CHAP 19: CUỘC SỐNG VẪN TIẾP DIỄN NHƯ VẬY ĐÓ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một chút thông báo cho anh em rằng từ hôm nay khi hoàn thành xong một Chap mới mình sẽ đăng luôn nên sẽ không có lịch cố định ngày đăng nữa! Mong anh em vẫn luôn ủng hộ nha!

Thanks bros! 😘

-------------------------------------------------------

Đôi mắt to tròn kia giờ biểu lộ rõ sự kinh hãi, Higanbana thở dốc và lắp bắp:

_ Mi... Mitsuki.. Anh... có biết mình... đang làm gì không... hả?

_ Nếu cô..._ Mitsuki gằn giọng_ Còn dám có những hành động như vậy nữa thì... TÔI SẼ GIẾT CÔ, NGAY LẬP TỨC!

CHAP 19: CUỘC SỐNG VẪN TIẾP DIỄN NHƯ VẬY ĐÓ!

Bất giác khí lạnh từ đâu phả đến mang đầy mùi chết chóc, lạnh tới mức cơ thể người ta như muốn đóng băng lại vậy!

Mồ hôi hột chảy xuống hai bên thái dương...

Đã đi theo Mitsuki được 4 tháng trời, đây là lần đầu Higanbana thấy sợ hãi cậu con trai có làn da trắng sứ này tới vậy!

Buông bàn tay ra khỏi cổ Higanbana, Mitsuki quay lưng và lạnh lùng bước ra khỏi căn phòng.

Higanbana vẫn đứng im như tượng vì sợ hãi trước hành động vừa rồi của Mitsuki. Lần đầu tiên trực diện với đôi mắt ánh vàng ấy trong sự tức giận, cô nàng được một phen hú hồn, tim như muốn rụng khỏi lồng ngực! ( :3)

Từ từ ngồi bệt xuống sàn, bàn tay Higanbana nắm chặt lại, khóe miệng mấp máy:

_ Anh vì một cuốn sách, mà dọa giết tôi ư Mitsuki? Anh biết tôi yêu anh mà anh lại tàn nhẫn vậy ư?

....

Đặt cuốn sách ngay ngắn trên chiếc bàn trong phòng sách, Mitsuki khẽ lẩm bẩm:

_ Xin lỗi, Sarada, đã để nó vấy bẩn bởi bàn tay cô ta rồi!!

....

Làng Lá...

_ Ê, Kawaki!_ Boruto gọi lớn khi thấy dáng người quen thuộc của cậu bạn cùng đội mình.

Nghiêng người lại nhìn Boruto, cậu trai có cái tên Kawaki khẽ gật đầu một cái.

Kawaki là một cậu nhóc trốn thoát khỏi tổ chức Kara tới làng Lá từ gần 4 năm trước. Dưới sự bảo vệ và dạy dỗ của Naruto, giờ cậu nhóc được ở lại làng với tư cách như một nhẫn giả và được thêm vào đội 7 cùng Boruto và Sarada.

_ Đến muộn đó!_ Kawaki ánh mắt ơ thờ nhìn Boruto.

_ Rồi rồi!_ Boruto cười phân bua_ Bận đưa Himawari đi mua chút đồ nên qua hơi trễ!

_ Rồi Sarada đâu?_ Kawaki hỏi khi không thấy bóng dáng cô nhóc đồng đội của mình.

_ Đi làm nhiệm vụ rồi!_ Boruto nhún vai_ Còn cậu, nhiệm vụ hỗ trợ Sai- san vừa rồi thế nào?

Từ 5 ngày trước, Kawaki đã được triệu tập bổ sung vào đội Anbu do Sai quản lí để đi tìm hiểu một số nguồn thông tin còn liên quan tới cái tổ chức Kara ấy. Đó cũng là lí do mà mấy ngày nay chỉ có Boruto và Sarada thực hiện nhiệm vụ cùng nhau.

_ Cũng tạm ổn, không có dấu hiệu nào nguy hại hết!_ Kawaki đáp.

.....

Buổi tối, 8 giờ...

Thở ra một hơi dài, Sarada mệt nhọc nhấc đôi chân lên từng bậc thang để lên nhà.

Trời mùa hè nóng nực khiến Sarada cảm thấy mất sức khá nhiều. Cũng may trời đã tối nên thời tiết có vẻ dịu hơn hẳn.

_ Chắc giờ mama đang đợi cơm mình rồi!_ Sarada tự nhủ và phấn trấn bước về phía căn hộ của mình.

Đưa tay lên tay nắm cửa, Sarada đang định đẩy cửa vào thì đột nhiên từ phía trong có ai đó cũng đang kéo cánh cửa khiến cô nhóc mất đà ngã nhào vào.

Vừa hay lúc đó một cánh tay nhanh lẹ đỡ lấy Sarada.

_ Huh?_ Sarada giật mình tròn mắt nhìn người vừa đỡ mình và...._ Kyaaaaaa! Baka Borutoooooo!

:v Vâng ngoài Bolt ra thì làm gì còn ai vào đây nữa.

Thật ra là tình cờ thôi các bác! Hôm nay Hinata có làm chút bánh cho Sakura và nhờ Boruto mang tới.

Bolt mang bánh tới thì vừa hay gặp Sasuke mới đi làm nhiệm vụ về nên cũng nhảy vào hóng chuyện với " sư phụ" chút.

Mải mê nói chuyện, nhìn đồng hồ thấy 8 giờ rồi nên cậu nhóc xin phép về thì đúng lúc bé Sả nhà mình cũng về tới nơi! :v Vậy là ngoài một người đẩy, trong một người kéo. Và cái kết là bé Sả mất đà lao vào trong, Bolt tuy bất ngờ nhưng theo phản xạ cũng vội đỡ lấy cô bạn mình.

_ Nè nè, Boruto kiaaaa!!!!!!_ Sarada xù lông nhím_ Sao lại ở đây nữa hả? Cậu tính dọn tới nhà tôi ở nữa hay gì?

_ Hể?_ Boruto cũng trề môi cau mày_ Tôi vừa đỡ cậu đấy nhé bà chằn!

_ Ai khiến? Ai cần? Hả hả hả?_ Sarada giơ nắm đấm ra trước mặt Boruto, ánh mắt đe dọa.

_ Thôi nào hai đứa!_ Sakura từ trong bếp vội chạy ra.

Anh bố Sặc- kun tính ngồi im trong nhà đợi con gái vào cho nó một phen bất ngờ, nhưng vì linh cảm được việc nếu không ra can ngay thì chắc chắn căn nhà này sẽ sập với một đấm của con gái anh :v nên anh cũng phải vội vàng phi ra:

_ Sarada! Bình tĩnh! Boruto đến đây nói chuyện với papa thôi!

Giọng nói đầy thân thương vang lên ấy phải công nhận có hiệu quả gấp vạn lần mấy cái thuốc thực phẩm hỗ trợ chức năng :3 Ngay lập tức con nhím nhỏ đang xù lông kia liền biến thành một con thỏ xinh xắn đáng yêu nhảy ngay lại chỗ Sasuke đang đứng:

_ Papa! Papa về từ bao giờ vậy?

Lén thở phào một tiếng vì Sarada đã ngừng cãi nhau với Boruto, Sasuke nhẹ nhàng nhìn Sarada:

_ Papa mới về! Sẽ ở lại nhà ít hôm!

_ Tuyệt vờiii!_ Sarada sung sướng khi nghe được tin Sasuke sẽ ở lại nhà.

Lúc cãi nhau thì muốn táng nhau thật đấy, nhưng nhìn Sarada cười vui khi gia đình được kề cạnh thế này, Boruto chợt thấy cô ấy thật dễ thương!

"_ Cái quái..._ Boruto chửi thầm_ Dễ thương ư? Mình đang nghĩ cái quái gì vậy? Thôi phải về thôi!" :v

_ Vậy... cháu về đây!_ Boruto lên tiếng.

_ Ah! Về cẩn thận!_ Sasuke gật đầu.

_ Boruto- kun! Cho cô gửi lời cảm ơn Hinata vì chỗ bánh nhé!_ Sakura cười hiền.

_ Vâng!_ Boruto cười rồi đeo giày và bước ra ngoài.

_ Chờ đã, Boruto!_ Sarada chợt chạy đến bên Boruto.

_ Huh? Còn muốn đánh nhau à?_ Boruto nhe nanh với Sarada.

_ Không!_ Sarada lắc đầu_ Chỉ là... Tớ đã đưa nó đến chỗ cậu ấy rồi, mặc dù..._ Giọng Sarada chợt trầm xuống, đôi môi khẽ nở nụ cười buồn_ Tớ không gặp cậu ấy!

Lặng nhìn Sarada với nét buồn ấy, Boruto đột nhiên không biết phải nói gì hay làm gì.

Sarada vẫn luôn vậy suốt 4 năm qua! Cô ấy chưa một lần hỏi cậu rằng giữa cậu và Mitsuki xảy ra chuyện gì kể từ ngày hôm sau khi Mitsuki rời làng. Boruto đã rất nhiều lần thấy ánh mắt buồn sầu của Sarada khi nhìn thấy thứ gì đó gợi nhớ đến Mitsuki, và sau đó lại là ánh mắt chứa toàn những sự thắc mắc về lý do Mitsuki rời đi. Nhưng tuyệt nhiên cô gái ấy, vẫn là mỉm cười, và không một câu hỏi!

_ Này Sarada!_ Boruto nhìn Sarada.

_ Huh?_ Sarada giật mình, thoát khỏi trạng thái khi nãy.

_ Không có gì, cảm ơn cậu! Cũng đừng nghĩ gì hết! Chắc cậu ta giờ đang ngồi sung sướng vì nhận được quà đấy!_ Boruto cười thật tươi- nụ cười đặc trưng khiến người khác phải yên lòng giống như Naruto vậy!

Sarada chợt thấy nhẹ nhõm hơn! Cô bé khẽ cười và vẫy tay chào tạm biệt Boruto.

.............

Ở trên đỉnh núi Hokage ấy, cậu trai có đôi mắt vàng như ánh trăng kia đang ngồi ngắm nghía toàn cảnh làng Lá.

Đưa cuốn sách y thuật ra trước mặt, cậu khẽ nở một nụ cười- nụ cười của sự hạnh phúc!

............

Hôm nay là chủ nhật, Sarada tỉnh dậy khá sớm và vội mặc đồ đi ra ngoài.

Thật không ngờ Sasuke hôm nay cũng dậy rất sớm và đang ngồi đọc báo ngoài phòng khách.

_ Con đi đâu vậy?_ Sasuke lên tiếng hỏi khi thấy Sarada quần áo chỉnh chu.

_ Con ra ngoài có chút việc, papa!_ Sarada khẽ cười_ Mà sao papa dạy sớm vậy?

_ Ah!_ Đôi mắt Sasuke hướng về phía nhà bếp_ Papa tính dậy sớm nấu bữa sáng cho mama con!

_ Ể.... Papa thật tuyệt vời!_ Sarada có vẻ hưng phấn_ Sau này, con cũng muốn lấy một người giống như papa vậy đó! Thôi giờ con phải đi rồi! Kawaki và Boruto đang đợi con!

_ Ah! Con đi đi!_ Sasuke khẽ gật đầu.

Sarada đi rồi, Sasuke lặng ngồi suy nghĩ về những lời con bé vừa nói.

"_ Lấy một người như papa ư?_ Sasuke khẽ thở hắt ra rồi hướng ánh mắt về phía phòng ngủ_ Papa lại mong con có thể lấy được một người không bao giờ làm con tổn thương như papa từng làm với mẹ của con! Sakura, thật cảm ơn em, vì tất cả!"

...........

Tại khu luyện tập...

_ Ủa?_ Sarada bước lại bên Kawaki đã ngồi đợi sẵn từ bao giờ_ Kawaki? Boruto vẫn chưa tới sao?

_ Chưa!_ Kawaki quay lại_ Muôn đời đến muộn! Mà... cậu ổn chứ?

_ Huh? Ổn? Ổn gì?_ Sarada có vẻ không hiểu khi bỗng dưng Kawaki lại hỏi cô như vậy.

_ Ờ thì... Nghe Bolt nói, hôm trước cậu bị sốt, còn ngất nữa!_ Kawaki tảng lờ nhìn đi chỗ khác.

_ À!_ Sarada bật cười_ Ổn rồi mà! Hôm qua tớ vẫn đi làm nhiệm vụ đó thôi!

Sarada khẽ ngước đôi mắt đen láy nhìn lên bầu trời xanh kia...

Gió nhè nhẹ nhưng lại khiến tâm trạng cô cảm thấy thật thoải mái!

Kawaki và Sarada tính ra cũng chỉ mới chơi với nhau được 2 năm dù cho có cùng đội cũng đã được gần 4 năm rồi! Tuy nhiên, dù cùng đội nhưng Kawaki lại rất lạnh lùng và chẳng giao tiếp gì với cô cả, cho tới khi xảy ra sự cố ngày đó...

Vậy mà giờ, không những đã chơi với nhau mà Kawaki còn rất để ý tới cô, chẳng qua là cậu ta ít nói và không muốn thể hiện điều gì quá nhiều!

Nhìn vào mối quan hệ hiện tại, đội hình hiện tại, Sarada cũng cảm giác yên lòng. Mặc dù...

"_ Giá như có cậu ấy ở đây... Thì tốt biết mấy!"

_ Ê!... Sarada???

Sarada giật mình bởi tiếng gọi của Kawaki. Dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, cô nhóc khẽ cười:

_ Sao vậy?

_ Nghĩ gì ngẩn người ra vậy?_ Kawaki nheo mắt khó hiểu.

_ Haha, không có gì!_ Sarada cười xòa.

_ Mà... nếu khỏe rồi thì...._ Kawaki đứng lên đối diện với Sarada, đồng thời nhanh như cắt, lao thẳng nắm đấm vào Sarada rồi hét lên_ Luyện tập chút nào, Saradaaaa!!!

Giật mình vì cú đấm bất ngờ, Sarada vội nghiêng người né và nhảy qua một bên.

_ Heh!_ Ánh mắt đen láy chợt sắc lẻm_ Cậu được lắm, Kawaki!!

End Chap 19

Dung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro