CHAP 17: HIỆN TẠI CỦA CHÚNG TA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm nay là thứ 2 rồi đúng không các cậu nhỉ 😜

Chúc các cậu ngày mới vui vẻ nè!

Thật ra chap này cũng không có gì đặc sắc lắm, không đánh nhau, không đầy ắp tình cảm 🙁

Nhưng vẫn là mạch truyện :3

Các cậu đọc truyện vui vẻ nè!
🥰
-------------------------------------------------------------------------------------------------

CHAP 17: HIỆN TẠI CỦA CHÚNG TA

"_ Sarada Uchiha... Tớ... thích cậu!"

Bật dậy...

Khuôn mặt ấy ướt đẫm mồ hôi...

_ Lại mơ thấy cậu ấy nữa rồi!

" Đã quá lâu kể từ ngày đó.... Ngày chúng ta xa cách nhau...

Là do cậu thấy cắn rứt lương tâm vì đã không thể bảo vệ tớ? Hay vì lí do nào đó mà bản thân cậu không thể nói ra?

Tớ cần câu trả lời!

Và dù đã 4 năm trôi qua, nhưng tớ chưa bao giờ ngừng nỗ lực luyện tập và mong có thể gặp được cậu, bắt cậu trả lời cho cả đống nghi vấn của tớ, Mitsuki!!!"

Cô gái ấy mệt nhọc bước xuống giường và nhìn vào gương...

Trong gương phản chiếu hình ảnh một cô gái cao tầm 1m65, làn da trắng hồng, gương mặt thanh tú với mái tóc giờ đã dài ngang lưng. Đôi mắt ấy vẫn đen láy và càng ngày càng hút hồn người khác mỗi khi chạm phải ánh mắt nhau...

_ Huh?_ Cô gái khẽ ngạc nhiên_ Mùi trà đen?

Cô gái bước ra khỏi phòng và tiến về phía phòng khách. Chợt đôi mắt đen láy ấy mở to hết cỡ:

_ BORUTO?!!! Làm gì ở nhà tớ vậy hả?

Cậu nhóc tóc vàng chợt giật mình:

_ Sarada! Tỉnh rồi sao?

Cậu trai ấy không ai khác chính là Boruto Uzumaki! Và cô gái ấy chính là Sarada Uchiha!

Boruto đứng dậy mang tách trà đen đưa ra trước mặt Sarada:

_ Uống đi này!

Boruto giờ đã cao hơn Sarada cả một cái đầu rồi! Khuôn mặt điển trai với ánh mắt xanh và mái tóc vàng ấy vẫn không lẫn đi đâu được.

Vậy là đã 4 năm trôi qua, cả mấy đứa nhóc ngày nào giờ đã trở thành những thiếu niên ở độ tuổi 16 hừng hực sức sống!

_ Ah! Cảm ơn cậu, Boruto!_ Sarada đỡ lấy tách trà từ tay Boruto.

Đưa tách trà lên, Sarada nhấp nhẹ một ngụm, đột nhiên giật mình bởi bàn tay Boruto bỗng dưng chạm vào trán mình ( :v)

_ Bo... Boruto! Cậu làm gì vậy hả?

_ Huh?_ Boruto ánh mắt khó hiểu nhìn Sarada_ Xem cậu có còn sốt không thôi mà! Làm gì phản ứng ghê vậy?

À đúng rồi! Giờ Sarada đã nhớ ra vì sao Boruto lại hành động như vậy rồi!

Ngày hôm qua sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, Sarada cùng Boruto trên đường về làng, đã gặp phải một cơn mưa rất to. Và bằng một lí do ngớ ngẩn nào đó mà Sarada đã phát sốt đùng đùng, sau đó ngất đi ngay khi tạm biệt Boruto để về nhà mình.

_ À chuyện hôm qua, cảm ơn vì đưa tớ về nhé!_ Sarada bước lại ghế ngồi.

_ Ah!_ Boruto gật đầu_ Mà cũng thật hiếm khi thấy cậu ốm như vậy đó!

_ Chắc tại việc di chuyển khiến tớ mệt mỏi sẵn rồi!_ Sarada tiếp tục uống trà_ Mà sao giờ cậu còn ở đây? Đừng nói, cả đêm qua cậu ở lại đây nhé?

_ Không nhé!_ Boruto bước lại_ Phải về nhà chứ! Mới qua lúc sáng sớm, trước khi cô Sakura đến bệnh viện! Mà... liệu có ổn không đó?

_ Huh?_ Sarada ngước ánh mắt đen láy lên nhìn Boruto_ Ổn gì cơ?

_ Eh?! Cậu quên rồi sao?_ Boruto nhảy qua thành ghế và ngồi xuống cạnh Sarada_ Không phải hôm nay cậu có nhiệm vụ đem đồ đến cho Orochimaru sao?

Một cái gì đó chạy ngang qua dòng suy nghĩ vẫn đang đầy lơ đãng của cô tiểu thư nhà Uchiha :v Đột nhiên Sarada đứng bật dậy:

_ Thôi chết! Baka Boruto!! Sao giờ mới nhắc tớ vậy?

_ Chà chà!_ Boruto chắt lưỡi_ Nhắc cậu mà cậu còn trách hay sao hả? Còn không mau mà đi đi, nếu không muộn đó!

_ Aaa!_ Sarada rít khẽ_ Sao lại quên được chứ!

Dứt lời cô nhóc phi thẳng lên phòng, nhanh lẹ trang bị dụng cụ để đến văn phòng Hokage, lấy cuốn trục thư mà Naruto muốn cô đem đến tận nơi cho Orochimaru.

Xong xuôi, Sarada chợt trững lại trong giây lát. Cô nhóc đi đến bên kệ sách và lấy ra một món đồ gì đó được bọc một lớp giấy bọc quà khá đơn giản. Đúc nó vào balo, Sarada xuống nhà.

_ Xong rồi à!_ Boruto quay lại nhìn.

_ Ah!_ Sarada gật đầu_ Giờ tớ phải đến chỗ ngài đệ Thất, cậu muốn đi cùng không hay là tiếp tục trông nhà giúp tớ!_ Sarada cười nhếch mép tinh nghịch.

_ Đây không có rảnh!_ Boruto đứng lên rồi giơ ra trước mặt Sarada một cuốn trục thư đã được niêm phong_ Của cậu đây!

_ Eh?!_ Sarada ngạc nhiên.

_ Giờ mà đến văn phòng nhận nhiệm vụ các thứ thì bao giờ mới đi được!_ Boruto giọng tảng lờ_ Sáng sớm tớ đã qua văn phòng của cha trước khi tới đây!_ Đoạn tung cuốn trục thư cho Sarada_ Đi cẩn thận đấy! Tớ về đây, còn đưa Himawari đi luyện tập nữa!

Đỡ lấy cuốn trục thư, chợt Sarada phát hiện có một chiếc túi nhỏ được buộc vào cuốn trục thư. Rõ ràng cái túi nhỏ ấy không có liên quan gì tới cuốn trục này, bởi nó được thắt miệng khá đơn giản, cũng không có dấu hiệu niêm phong nào. Tò mò, Sarada khẽ hé miệng chiếc túi và nhìn vào trong:

_ Huh? Một bộ thẻ bài?

Ánh mắt Sarada bỗng dưng dịu xuống, thật hiền lành và đáng yêu!

" Hôm nay là ngày 25 tháng 7! Boruto, thì ra cậu vẫn luôn nhớ tới!"

_ Nếu có gặp...

Sarada giật mình khi nghe thấy giọng Boruto vọng vào từ ngoài cửa....

_ Thì cho tớ gửi lời, chúc cậu ta luôn gặp may mắn! Về đây!

Boruto đi khỏi, Sarada khẽ cười, một nụ cười dịu dàng của một cô gái mới lớn! ♥️😍

_ Nhất định!_ Sarada khẽ thì thầm_ Chắc chắn sẽ chuyển lời, nếu như tớ gặp cậu ấy!😊

...............

Buổi chiều....

_ Cuối cùng cũng tới nơi rồi!_ Sarada thở ra khi dừng chân trước cổng địa đạo của Orochimaru.

Đã 4 năm nay, cô gái ấy luôn là người chủ động đến gặp Naruto và nhận những nhiệm vụ chuyển đồ đến nơi ở của Orochimaru. Thực tình mà nói, 1 năm cũng chỉ vài lần có nhiệm vụ như vậy thôi!

Nhiệm vụ rất đơn giản, nhưng quãng đường di chuyển lại khá xa. Tuy nhiên Sarada chưa bao giờ từ chối nếu có. Bởi trong thâm tâm cô vẫn mong có thể gặp mặt Mitsuki tại nơi ở của Orochimaru.

Mặc dù vậy, suốt 4 năm qua, chưa một lần nào Sarada có thể giáp mặt với Mitsuki cả!

Hôm nay, 25 tháng 7, là sinh nhật của Mitsuki!

Lần gần nhất đến đây vào khoảng 5 tháng trước, Sarada đã được Orochimaru tiết lộ cho biết rằng, Mitsuki đang có hứng thú và tìm hiểu về y thuật. Đó là lý do cô quyết định sẽ tặng cho Mitsuki một món quà, đó là một cuốn sách về y thuật, được chính tay Sakura biên soạn và lưu hành nội bộ trong hệ thống bệnh viện của cô.

_ Sarada- channnn!!!!

Tiếng gọi vang lên làm Sarada giật mình.

Người phụ nữ từ trong cửa hang cười tươi rói chạy ra, mái tóc đỏ quen thuộc ấy, chẳng ai khác chính là Karin!

_ Karin- san!_ Sarada cũng cười tươi đáp lại.

_ Cô có thể bớt tỏ ra sung sướng vậy không, Karin?_ Giọng nói lười nhác của Suigetsu vang lên phía sau Karin.

_ Hở?_ Karin ngay lập tức quay lại và nhe nanh_ Ngươi vừa sủa cái gì vậy?

_ Heh?_ Suigetsu cũng gườm gườm lại_ Cô nói ai sủa hả?

_ Ta nói ngươi đấy!_ Karin xù lông nhím :v _ Ta sung sướng khi thấy con gái bé nhỏ của Sasuke- kun thì sao hả? Ngươi có ý kiến gì sao?

_ Ha... ha..._ Sarada cười trừ😅_ Con đã 16 tuổi rồi đó, Karin- san!

_ Các người thật náo loạn quá đi!_ Cái giọng quen thuộc của hoa hậu chuyển giới Orochimaru từ đâu vọng tới làm tất cả cùng giật mình 🤣🤣

_ Eh! Orochimaru! Chào ông!_ Sarada cúi người_ Tôi đến theo yêu cầu của Hokage đệ Thất!

_ Được rồi!_ Orochimaru nở nụ cười đặc trưng_ Hãy vào đây nghỉ ngơi một chút nào!

Như thường lệ, mỗi lần đến đây, Sarada lại được Orochimaru " đích thân" mời trà :v

....

Nhấp miếng trà đen có vị đặc trưng do đích tay Orochimaru tự tay pha chế, Sarada vẫn luôn phải thừa nhận mùi vị này thật sự rất tuyệt vời, nó khác hẳn với vị trà đen ở những nơi khác mà cô từng uống!

_ Ah, phải rồi!_ Sarada chợt lên tiếng_ Orochimaru! Tôi... có chuyện muốn hỏi!

_ Ta đang nghe!_ Orochimaru khẽ cười.

_ À thì... Hôm nay..._ Sarada chợt lúng túng như gà mắc tóc_ Hôm nay... cậu ấy... có ở đây  không?

_ Huh?_ Đôi mắt rắn khẽ giãn đồng tử ra một chút rồi lại thu lại thành một điệu cười thích thú_ Phải rồi, hôm nay là sinh nhật thằng bé nhỉ! Nhưng rất tiếc cô bé, Mitsuki- kun của ta không có ở đây! Thằng bé đang ở một nơi rất xa để thực hiện chuyến hành trình của nó!

_ Hành trình?_ Sarada mở to đôi mắt nhìn Orochimaru.

_ Như ta đã từng nói cách đây 5 tháng!_ Orochimaru đứng dậy và vòng ra phía sau Sarada_ Thằng bé đang nghiên cứu rất nhiều về y thuật! Sau đó đưa ra quyết định sẽ thực hiện một chuyến hành trình với mục đích vận dụng những gì học được để chữa trị cho những người mà nó gặp trên chuyến hành trình của mình!

Ánh mắt Sarada chợt dịu lại, sâu lắng...

_ Vậy à?!_ Sarada khẽ mỉm cười_ Dẫu sao được biết cậu ấy vẫn lựa chọn được con đường đúng đắn cho bản thân là tôi thấy vui rồi!

_ Dù sao thì..._ Orochimaru quay trở về chỗ ngồi của mình, đối diện với Sarada_ Ta cũng rất cảm kích vì cô bé vẫn luôn quan tâm tới Mitsuki- kun của ta!

_ Ah!_ Sarada chợt đứng bật dậy_ Tôi có một thỉnh cầu.... Không biết... Liệu ông có chấp thuận không...

_ Thỉnh cầu? Từ một tộc nhân Uchiha?_ Đôi mắt rắn lại khẽ cười_ Thật hiếm có đó! Hãy nói đi!

_ Tôi... Có thể vào phòng Mitsuki được không?_ Sarada cố gắng lắm mới nói ra được câu này, bằng chứng là mặt mũi cô nhóc đã đỏ ửng hết cả lên rồi 🤣😜

_ Huh?_ Orochimaru hướng ánh mắt thích thú về phía Sarada_ Vào phòng Mitsuki- kun sao?

_ Tôi..._ Sarada lại ngập ngừng_ Có món quà muốn tặng cho cậu ấy nên... Tôi muốn tự tay... Đặt nó vào phòng Mitsu...ki...

_ Hừm... Ta sẽ coi nó như một phần quà tặng cho cô nhóc vì suốt 4 năm qua vẫn luôn mang đồ của Naruto- kun đến cho ta!_ Orochimaru khẽ cười và đứng dậy_ Theo ta!

_ Thật sao?_ Ánh mắt đen láy chợt sáng rực lên và chạy theo Orochimaru.

Mở cánh cửa phòng Mitsuki ra, Sarada chợt giật mình vì cảm giác lạnh lẽo phả vào cơ thể cô.

Quay mặt lại nhìn Orochimaru phía sau, Sarada mạnh dạn bước vào trong căn phòng.

Còn Orochimaru ư?

Ông ta đứng ở ngoài, và khẽ hướng đôi mắt rắn cùng với nụ cười đầy ẩn ý vào một chiếc camera được lắp kín đáo trên góc tường hành lang, như thể đang trêu đùa với người quan sát mọi thứ từ chiếc màn hình được kết nối với camera vậy!!!

🤣🤣

End Chap 17

Dung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro