CHAP 14: NƠI ÁNH TRĂNG HIỆN HỮU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ban ngày thì hơi bận, nên thôi đăng đêm, không biết ai còn thức không nữa 😌

---------------------------------------------------------------------------

CHAP 14: NƠI ÁNH TRĂNG HIỆN HỮU

Đứng từ trên đỉnh núi Hokage nhìn xuống bao quát cả ngôi làng, đôi mắt ấy ánh lên màu vàng sáng rực như ánh trăng trên bầu trời đen kia vậy....

Gió lại nổi lên...

Cảm giác thật mát rượi...

Những lọn tóc khẽ bay bay...

Gió lùa qua từng sợi tóc, mơn man từng góc của khuôn mặt ấy...

Vẫn là khuôn mặt đẹp không góc chết ấy...

Chỉ có điều giờ lòng người ta mang nặng mối tương tư...

Khi mà ánh sáng của " Mặt Trời" đã tắt, " cô gái ấy" vẫn đang hôn mê, và một mình cậu đứng ở nơi này... Mitsuki chợt cảm thấy thật cô đơn! Đây là nơi mà cả ba người từng thường cùng nhau ngồi ngắm toàn cảnh ngôi làng ấy- làng Lá!

Chỉ mới tối hôm qua, cậu đã gửi tin về cho Orochimaru với nguyện vọng rời khỏi làng Lá. Thật lòng mà nói khi đứng ở nơi này, dang tay ôm trọn những cơn gió đang vây quanh mình, Mitsuki mới tự hỏi, liệu có phải cậu quá vội vàng khi đưa ra quyết định sẽ rời làng không?

Rồi những bước đi tiếp theo trong tương lai của cậu, sẽ như thế nào? Sẽ như thế nào khi mỗi ngày không còn nghe thấy giọng hay càu nhàu của Boruto về đủ thứ chuyện, và đặc biệt, sẽ như thế nào khi mỗi ngày không còn nhìn thấy gương mặt của Sarada?

Bản thân Mitsuki cũng đã phải tự vấn rất nhiều bởi thứ tình cảm đến quá nhanh này! Đối với Sarada, là yêu ư? Không, chưa phải là yêu! Là thích ư? Nhưng từ khi nào vậy? Chính Mitsuki cũng không thể trả lời câu hỏi này cho chính mình!

Mọi thứ cậu còn mường tượng được chỉ là cậu đã bắt đầu biết quan tâm, lo lắng và đứng ngồi không yên vì cô bé ấy khi lần đầu tiên họ làm nhiệm vụ mà không có nhau! Rồi tới khi thấy cô ấy đầy thương tích, cậu chỉ muốn bảo vệ lấy thân hình nhỏ bé đó! Và khi cô ấy trong cơn hôn mê sâu, cậu thấy thật đau lòng, muốn chạm vào, và muốn âu yếm lấy người con gái đó!❣️

Thế đấy, tình cảm là như vậy!

Không phải cứ kề cạnh rồi mới nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương! Mà có thể, là phải tới khi không còn cạnh bên người ta mới chợt nhận ra " à, thiếu đi người đó mình thấy thật trống trải!", " hóa ra như vậy, khi không bên cạnh nhau mình thấy thật lo lắng!", rồi như thế, người ta sẽ tìm đến nhau, để xác nhận cũng như thừa nhận tình cảm của chính mình!

Cũng có đôi khi, nhận ra được tình cảm của mình thì cũng là lúc đối phương rời xa mình mãi mãi...

_ Liệu... Cậu có sớm tỉnh lại không? Sarada?_ Mitsuki ánh mắt nhìn xa xăm...

.

.

.

Một bàn tay từ sau đưa về phía Mitsuki....

Cảm nhận...

Mitsuki ánh mắt sắc lạnh quay ngoắt lại và tóm lấy bàn tay ấy trước khi nó có thể chạm vào mình.

Đột nhiên đôi mắt cậu mở to đầy kinh ngạc...

.

.

.

_ Sa... Sarada?....

_ Cậu đang làm tớ đau đó, Mitsuki!_ Sarada khẽ nheo đuôi mắt vì cái tóm tay rất chặt của Mitsuki.

Như không tin vào những gì trước mắt mình, Mitsuki đứng lặng người, ánh mắt chứa đầy sự kinh ngạc vẫn không có chút thay đổi...

_ Mitsuki!_ Sarada nhắc lại tên cậu.

Thì ra ngay khi tỉnh lại, nhìn ra thấy cửa sổ phòng mở toang, mà nơi duy nhất Mitsuki sẽ đến khi đi qua đây chỉ có thể là hướng về phía ngọn núi Hokage mà thôi. Bởi lẽ đó chính là nơi mà Sarada, Mitsuki và Boruto hay đến để hóng gió và ngắm nhìn toàn cảnh làng Lá. Thật dễ cho Sarada để đoán ra mà!

_ Là cậu... thật sao?_ Mitsuki hiếm khi nói vấp như vậy.

Quả thật cậu rất bất ngờ khi thấy Sarada trước mắt mình. Mới lúc nãy thôi, cô ấy còn nằm hôn mê trong bệnh viện, mới lúc nãy thôi, cậu còn áp bàn tay mình lên khuôn mặt ấy, cũng mới lúc nãy, thôi cậu còn hôn lên vầng trán ấy! Vậy mà giờ, cô ấy lại ở ngay đây, ngay trước đôi mắt cậu. Thật khiến cho cậu cảm thấy như mình đang đối diện với một hình ảnh trong mơ!

Dưới ánh trăng vằng vặc kia, là cô gái với mái tóc đen đang tung bay theo từng đợt gió thổi! Lồng lộng như một thước phim huyễn hoặc! Ánh mắt đen láy sáng rực lên làm cậu khó lòng dứt được cái nhìn và chỉ muốn chìm đắm mãi trong nó mà thôi....

_ Vậy cậu nghĩ tớ là ai?_ Sarada khẽ nghiêng đầu nhìn Mitsuki bằng ánh mắt tinh nghịch_ Boruto biến thành hay sao?

Bỗng nhiên...

" Kéo"....

" Ôm chặt!!!"

.

.

.

1 giây ngây người!...

_ Mitsu..ki?!_ Sarada ngây người.

Vâng, là Mitsuki đã kéo Sarada lại và ôm chặt lấy cô gái bé nhỏ ấy trong vòng tay mình.

Sarada ngây người trước hành động của Mitsuki, nhưng thật lạ là cô gái bé nhỏ của chúng ta không hề có chút phản kháng nào, chỉ im lặng trong vòng tay ấy thôi!

"_ Thật lạ..._ Sarada tự nói với chính mình_ Tại sao mình lại thấy ấm áp như thế này? Bình yên... Không muốn thoát ra khỏi vòng tay cậu ấy!"

Sarada cũng không thể hiểu, không thể hiểu vì sao cô lại có thể ngoan ngoãn trong vòng tay Mitsuki đến vậy? Là từ lúc nào? Từ lúc nào lại trở nên như thế này với Mitsuki vậy? Từ lúc nào lại mong ngóng giọng nói của cậu con trai này dù bản thân đang chìm sâu trong nỗi sợ của tâm thức vậy? Từ lúc nào giọng nói của cậu con trai này lại đủ sức tiếp cho cô thêm sức mạnh để rũ bỏ sự sợ hãi mà tỉnh dậy vậy?

Tình cảm, luôn là một đống những câu hỏi nghi vấn!

Giống như thể, mỗi khi bóng tối phủ lấy tất thảy mọi thứ, thì " Mặt trăng" lại đến, chiếu thứ ánh sáng vàng đầy huyền ảo lên vạn vật, tạo cho chúng một màu áo mới khác hẳn màu áo nhận được từ " Mặt trời" vào ban ngày! Vạn vật nhận được thứ ánh sáng của " Mặt trăng", lâu ngày dần trở thành như một lẽ dĩ nhiên. Chúng quen với điều này tới mức, đôi khi còn quên đi thứ ban phát cho mình thứ ánh sáng này là gì! Rồi tới một ngày " Mặt trăng" không còn đến nữa thì chúng mới chợt nhật ra, khi bóng tối phủ kín, chính là " Mặt trăng" đã đem lại ánh sáng cho chúng trong màn đêm đen!

Vậy là cuối cùng vạn vật cũng nhận ra được, nơi ánh trăng hiện hữu!

_ Thật tốt quá, thật tốt quá vì cậu đã tỉnh lại!_ Giọng Mitsuki xúc động.

_ Tớ đã cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cậu..._ Sarada nhẹ nhàng nép sâu hơn vào lồng ngực Mitsuki_ Và cả... đôi môi cậu nữa... Tớ đã nghe được những gì cậu nói, nhưng tớ không thể hiểu được. Tớ muốn gặp cậu, muốn cậu nói rõ tất cả cho tớ nghe. Mitsuki!

_ Vậy... cậu đã tỉnh lại vì nghe thấy tiếng nói của tớ sao?_ Mitsuki nhẹ đặt cằm lên mái tóc đen_ Và tìm đến tận đây nữa... Sarada này!

_ Sao cơ?_ Sarada khẽ cựa.

_ Tớ giống như bóng đêm nhận sự chiếu rọi của " Mặt trời" là Boruto đúng không?

_ Cái gì?_ Sarada giật ra khỏi vòng tay Mitsuki_ Ai nói với cậu như vậy? Hoàn toàn không phải như vậy!

Ánh mắt Mitsuki từ bất ngờ đến dịu dàng, cậu khẽ kéo mái đầu Sarada sát với đầu mình:

_ Vậy là như thế nào?

Hai mái đầu kề sát đối diện nhau, ánh mắt nhìn trực diện vào nhau như thể đều nhìn thấu tâm can đối phương. Mặc dù sở hữu Sharigan với khả năng ảo thuật có một không hai, nhưng Sarada lại cảm giác như mình đang bị chàng trai với ánh mắt sắc vàng kia thôi miên vậy...

_ Cậu là " Mặt trăng", không phải là bóng đêm!_ Giọng Sarada nhỏ nhẹ_ Mà hôm nay, trăng cũng sáng quá nhỉ!

" Thịch!"

Trái tim Mitsuki thật sự đã rung động trước cô gái bé nhỏ này rồi!

_ Này, Sarada Uchiha!

_ Sao cơ?_ Sarada đáp.

_ Tớ... Thích cậu!_ Mitsuki khẽ cười...

Đôi mắt đen láy mở to hết cỡ như thể còn chưa tin vào những gì mình nghe được, bất chấp những hành động rõ ràng của Mitsuki từ nãy đến giờ.

Nhịp tim tăng nhanh hơn khiến cô bé có chút khó thở...

Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, được những cơn gió âu yếm mơn trớn từng lọn tóc, từng góc mặt, được nghe " ai đó" nói " thích mình", thực sự giống như đang sống trong một câu truyện cổ tích vậy!

Đôi mắt đen láy yên lặng, chăm chú nhìn thật sâu vào ánh mắt vàng kia như thể cố kiếm tìm xem có chút gì đó là sự trêu đùa hay không.

Nhưng thật đáng tiếc khi càng nhìn sâu vào đôi mắt ấy thì Sarada lại càng như chìm đắm vào sự chân thật nhất của Mitsuki vậy!
  Awwwwww...... >.<~~

_ Cậu... đừng đi được không?_ Sarada đột nhiên nghiêm nghị nhìn Mitsuki.

Một giây Mitsuki lặng người trước câu nói đó. Sau câu " tỏ tình" của cậu, Sarada không đáp lại rằng cô ấy có thích cậu hay không, mà cô ấy lại đề nghị cậu " đừng đi được không?".

" Sarada Uchiha, sao cậu cứ luôn thích đánh trực diện nhau vậy?

Cậu chẳng cần nói một câu xác nhận cho tình cảm bản thân, thay vào đó cậu lại nói một câu như thể " hãy ở lại với tớ" vậy à?"

_ Tớ... không dám nói rằng có thích cậu hay không..._ Sarada tiếp tục nhìn thẳng vào Mitsuki_ Nhưng tớ không muốn cậu rời đi! Tớ đã nghe được hết những gì cậu nói ở bệnh viện! Ít nhất thì, hãy ở lại cho tới khi tớ có thể xác định được tình cảm của mình! Có được không?

_ Sarada, cậu..._ Mitsuki khẽ cười buồn và nhìn xuống đất_ Cậu dùng cách đó để giữ tớ lại sao?

_ Dù sao thì chuyện giữa cậu và Boruto tớ cũng không muốn hỏi vào giây phút này!_ Sarada bắt đầu căng thẳng_ Nhưng thật sự dù là vấn đề gì thì cũng hãy cùng nhau giải quyết chứ cậu không nên bỏ đi như vậy!

_ Muộn rồi!_ Mitsuki nhìn Sarada bằng ánh mắt thoáng buồn, nhưng khóe môi vẫn không quên nở một nụ cười.

_ Chết tiệt!_ Sarada nắm chặt tay thành nắm đấm_ Cậu có thể đừng cười như vậy được không?_ Đột nhiên cô nhóc hét lên_ Cậu không vui thì cậu không cần phải cười! Đừng có cười nụ cười gượng ép như vậy nữa!!!

End chap 14

Dung.

Chúc anh em ngủ ngon mơ đẹp ❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro