CHAP 15: MƯA GIĂNG!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nhân một đêm mưa lạnh của miền Bắc, thả nhẹ cái fic và tấm pic vừa hoàn thành xong cho ấm lòng! :3

------------------------------------------------------------------------------------

CHAP 15: MƯA GIĂNG

_ Chết tiệt!_ Sarada nắm chặt tay thành nắm đấm_ Cậu có thể đừng cười như vậy được không?_ Đột nhiên cô nhóc hét lên_ Cậu không vui thì cậu không cần phải cười! Đừng có cười nụ cười gượng ép như vậy nữa!!!

Mitsuki lại thêm một giây nữa ngây người bởi lời nói của Sarada. Đúng vậy, khi bản thân không vui tại sao cứ phải cười gượng ép như vậy chứ?

" Mình đang làm gì vậy? Vẫn cứ diễn bộ mặt ấy cho ai xem? Mình rất mệt mỏi bởi những gì Boruto trách cứ, mình cũng tự thấy bản thân yếu kém vì chẳng thể bảo vệ nổi Sarada...

Chết tiệt, đúng là cứ dông dài thì chẳng thể nào rời bỏ được nơi này, khi mà đối diện với cô ấy như thế này nữa...

Mình... mình phải làm gì đây?? Làm gì đây?"

Đột nhiên....

Ánh mắt Mitsuki thay đổi hoàn toàn, ánh mắt ấy chợt trở nên sắc lạnh khiến Sarada giật mình nổi gai ốc...

_ Mitsuki, cậu....

Câu nói còn chưa kịp dứt thì...

Đôi mắt đen ấy nhắm nghiền lại...

Cả thân hình bé nhỏ ngã nhào vào Mitsuki...

" Đúng vậy, đừng dông dài nữa, phải dứt khoát, Mitsuki!"

Thì ra, Mitsuki sau khi đấu tranh tư tưởng đã lấy lại được quyết tâm và dứt khoát với quyết tâm rời khỏi làng Lá.

Khi Sarada còn chưa kịp nói hết câu thì Mitsuki đã đưa tay lên và...

" Bộp"....

Mitsuki đánh ngất Sarada!

_ Tớ thích cậu, nhưng hãy quên tớ đi nhé!_ Mitsuki bế Sarada trên tay và khẽ cười_ Bởi tớ chỉ là một kẻ yếu đuối không thể bảo vệ được cậu! Boruto- kun, mong rằng cậu cũng hãy trở nên thật mạnh mẽ để không một lần nào phải nhờ tới ai bảo vệ cô ấy nữa! Cậu thật trẻ con, những cũng thật quan tâm tới Sarada mà!

........

_ Ê bà chằn, tớ quay lại rồi đây!_ Boruto hớn hở mở cửa phòng bệnh của Sarada.

Nhưng, trước mắt cậu, lại là căn phòng trống không...

_ Sarada!_ Boruto hốt hoảng gọi lớn.

Vừa hay Sakura sau khi kết thúc ca phẫu thuật cũng quay trở lại.

_ Có chuyện gì mà cháu hét lớn vậy Boruto?_ Sakura bước vào.

_ Cô Sakura!_ Ánh mắt Boruto hoảng hốt_ Sarada... cậu ấy không còn ở đây nữa!

_ Cái gì?!!_ Sakura ngây người nhìn quanh căn phòng như thể cố kiếm tìm hình bóng đứa con gái thân yêu của mình. Định thần lại một chút, thấy cửa sổ phòng bệnh mở toang, Sakura ngay lập tức lao ra ngoài cửa sổ và bắt đầu tìm kiếm.

"_ Liệu con bé có thể ở đâu được chứ?_ Sakura vô cùng lo lắng."

Thấy vậy Boruto cũng tạo thêm phân thân và chạy theo Sakura, đồng thời báo với cảnh vệ cùng tham gia vào tìm kiếm Sarada.

_ Boruto! Có nghe rõ không?_ Là giọng Konohamaru phát ra từ tai nghe di động.

_ Em nghe rồi Konohamaru niisan!_ Boruto đáp.

_ Anh đã tìm thấy Sarada nằm ở ghế đá gần bệnh viện, hãy nói lại với Sakura- san và quay lại đây ngay!_ Konohamaru nói.

_ Đã rõ!

..........

Hớt hải chạy vào phòng bệnh của Sarada, Sakura vội kiểm tra những vết thương của con bé.

_ Thật may vì không có vấn đề gì!_ Sakura nói với mọi người_ Nhưng làm sao mà con bé có thể ra ngoài đó được vậy? Hay có ai đã đưa nó ra đó?

_ Thật ác quá mà!_ Chouchou nhìn Sarada đang nằm bất động trên giường_ Cậu ấy vẫn còn đang bất thỉnh mà!

" Đì... đoàng...!"

Một tiếng sấm chợt vang lên giữa bầu trời đêm tĩnh mịch làm tất cả những người có mặt tại phòng bệnh giật mình.

_ Sắp mưa to rồi đây!_ Konohamaru nhìn qua khung cửa sổ_ Mây đen đã che khuất mặt trăng rồi!

Đột nhiên...

Bật dậy...

Ánh mắt ấy hốt hoảng nhìn xung quanh....

.

.

.

_ Sa... Sarada, con..._ Sakura bất ngờ_ Con đã tỉnh rồi sao?

_ M...Mama..._ Sarada nhìn Sakura_ Mọi... người...

_ Sarada!_ Boruto mừng rỡ chạy đến_ Cuối cùng cậu đã tỉnh rồi!

_ Sarada- chan!_ Chouchou cũng mừng rỡ không kém_ Tạ ơn trời!

Nhưng trái ngược với sự mừng rỡ của mọi người, sắc mặt Sarada đang biểu hiện sự thất thần hiếm có... Đôi mắt đen láy ấy vẫn đang cố gắng tìm kiếm một hình bóng...

Rồi như hiểu được sự thật không thể chối cãi...

Đôi mắt ấy chợt ngấn nước...

Bầu trời như cùng nỗi lòng với cô gái đó, những giọt nước mưa bắt đầu rơi xuống và mau chóng tạo thành một cơn mưa thật lớn...

_ Sarada!_ Sakura lo lắng_ Có chuyện gì vậy con?

_ Cậu đau ở đâu sao?_ Boruto cũng vội hỏi.

Bỗng nhiên Sarada bật dậy rồi chạy ra khỏi phòng bệnh trong sự hoảng hốt của mọi người.

Sarada đang cố gắng chạy ra ngoài...

Nhưng cô bé lại bị trượt chân bởi nước mưa và ngã sõng soài ở khoảng sân rộng của bệnh viện.

Gương mặt ấy, cơ thể ấy chẳng mấy chốc đã thấm đẫm nước mưa...

" Tại sao lại như thế? Tại sao cậu vẫn đi?

Cậu nói thích tớ, rồi vẫn đành lòng bỏ đi như vậy sao?

Vậy có phải là thích không? Hay chỉ là những điều bộc phát mà cậu nói ra khi chưa suy nghĩ kĩ?

Nhưng dù có là gì, thì tớ...

Tớ vẫn không chấp nhận được rằng, cậu lại bỏ đi như thế!!!

Mitsuki!!!!!!!!!!!!!!

Cậu đi rồi, trăng cũng không còn sáng nữa rồi!

Trời mưa đấy... Có phải bầu trời kia đang hiểu thấu tâm can này hay không?

Mitsukiii!!!!!!!!!!!!!"

Một cánh tay chợt kéo Sarada vào lòng...

Khẽ ngước mắt lên, Sarada bật khóc nức nở:

_ Papaa....

.................

Bóng người ấy vẫn lao vút trong đêm, xuyên qua những bụi cây, tán lá, bất chấp trời đang mưa to như thế nào!

" Tại sao bỗng dưng trời lại đổ mưa?

Có phải là vì cậu ấy đang buồn không?

Hay là chính mình?

Hoặc là cả hai chúng ta!

Xin lỗi rất nhiều, Sarada!"

.................

Ngay khi nhận được tin báo Sarada mất tích, Sasuke đã tức tốc quay trở lại bởi anh cách làng không quá xa.

Vừa tới nơi thì điều mà anh thấy là cô con gái cưng của anh trượt ngã tại sân bệnh viện.

Anh vội lao đến ôm lấy con bé và kích hoạt một cánh tay Susanoo để che cho con bé khỏi bị ướt thêm nữa.

Chạy đến bên Sasuke và Sarada, Sakura cũng ngồi thụp xuống:

_ Con sao vậy Sarada?

_ Mama!_ Sarada gào lên_ Cậu ấy, đã đi rồi! Con phải đi tìm cậu ấy!

_ Cậu nói... ai... đi rồi cơ?_ Giọng cậu nhóc tóc vàng ấy chợt vang lên ngay sát.

Ngước sang nhìn Boruto cũng đang ướt đẫm dưới cơn mưa, Sarada chợt đứng dậy....

Hoạt động mạnh làm những vết thương lại nhói lên...
  Sarada tập tễnh bước từng bước tới bên Boruto, mặc cho ánh mắt Sasuke và Sakura cũng đang chìm trong sự xót xa khi nhìn thấy cô như vậy!

_ Là Mitsuki đó!_ Đôi mắt Sarada chợt kích hoạt Sharigan, ánh mắt lóe đỏ lạnh lẽo nhìn Boruto_ Rốt cuộc là..._ Sarada hét lên_ Cậu đã nói gì cậu ấy đúng không?

_ Không... thể nào!_ Boruto thì như không tin vào tai mình khi nghe Sarada nói rằng Mitsuki đã bỏ đi.

Bất giác Boruto quay người và chạy thật nhanh.

Sarada cũng đang định chạy theo thì bị cánh tay rắn chắc của Sasuke giữ lại:

_ Đủ rồi Sarada!

Ngước đôi mắt đen mang nỗi buồn sâu thẳm lên nhìn Sasuke, Sarada nghẹn trong dòng nước mắt:

_ Papa... Nhưng... Nhưng... Cậu ấy đã... đi rồi... Con... con không muốn... Con muốn... đi tìm cậu ấy!

Có gì đó nhói lên trong tâm can người làm cha ấy!

Là quá khứ của anh trở lại!

Là hình ảnh ngày anh bỏ làng đi để tìm kiếm sức mạnh, là Sakura ngày ấy đã xuất hiện và mong muốn anh hãy ở lại đừng rời đi...

Ôm ghì lấy Sarada cùng sự đau xót, anh khẽ thủ thỉ:

_ Hãy trở nên mạnh hơn, con mới có thể dẫn người con cần quay trở lại, Sarada!

.........

Boruto chạy thật nhanh trong cơn mưa, cậu đang hướng tới căn hộ nơi Mitsuki ở.

_ Mitsuki! Cậu sao vậy chứ? Sao lại bỏ đi hả? Đùa thôi đúng không? Chết tiệt Mitsukiiiiii!_ Boruto gào lên thật to....

End Chap 15

Dung.

Anh em đọc xong nhớ bình chọn và bỏ chút thời gian cho xin ý kiến nhé :< Mỗi một bình chọn và bình luận của mọi người là một sự ủng hộ với mình để mình có thêm động lực tiếp tục!

Cảm ơn mọi người aaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro