CHAP 16: LIỆU CHÚNG TA, RỒI CÓ HỐI HẬN KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc anh em tuần mới tốt lành!

Sau gần 2 tháng suốt ngày mưa rí rách thì nay tôi mới được thấy ánh mặt trời thật đẹp anh em ạ :(

-------------------------------------------------------------

CHAP 16: LIỆU CHÚNG TA, RỒI CÓ HỐI HẬN KHÔNG?

Boruto chạy thật nhanh trong cơn mưa, cậu đang hướng tới căn hộ nơi Mitsuki ở.

_ Mitsuki! Cậu sao vậy chứ? Sao lại bỏ đi hả? Đùa thôi đúng không? Chết tiệt Mitsukiiiiii!_ Boruto gào lên trong cơn mưa....

.........

Đứng trước cánh cửa căn hộ của Mitsuki, Boruto đưa tay lên bấm chuông...

Không có tiếng trả lời, cũng không có người ra mở cửa.

Không thể bình tĩnh được, Boruto sử dụng Rasengan phá vỡ cánh cửa trước mặt mình...

Bước qua cánh cửa đã đổ vỡ, Boruto ấn công tắc bật đèn....

Căn phòng đã sáng trưng, nhưng không hề có ai...

Cũng chẳng còn lại gì liên quan đến Mitsuki...

Chỉ còn vài mảnh vụn dưới sàn nhà...

Ngồi lặng tẩn mẩn nhìn thật kĩ, Boruto bỗng giật mình khi những mảnh vụn ấy phảng phất hình ảnh của mình và Sarada. Tuy nhiên, dù đã cố gắng nhìn thật kĩ nhưng Boruto không thấy chút mảnh vụn nào có màu trắng xanh giống màu áo của Mitsuki. Như hiểu ra mọi chuyện, Boruto khẽ cười buồn:

_ Cậu giận tớ tới vậy sao Mitsuki?

..........

Tại văn phòng Hokage...

_ Sasuke à?_ Naruto lên tiếng khi cánh cửa phòng Hokage của cậu bị đẩy ra.

_ Ah!_ Là tiếng Sasuke.

_ Tớ đã nghe chuyện của Sarada, giờ con bé ổn chứ?_ Naruto vừa gõ bàn phím máy tính vừa hỏi Sasuke.

_ Đã ổn!_ Sasuke đáp ngắn gọn_ Nhưng Boruto, thằng bé lại bỏ đi rồi!

_ Rồi nó sẽ về thôi!

_ Um....

_ Có thấy hoài niệm không?_ Naruto vẫn ngồi làm việc và hỏi.

Bất giác, Sasuke nhìn về hướng Naruto, rồi ánh mắt anh tràn đầy cảm xúc:

_ Ah!_ Sasuke gật đầu_ Cũng không ngờ rằng chuyện như vậy lại có thể tái diễn lại với chính hậu bối của chúng ta! Mà lại còn là..._ Giọng Sasuke trầm xuống_ Con gái tôi...

Naruto nhẹ cười buồn khi nhớ lại Sakura đã từng đau khổ thế nào khi Sasuke rời bỏ làng để ra đi tìm kiếm sức mạnh.

_ Chiều nay Orochimaru đã tới đây!_ Naruto dừng tay.

_ Orochimaru?_ Sasuke ngạc nhiên_ Để làm gì?

_ Nói về chuyện Mitsuki sẽ rời khỏi đây!

1 giây yên lặng suy nghĩ...

_ Hmm... Ra vậy!_ Sasuke khẽ gật đầu.

_ Orochimaru nói Mitsuki có vấn đề về sức khỏe cơ thể, bởi cảm xúc của thằng bé quá mạnh, vượt qua ngưỡng mà nó có thể chịu đựng được hiện giờ! Có lẽ đó là một giới hạn của cơ thể nhân tạo!_ Naruto giọng trầm trầm.

_ Liệu cơ thể ấy có thể bị phá hủy nếu cảm xúc chi phối quá mạnh mẽ không?_ Sasuke chợt hỏi.

_ Điều này mình cũng không rõ! Nhưng sẽ ổn thôi, Orochimaru, ông ta cũng là một thiên tài mà. Hơn nữa, ông ta hết lòng yêu thương Mitsuki đến vậy!

_ Ừm!_ Sasuke tiến lại bàn làm việc của Naruto và cầm lên vài giấy tờ_ Rồi ông ta sẽ giải quyết được thôi!

_ Nghe nói lại Sarada đã đòi đi tìm thằng bé!_ Naruto nhấp ngụm trà.

_ Con bé rất buồn!_ Đôi mắt người làm cha khẽ trầm lắng_ Tôi như thể nhìn thấy Sakura thứ hai vậy!

_ Sẽ ổn thôi! Thứ nhất con bé rất mạnh mẽ, giống như Sakura- chan vậy, thứ hai..._ Naruto chợt cười lớn_ Thằng bé do đích thân Orochimaru đến nói chuyện chứ đâu phải bỏ làng đi như cậu!

Naruto đang khoái trí cười lớn với câu đùa của mình bỗng dưng dựng tóc gáy khi cảm nhận được ánh mắt Sharingan lóe đỏ đầy sát khí đang nhằm thẳng vào mình :v

_ Thì ra... Cậu chọn cái chết sao, Naruto?!_ Sasuke nở một nụ cười ác quỷ.

Vâng và sau đó PapaSuke nhảy vào đấm PapaNaru trẹo cả quai hàm, chưa kể anh còn hất tung tất cả đống giấy tờ trên bàn Hokage lên làm chúng rơi lả tả xáo trộn hết vào nhau :v. Cho bõ ghét cái thằng bạn chết tiệt, dám cười trên quá khứ đau thương của mình ha ha!

Vậy là PapaNaru nhà ta lại mếu máo vừa ôm má vừa ngồi nhặt từng tờ giấy để phân loại và xếp nó lại như ban đầu.

_ Cậu thật quá đáng, Sasukeee!_ Naruto khóc ròng.

_ Cho chừa cái tội chọc gậy vào anh nhé!_ Sasuke cười tự mãn.

Đôi lúc mấy anh bố trẻ thật không khác gì tụi trẻ con các bạn ạ! :v

_ Mà..._ Giọng Naruto trở lại trầm lắng_ Có lẽ là thằng bé giận Boruto lắm nên mới chọn bỏ đi như vậy. Từ ngày đến đây, Mitsuki luôn coi Boruto như " Mặt Trời" của nó, nên chắc nó đã sốc với những lời lẽ của Boruto!

_ Rồi khi lớn lên, chúng nó sẽ có cái nhìn khác thôi!_ Sasuke đáp lại_ Thôi làm tiếp đi, về đây!

_ Ah, chào cậu!_ Naruto gật đầu_ Nhớ chăm sóc Sakura- chan đó! Cô ấy cũng đã mệt mỏi lắm rồi!

_ Biết rồi!_ Ánh mắt Sharingan lại lóe đỏ khi Naruto cứ gọi Sakura là " Sakura- chan" :v _ Hãy về mà lo cho vợ chú ấy, vợ anh anh tự biết lo!

Naruto lại giật thót mình và ôm chặt đống giấy tờ vì sợ nhỡ PapaSuke lại lên cơn làm loạn. Nhưng may quá PapaSuke đã biến mất mà không có chuyện gì ngu ngốc xảy ra nữa :v

Chợt anh lại khẽ cười:

_ Sasuke cậu, đến cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ở bên cô ấy như một lẽ dĩ nhiên! Đáng ra, ngay từ đầu không nên làm cô ấy tổn thương mới phải!

......

Thức dậy trên giường bệnh, Sarada khẽ hướng đôi mắt mệt mỏi ra ngoài trời:

_ Vẫn còn mưa sao?

Nhìn xung quanh căn phòng, Sarada bỗng giật mình khi thấy Boruto đang ngồi ngủ ngay bên cạnh mình.

Thì ra đêm qua sau khi từ chỗ Mitsuki trở về, Boruto không về nhà mà lại đến bệnh viện.

Lúc đó thì Sarada đã mệt quá mà lại ngất đi rồi.

Vì Boruto ngỏ ý muốn ở lại nên Sakura đành đồng ý mặc dù trong lòng vẫn lo lắng không biết liệu thằng nhóc có gây ra chuyện gì nữa hay không.

Nhưng thật may vì đến sáng nay mọi chuyện vẫn yên ổn!

_ Boruto?

_ Thằng bé đã thức cả đêm ở cạnh con đó!_ Giọng Sakura nhỏ nhẹ vang lên từ phía cửa ra vào.

_ Mama!

_ Mãi gần sáng Boruto mới chợp mắt đó!_ Sakura dịu dàng.

_ Nhưng mama..._ Ánh mắt Sarada buồn rầu_ Rốt cuộc khi con bất tỉnh, có chuyện gì xảy ra với hai cậu ấy sao?

_ Dù là chuyện gì, thì cũng nên nhìn từ hai phía! Việc con cần làm là phải khỏe lại đã! Mọi người lo lắng cho con rất nhiều đó!_ Sakura vuốt nhẹ mái tóc đen của Sarada.

_ Vâng!_ Sarada gật đầu_ Nhưng con muốn được nghỉ ngơi ở nhà mình cơ mama, con không muốn ở bệnh viện nữa!

_ Được rồi! Để mama sắp xếp!_ Sakura chấp thuận yêu cầu của Sarada.

Sakura đi khỏi, Sarada lại lặng lẽ nhìn Boruto.

Gương mặt cô nhóc lại u sầu:

_ Mama nói dù có chuyện gì cũng nên nhìn từ hai phía ư? Nhưng mama... cậu ấy đã đi xa con mất rồi!

_ Sa... rada..._ Giọng Boruto vang lên làm Sarada giật mình, nhưng hóa ra là cậu đang nói mơ_ Xin lỗi cậu... xin lỗi Mitsuki... Tớ suy nghĩ thật ích kỉ...

Rơm rớm...

Đôi mắt đen láy của Sarada một lần nữa lại rơm rớm nước mắt.

Trước mắt Sarada là một Boruto như vậy, là Boruto đến cả trong cơn mơ vẫn ám ảnh bởi những gì đã xảy ra thì làm sao cô có thể trách được cậu ấy?

_ Tớ không biết giữa hai cậu xảy ra chuyện gì nữa!_ Sarada khẽ chạm vào mái tóc Boruto_ Nhưng tới cả trong giấc mơ cậu vẫn nói được lời xin lỗi với Mitsuki, cậu vẫn ám ảnh bởi Mitsuki, thì nó đã là quá đủ với cậu rồi! Làm sao tớ có thể hỏi cậu giữa hai người đã xảy ra chuyện gì khi cậu cũng đang rất buồn đây, Boruto?

.........

Tại mật đạo của Orochimaru...

_ Con sẽ không hối hận chứ, Mitsuki- kun?

_ Thưa phụ mẫu, con đã quyết định rồi thì dù có chuyện gì xảy ra cũng không thể thay đổi được quyết định này!_ Mitsuki lễ phép.

_ Dù thế nào, ta cũng mong con tìm được con đường đúng đắn nhất!_ Orochimaru hiền hậu với đứa con của mình.

_ Con muốn người hãy truyền dạy cho con tất cả những gì mà người có!_ Ánh mắt Mitsuki trở nên nghiêm túc.

_ Ha ha ha!_ Orochimaru phá lên cười một tràng dài, sau đó ông ta lặng xuống, khẽ đặt tay lên vai Mitsuki_ Được, nếu đó là điều con muốn. Nhưng giờ, hãy kiểm tra một chút cơ thể con đã nào!

_ Vâng!_ Mitsuki gật đầu và bước theo Orochimaru vào phòng thí nghiệm.

" Hối hận" ư? Mitsuki khẽ cười buồn.

" Con đã trả lời rằng, dù có chuyện gì xảy ra cũng không thể thay đổi được quyết định này, chứ con không dám nói rằng con có hối hận hay không...

Liệu một ngày, con sẽ hối hận chứ?

Không rõ nữa!

Nhưng mong cậu ấy ở nơi đó luôn mạnh mẽ!

Thời gian rồi sẽ qua đi, chúng ta rồi sẽ lớn lên...

Liệu một ngày, cậu sẽ quên tớ chứ?

Sarada Uchiha?"

..........

End Chap 16

Dung.

Anh em đọc truyện vui vẻ và nhớ ủng hộ tui nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro