitsuki thế nào cơ?"

Cô ấy cố gắng để nghe thật rõ những gì đang được truyền vào đôi tai mình...

" Sao cơ? Boruto nói gì vậy? Xử tội gì Mitsuki cơ?...

Boruto!! Cậu đâu rồi? Tớ chưa nghe được rõ... Cậu đâu rồi... Hãy nói lại đi..."

Nhưng dù tâm can cô gái có gào thét thế nào thì Boruto cũng đã rời khỏi căn phòng...

" Nhưng mà... Mitsuki...

Mấy ngày nay cậu ở đâu vậy?

Sao tớ không nghe thấy giọng cậu?

Hay có chuyện gì xảy ra với cậu rồi?

Không phải, tớ vẫn nhớ trước khi ngất đi vẫn còn trông thấy cậu mà!!

Hay cậu giận gì sao?

Nhưng tớ cũng không làm gì sai với cậu mà, phải không?

Sao bỗng dưng tớ thấy bất an...

Mitsuki!!

Có ai đó, làm ơn kéo tôi tỉnh dậy được không? Làm ơn hãy hét thật to vào tai tôi!"

Cô gái đó bỗng khóc òa trong tâm thức của chính mình...

" Mặc dù tôi đã sợ cảm giác mất đi thứ gì thân thuộc trước mắt mình... Nhưng giờ tôi thà chứng kiến cảnh ấy còn hơn cứ im lặng ở đây mà không biết điều gì đang xảy ra ngoài kia...

Papa, mama, con xin lỗi, giờ con muốn tỉnh lại...

Nhưng con nằm quá sâu rồi!

Làm ơn!!"

Đột nhiên...

" Ấm áp quá!.... Là ai? Ai đó đang chạm vào má mình... Cảm giác thật ấm...

Khoan!... Cảm giác này thật quen thuộc...

Giống như bàn tay đã chạm vào mình khi mình bị thương, khi đỡ lấy mình...

Mitsuki?!!"

_ Sarada!

" Giọng nói ấy..._ Sarada ngước đôi mắt ngấn nước lên khoảng đen vô định_ Là cậu ấy, đúng là cậu ấy rồi! Mình có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cậu ấy, có thể nghe thấy giọng nói của cậu ấy nữa!"

_ Sarada này!_ Giọng Mitsuki trầm lắng_ Sẽ ra sao nếu từ ngày mai tớ không được thấy khuôn mặt cậu nữa nhỉ? Chắc tớ sẽ rất buồn đó! Nhưng không sao! Rồi tớ sẽ quen thôi... Mặc dù những gì Boruto nói thật sự rất quá đáng, nhưng tớ không thể chối bỏ được rằng đúng là tớ quá yếu mà!

" Này Mitsuki kia, cậu đang nói cái quái gì vậy? Boruto nói gì với cậu? Mà yếu với mạnh gì ở đây hả?"

_ Có rất nhiều thứ tớ muốn nói với cậu bây giờ nhưng...._ Mitsuki ngập ngừng_ Nếu còn cứ dông dài thì tớ sợ sẽ không quyết tâm rời bỏ được, vì cậu biết không, khuôn mặt cậu, dù có đang bất tỉnh, thì tớ vẫn luôn thấy thật đẹp!

" Mitsuki... ý cậu là gì vậy?"_ Sarada đang cố ngoi dần lên.

_ Hãy mau tỉnh lại nhé! Tớ sẽ luôn nhớ về cậu, Sarada Uchiha!

" Này cậu đang nói cái chuyện khó hiểu gì vậy hả Mitsuki?_ Từng ngón tay Sarada đã bám được vào những thứ gì đó có định hình, cô đang cố gắng kéo nốt bàn chân mình ra khỏi hố đen_ Đợi một chút nào, tớ sắp ra được rồi! Đứng yên ở đó!"

_ Cậu lại có điều gì phiền lòng sao?_ Mitsuki chợt hỏi khi thấy đôi lông mày Sarada khẽ nhíu lại.

" Chết tiệt!_ Sarada vẫn đang cố lôi đôi chân ra khỏi_ Vì cậu đó! Ở yên đấy!"

_ Dù có chuyện gì thì cũng phải cố gắng mỉm cười nhé! Giờ tớ phải đi rồi!_ Mitsuki khẽ cười buồn.

" Đi đâu hả tên ngốc Mitsuki kia?_ Sarada cố la hét trong tâm thức_ Bảo ở yên đó mà. Đợi tớ ra được tớ sẽ hỏi cậu ngọn ngành mọi thứ!"

Lặng yên nhìn Sarada bằng ánh mắt nuối tiếc, Mitsuki khẽ cúi xuống và...

.

.

.

Đặt một nụ hôn lên vầng trán ấy!!!!!

Trái tim người con gái đột nhiên đập mạnh lên một nhịp...

" Mitsuki..._ Sarada yên lặng cảm nhận hơi ấm từ bờ môi ấy..."

.

.

.

Rời bàn tay khỏi khuôn mặt Sarada, Mitsuki nhảy qua cửa sổ phòng bệnh và biến mất vào bóng đêm...

.

.

.

" Mất... biến mất rồi!_ Sarada hoảng hốt khi không còn cảm nhận được một chút hơi ấm nào từ người con trai ấy_ Này, nụ hôn ấy là sao? Cậu còn chưa nói mọi chuyện rõ ràng mà! Đi đâu mất rồi? SHANAROOOOO!!!!!!_  Sarada gào lên cùng lúc rút được đôi chân ra khỏi hố đen sâu thẳm ấy..."

Đôi mắt đen láy bật mở...

Không còn ai...

Nhưng mùi hương ấy vẫn còn phảng phất...

_ Mitsuki..._ Giọng Sarada yếu ớt_ Cậu... đâu mất rồi?!

.........

END CHAP 13

Dung.

Chúc anh em đọc truyện vui vẻ và có 1 mùa Covid an toàn nhé 🥰

Nhớ bình chọn và góp ý giúp mình nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro