CHAP 20: PHỤ MẪU THÌ CŨNG KHÔNG HIỀN ĐÂU CON!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chẳng biết nhắn nhủ gì với anh em :3 Nhưng thôi đọc xong thì ủng hộ với cho tôi xin cái còm men nhá :3

_____________________________

_ Mà... nếu khỏe rồi thì...._ Kawaki đứng lên đối diện với Sarada, đồng thời nhanh như cắt, lao thẳng nắm đấm vào Sarada rồi hét lên_ Luyện tập chút nào, Saradaaaa!!!

  Giật mình vì cú đấm bất ngờ, Sarada vội nghiêng người né và nhảy qua một bên.

_ Heh!_ Ánh mắt đen láy chợt sắc lẻm_ Cậu được lắm, Kawaki!!

CHAP 20: PHỤ MẪU THÌ CŨNG KHÔNG HIỀN ĐÂU CON!

  Và thế là Kawaki cùng Sarada bắt đầu đồ sát nhau! :v Vâng, là đồ sát đó các con vợ ạ! Nhưng có một điều đặc biệt là hai đứa chỉ toàn dùng thể thuật để đấu với nhau chứ không dùng bất kì loại nhẫn thuật nào.

  Kawaki liên tục tung những cú đấm hiểm hóc vào Sarada, nhưng Sarada tránh được toàn bộ mà không cần dùng tới Sharingan! Để đáp lại tấm lòng của Kawaki, Sarada cũng trả lại cho cậu bạn không kém một đòn nào :3

  Về phía Kawaki, tuy cũng đều tránh được hết đòn của Sarada, nhưng không tránh khỏi những vết trầy từ những mảnh đất đá bị bắn tung lên bởi nắm đấm có khả năng làm sập một căn nhà của Sarada! ( Vâng sức mạnh thật là trâu... à mà thôi, là sức mạnh thật kinh khủng, y như chị Đào nhà tớ vậy các cậu ạ! :v )

  Quả thật không hiểu động lực và thể lực gia tăng từ đâu mà Sarada và Kawaki đánh không biết mệt :3

  Đột nhiên, Kawaki trong lúc lùi về phía sau tránh một đấm của Sarada thì vấp gót chân phải một cục đá cũng khá to. Thế là... anh em biết cái kết của Kawaki rồi đó!

"_ Thời cơ đây rồi!_ Sarada cười đắc ý!"

"_ Chết tiệt!_ Kawaki chửi thầm_ Cục đá khốn kiếp, ăn một đấm là chết ngay mất!"

Kawaki vội xoay người mong tránh được cái tốc độ nhanh chóng mặt của Sarada nhưng...

.

.

.

" Bốppppp"

.

.

.

_ AAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaa!!!!

.

.

.

.

_ Hể hể.....????????

  Hai người, mắt chữ A mồm chữ O, vẫn ngơ ngác không hiểu cái chuyện gì đang xảy ra nữa :3

  Các bạn biết gì không? :v

  Sarada đã tung nắm đấm ấy ra!

  Nhưng Kawaki thì vẫn ở đây và đứng hình trong trạng thái xoay người để tránh đòn :v

  Còn Sarada cũng đứng hình bởi vì sau khi tung nắm đấm ấy ra mà vẫn thấy Kawaki ở trước mặt mình :v

  Vâng, đời mà, làm gì có ai nói trước được điều gì hả các bạn!

  Quay lại khoảng thời gian 1 phút 30 giây trước...

  Đột nhiên, Kawaki trong lúc lùi về phía sau tránh một đấm của Sarada thì vấp gót chân phải một cục đá cũng khá to. Thế là... anh em biết cái kết của Kawaki rồi đó!

"_ Thời cơ đây rồi!_ Sarada cười đắc ý!"

"_ Chết tiệt!_ Kawaki chửi thầm_ Cục đá khốn kiếp, ăn một đấm là chết ngay mất!"

  Kawaki vội xoay người mong tránh được cái tốc độ nhanh chóng mặt của Sarada...

  Vừa hay lúc ấy Boruto tới bãi luyện tập! :v

( Các bác hiểu rồi đấy! :v)

_ Cái quái gì xảy ra vậy?_ Boruto bàng hoàng trước cảnh cả bãi luyện tập giờ như một bãi chiến trận vì những hố đất to nhỏ hiện ra trước mắt mình bởi nắm đấm của cái đứa con gái có mái tóc đen kia :v, đất đá thì tung tóe khắp nơi_ Hai người đó...? Rốt cuộc mình mới đến muộn chút ít thôi? Có chuyện gì mà lại đánh nhau tới vậy? Không được, phải vào can ngay!

  Vâng Bolt nhà ta rất ra dáng nam nhi, nghĩ là làm ngay! Với tốc độ bàn thờ, thanh niên lao vào chắn ngay trước nắm đấm của Sarada với ý định bảo vệ Kawaki! Nhưng trước khi bảo vệ được cậu bạn mình thì Bolt đã ăn ngay cú đấm của Sarada và bay xa cả chục mét! :v

  Cả Sarada và Kawaki cùng đứng hình và mắt chữ A mồm chữ O sau khi chuyện vừa nãy xảy ra! :v

  Mất khoảng 1 phút đứng hình, cả Sarada và Kawaki mới vội tá hỏa chạy tới chỗ Boruto xem tình trạng cậu bạn giờ thế nào, còn sống hay đã đứt! :v

.....

  Một nét cười chợt ẩn hiện trên khuôn mặt ấy...

  Cậu trai ấy từ xa quan sát toàn bộ tất cả mọi thứ....

_ Liệu... quyết định lần này có đúng không? Khi mọi người vẫn vui vẻ như vậy?

....

  Một buổi trưa đẹp trời hai ngày sau tại địa đạo của Orochimaru...

_ Mitsuki- kunnnnnnn! Mitsuki- kunnnnnnn..... Anh ở đâu rồi hả?

  Đứng khoanh tay và hướng khuôn mặt đầy sát khí vào cái người có giọng nói điệu chảy nước kia, Karin khẽ gầm gừ:

_ Cái con nhỏ này... Nó đang nghĩ cái gì vậy chứ?

_ Ha ha..._ Suigetsu cười nhỏ_ Fan cuồng của cậu chủ đây rồi!

_ Nè ngươi có biết không? Cô ta đã tra tấn ta bằng cái giọng điệu chảy nước đấy suốt từ sáng tới giờ đó!_ Mặt Karin tối sầm lại.

_ Chảy nước ư?_ Suigetsu có vẻ ngẫm nghĩ rồi bỗng à lên_ Karin, ý cô là như thế này hả?

  Vừa dứt lời, Suigetsu nhà ta chuyển đổi hình thái thành nước và chảy xuống anh em ạ :v Đấy là định nghĩa " chảy nước" độc nhất vô nhị mà chỉ Suigetsu mới nghĩ ra được :3

_ Đồ khùng nhà ngươi!_ Karin xù lông nhím lên.

_ Này, bảo ai là đồ khùng hả?_ Suigetsu trở về nguyên dạng sau khi lại ăn chửi từ Karin.

  Vâng hai cái con người này, dù bao nhiêu năm trôi qua thì nghiệp đấu khẩu vẫn bám riết theo họ không chịu rời! :v

_ Hai ngươi ồn ào quá đấy!

  Giọng nói quen thuộc vang lên làm Karin và Suigetsu nổi da gà, vội vàng quay ra:

_ Orochimaru! Ông về từ bao giờ vậy?

  Thực ra thì Orochimaru đi có việc từ hôm qua, còn Higanbana thì mới tới đây hồi sáng nay.

_ Có chuyện gì sao?_ Oro cất tiếng hỏi khi nghe thấy cái giọng quen thuộc kia gọi tên cậu con trai cưng của ông.

_ Ông cũng nghe rồi đấy!_ Karin bất lực đánh mắt vào phía trong.

  Đột nhiên, một bóng người lao đến, túm lấy áo Orochimaru khiến cho Karin và Suigetsu thót tim vội né sang một bên.

  Là Higanbana!

  Cô nàng nghe thấy giọng nói của Oro thì ngay lập tức lao tới, túm lấy áo ông ta:

_ Orochimaru! Mitsuki- kun, anh ấy đi đâu rồi? Tại sao tôi không thấy anh ấy?

_ Đầu tiên!_ Orochimaru khẽ nghiêng đầu, đôi mắt tạo một nét cười_ Dù là con gái lãnh chúa Phong Quốc, thì cũng phải biết tôn trọng người khác! Tiếp theo, nếu theo đuổi Mitsuki- kun của ta thì cũng không nên có hành động thô lỗ như vậy với ta chứ! Higanbana- chann!

_ Tôi không cần biết!_ Higanbana la lối_ Anh ấy ở đâu? Tôi chỉ quan tâm điều đó thôi, những thứ khác, có hay không, không quan trọng!

  Nghe xong câu trả lời của Higanbana, Karin và Suigetsu khẽ quay ra và cười với nhau, vì hình như hai người đó biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo vậy!

_ Hai người, cười cái gì hả?_ Higanbana quay sang lườm Karin và Suigetsu dù cho bàn tay vẫn đang túm lấy áo Orochimaru.

_ Cô thật là vô lễ đó, Higanbana- chan!_ Giọng đặc trưng khàn khàn của Oro lại vang lên.

  Higanbana quay ngoắt lại, đang tính bật lại mấy câu thì khuôn mặt bỗng tái mét khi thấy Orochimaru...

  Cái cổ ông ta đang từ từ dài ra, khuôn mặt ông ta cũng trở nên to hơn và cái miệng thì mở xuống thật rộng! Trông như một con quái vật dị dạng vậy! :v

_ Sao không nói gì nữa vậy? Tiểu công chúa?_ Orochimaru vẫn tiếp tục :v

_ Ông... Ông..._ Higanbana lắp bắp, cả người run run, tay thì đã buông ra khỏi áo Orochimaru từ bao giờ :3

_ Nếu cô không cư xử đúng mực..._ Orochimaru nhẹ thè cái lưỡi dài thượt ra ngoài_ Thì ta không ngại sử dụng cơ thể cũng như khuôn mặt khả ái đó cho lần thay đổi diện mạo tiếp theo đâu! Higanban- chan!

  " Ôi mẹ ơi! Cái gì đang diễn ra trước mắt mình vậy? Ông ta trông thật kinh dị, thật đáng sợ... Cha ơi! Con muốn về! Huhu...."

  Higanbana nét mặt như kiểu muốn khóc òa lên vì sợ, nhưng khi chưa kịp khóc thì đã lăn đùng ra ngất rồi :v

  Lại mất công Karin và Suigetsu được một trận cười đau cả bụng.

  Trở về trạng thái bình thường, Orochimaru vẫn điềm đạm nói với hai người:

_ Đưa cô ta về phòng nghỉ của khách đi! Ta có việc phải đến làng Lá bây giờ!

_ Ông không định nghỉ ngơi gì ư?_ Karin chợt lên tiếng.

_ Ô chà!_ Oro nhìn Karin_ Thật hiếm khi thấy cô quan tâm ta như vậy, Karin!

_ Không.... Không có nha!_ Karin lại nhảy dựng lên :v

_ Ha ha ha!_ Oro phá lên cười_ Hai người ở lại trông chừng nơi này cẩn thận. Ta sẽ đi vài ngày! Nếu cô ta có gây rối nữa thì cứ gọi Jugo về, cậu ta sẽ luôn sẵn lòng xử cô ta một trận ra trò!

_ Cô ta chỉ là một đứa con gái thôi mà!_ Suigetsu nhún vai_ Đâu cần thiết phải như thế!

_ Đúng, cô ta là con gái, nhưng có trái tim của quỷ đó!_ Oro khẽ cười nhẹ.

_ Ông cứ làm như ông có trái tim con người không bằng!_ Karin ngay lập tức phản dame :v

  Đột nhiên một cái lưỡi dài từ đâu chạm vào má Karin với một giọng nói đầy âu yếm:

_ Có phải cô muốn trở thành diện mạo mới của ta không?

  Vâng, chính là hoa hậu nhà mình lại phóng dài cái cổ, biến to cái đầu và thè cái lưỡi ra hù dọa Karin sau pha phản dame của cô :v

  Karin hết hồn, không biết sức mạnh từ đâu mà có, ôm vội Higanbana rồi phi vào trong mất hút!

  Thực tình mà nói, thì cái đội ngũ này cũng nhiều tình huống dở khóc dở cười thật! ( Đấy là lí do tôi chưa bao giờ ghét một nhân vật nào của cái đội hình này :3 )

............

End chap 20

Dung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro