CHAP 21: VỞ KỊCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Các cậu ơi :(( Các cậu có thể dành ra chút thời gian cho tớ biết cảm nhận của các cậu sau khi đọc truyện được không ạ???

________________________________________________

CHAP 21: VỞ KỊCH

Buổi sáng hôm nay trời trong veo, hơi se lạnh...

_ Hắt xì!!!

Nghiêng đầu nhìn Sarada, Kawaki chau mày:

_ Ốm ư?

_ Chắc tại thời tiết thôi!_ Sarada cười xòa_ Không sao đâu!

Bỗng nhiên...

" Sờ..."

_ Hể?!_ Sarada tròn mắt đứng hình mất 1 giây khi Boruto rất hồn nhiên, đưa tay lên trán cô và... sờ! :v Và theo phản xạ, Sarada kêu lên một tiếng, đồng thời tung một đấm thẳng vào mặt Boruto :v

_ Aww!_ Boruto kêu lên và vội ôm lấy cái mũi đang chảy máu ròng ròng_ Khốn nạn, Sarada, cậu làm cái quái gì vậy hả?

_ Tại.. tại cậu tự dưng sờ trán tôi đó, baka Boruto!_ Sarada luống cuống, vừa thanh minh vừa cúi xuống xem mũi anh Bolt nhà ta có làm sao hay không :v

Kawaki đứng nhìn thì khẽ quay ra phía sau rồi cười nhẹ.

"_ Gì chứ anh thấy chú mày hay ăn đòn quá đấy Boruto!"_ Kawaki cười trên nỗi đau của Bolt đấy anh em mình ạ :v

_ Mà..._ Boruto bỗng dưng nhìn Sarada bằng ánh mắt khá nghiêm túc_ Lát nữa Konohamaru niisan đến, cậu nên xin nghỉ nhiệm vụ hôm nay đi! Trán cậu nóng như vậy, sốt rồi chứ còn không sao gì nữa?

Sarada tự nhiên đỏ bừng mặt rồi lúng túng bước lùi về sau:

_ Không! Tớ ổn!

_ Có thật là sốt không vậy?_ Kawaki nghe vậy cũng ghé mặt lại sát Sarada.

Lại thêm một pha tiếp cận bất ngờ, Sarada hoảng loạn bước lùi khá xa hai anh bạn tốt của mình. :3 ( Vâng bạn rất rất tốt ạ!)

_ Thật đó!_ Boruto đứng lên_ Trán nóng lắm, không tin sờ thử xem Kawaki!

"_ Hả hả?_ Nội tâm Sarada_ Ủa rồi giờ tôi là con búp bê của các cậu hay gì??"

Sarada đang tính quạt cho hai cậu nhóc một trận thì Konohamaru từ trên nóc nhà phóng xuống:

_ Hey mấy đứa!

_ Senseiiii!

_ Nhiệm vụ khẩn cấp đây!_ Konohamaru bước đến bên lũ nhóc_ Thầy vừa nhận được tin báo, ở bìa rừng phía Bắc có một nhóm cướp đang giao đấu với đội cảnh vệ. Theo như nhận định, kẻ cầm đầu nhóm cướp ấy là kẻ có vết sẹo trên mặt. Có vẻ chúng rất tự tin với khả năng của mình nên thậm trí còn không bịt mặt mà dám hành sự cướp bóc của cải của những hộ gia đình ở gần bìa rừng phía Bắc. Thầy vừa từ văn phòng Hokage về, ngài đệ Thất đã trực tiếp giao cho đội 7 chúng ta nhiệm vụ này! Nào! Hãy lấy tinh thần và tích cực lên nào!_ Konohamaru có vẻ hưng phấn.

Nhiệm vụ cũng không đến nỗi nhàm chán, nhưng nhìn Sarada trong tình trạng đang sốt kia, Boruto chợt thấy không an tâm nếu như cô ấy cùng tham gia vào nhiệm vụ này.

_ Konohamaru niisan!_ Boruto chợt lên tiếng_ Thực ra, Sarada...

Cậu còn chưa nói được hết câu thì Sarada đã đứng ngay trước mặt cậu từ lúc nào. Không những vậy, ánh đỏ Sharingan đang nhìn cậu đầy đe dọa :v

Ok ok Boruto đã hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu dám hé môi nói thêm dù chỉ một chữ nữa rồi :v

_ Sarada làm sao cơ, Boruto?_ Konohamaru nhìn Bolt.

_ Không có gì đâu sensei!_ Sarada quay ra cười thật tươi_ Chúng ta khởi hành thôi sensei, nếu không sẽ muộn đó!

_ Um, em nói phải!_ Konohamaru cười rồi ra dấu cho cả đội cùng xuất phát, tiến về bìa rừng phía Bắc Konoha.

........

Cuối cùng bốn thầy trò cũng đã có mặt tại bìa rừng phía Bắc, nhưng...

_ Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?_ Boruto khẽ cau hàng lông mày khi thấy cả một khu đất rộng vốn bằng phẳng mà giờ lại đất đá ngổn ngang như thể bị một cái máy cày khổng lồ cày nát vậy, không chỉ vậy, cây cối còn đổ rạp hết thảy, vương vãi xung quanh là những vết máu vẫn còn rất mới.

_ Xin.. hỏi...

Một giọng nói phụ nữ vọng lại từ phía sau khiến tất cả phải quay lại nhìn.

Đó là một người phụ nữ trẻ, trên gương mặt và quần áo đầy những vết máu, ánh mắt đẫm nước vẫn còn biểu lộ rõ sự sợ hãi tột cùng. Phía sau người phụ nữ ấy là một cậu nhóc áng chừng 4, 5 tuổi, thằng bé cũng có cùng cảm xúc tương tự, đó là sự sợ hãi!

_ Cô là...?_ Konohamaru dè chừng.

_ Xin hỏi... các cậu... có phải là cứu viện từ trung tâm làng được cử đến... để bắt nhóm cướp không?_ Người phụ nữ tiếp tục.

_ Đúng, là chúng tôi!_ Boruto lên tiếng_ Rốt cuộc, đã có chuyện gì xảy...

_ Làm ơn!!!!!_ Boruto còn chưa nói hết câu, người phụ nữ đã gào lên trong màn nước mắt, giọng nói bi ai đến não lòng_ Làm ơn hãy tiêu diệt bọn chúng! Chúng đã giết chết chồng tôi... vì anh ấy phản kháng lại... Lũ giết người đó, chúng đã biến nơi này thành một đống đổ nát... Một đội cảnh vệ đã đến... nhưng người thì bị chúng đánh gãy chân, người thì gãy tay, người thì bất tỉnh...

Nhận ra mức độ nghiêm trọng của nhiệm vụ lần này, Sarada im ắng và quan sát những vết tích còn lại, Kawaki cũng thận trọng quan sát xung quanh.

_ Cô hãy bình tĩnh!_ Konohamaru vội trấn an_ Vậy những người đó, hiện giờ ra sao rồi?

_ Họ đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu!_ Người phụ nữ đáp_ Còn những người khác mạnh hơn đã đuổi theo lũ giết người đó...

Kawaki bất giác thay đổi ánh nhìn. Sarada cũng đáp lại ánh nhìn của cậu qua lớp kính bằng một cái gật đầu nhẹ nhàng.

_ Bọn chúng có tất cả bao nhiêu người?_ Boruto hỏi.

_ Năm người!

_ Cái gì?_ Konohamaru bàng hoàng_ Năm người mà biến một khoảng đất trống rộng như thế này thành một đống đổ nát ư?

_ Chúng đã rời khỏi đây lâu chưa?_ Boruto lại hỏi.

Người phụ nữ bất giác lại khóc nấc lên:

_ Làm ơn! Làm ơn hãy giết bọn chúng, đòi lại công bằng cho chồng của tôi!

_ Cô cứ yên tâm!_ Konohamaru theo phản xạ đỡ lấy người phụ nữ.

Đột nhiên... một con dao lao ra, hướng thẳng bụng Konohamaru mà đâm vào...

" Bụp" ... Biến mất!

" Xiết tay"... Giữ chặt!

_ Boruto, Sarada! Hãy bắt sống tên đầu sỏ- Osaifu Kane đó, và áp giải về làng!_ Konohamaru hét lên thật to.

_ Đã rõ!_ Sarada và Boruto cùng đồng thanh và lao vào trong rừng!

Thì ra...

Khi Konohamaru đỡ lấy người phụ nữ thì đứa nhóc kia, vốn nép phía sau cô ta, tay cầm một con dao sắc nhọn và đâm vào bụng Konohamaru.

Ngay lập tức Konohamaru kết ấn, và " bụp" một cái, anh biến mất.

Cũng cùng lúc đó, Kawaki lao đến, xiết tay và giữ chặt người phụ nữ kia.

Chỉ trong tích tắc, Konohamaru đã cầm thanh kunai, kề sát vào cổ thằng nhóc đó, đồng thời ra chỉ thị cho Boruto và Sarada:

_ Boruto, Sarada! Hãy bắt sống tên đầu sỏ- Osaifu Kane đó, và áp giải về làng!

Nhận chỉ thị, Boruto và Sarada cùng lao vụt đi.

Thật ra, tất cả chỉ là một vở kịch, không hơn không kém!

Thằng nhóc kia bỗng nhếch mép cười:

_ Haha... Làm sao, các người biết?

_ Từ khi..._ Konohamaru đáp_ Cô ta nói, những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện!

Đồng tử của đứa nhóc và người phụ nữ chợt giãn ra. Rồi bỗng nhiên người phụ nữ cười như điên dại:

_ Há há há há há! Thì ra... là như thế!

_ Có gì đáng cười lắm sao?_ Kawaki lạnh lùng.

_ Có chứ!_ Cô ta vẫn cười như thể đó là chuyện gì vui lắm vậy!

Ngay sau câu nói ấy, thứ mà Kawaki đang giữ chặt lại là một con thỏ trắng khiến cậu giật mình!

Không chỉ có Kawaki giật mình, mà Konohamaru cũng vậy, đứa nhóc đã không còn trong tay anh, mà thay vào đó lại là một con thỏ con màu nâu!

_ Thuật thế thân? Hai ngươi?!_ Kawaki cau mày.

_ Chỉ là một chút đùa vui thôi mà!_ Người phụ nữ khẽ nháy mắt, rồi lại bật lên cười.

_ Ngươi lại cười điều gì nữa?_ Kawaki giọng nói bắt đầu pha chút cục súc.

_ Chà chà, bớt cục súc nào cậu bé! Ta chỉ buồn cười khi nhận ra mình đã ngu ngốc thế nào thôi mà! Thật là thật là, tại sao ta lại quên tại cái làng Lá này chỉ có một bệnh viện duy nhất là bệnh viện Konoha ở trung tâm của làng, nơi các ngươi ở nhỉ! Mà... sao lại nặng lời với một người phụ nữ đẹp như ta vậy chứ!

_ Đẹp ư!?_ Kawaki nhìn khuôn mặt nhớp nháp toàn máu, nơi trán và khóe mắt đã có nếp nhăn kia, mà khẽ thở hắt ra một tiếng_ Nếu ngươi mà đẹp, thì chắc trên đời này không có người phụ nữ xấu!

_ Mama!_ Thằng nhóc yên lặng nãy giờ chợt lên tiếng_ Thằng nhóc đó chê mẹ xấu kìa, mama!

_ Hở?_ Kawaki giương đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vào thằng nhóc nhỏ hơn mình cả đống tuổi kia_ Ê, mày gọi ai là " thằng nhóc" vậy hả, nhãi con?

Thằng bé ấy có mái tóc màu nâu, dáng người nhỏ con tầm 4, 5 tuổi gì đó. Sau khi nghe Kawaki nói, thằng bé lại nép ra phía sau người phụ nữ kia, nhưng trái ngược lại với ánh mắt sợ hãi khi nãy, giờ đôi mắt nâu của nó trợn tròn lên, ánh nhìn khiêu khích man rợ, giọng nói nửa vời nhạo báng:

_ Mama! Nó, gọi con là nhãi con kìa!

Rõ ràng biết hai mẹ con nhà này không phải " dạng vừa", nhưng Konohamaru cũng không ngờ nổi thằng bé ấy lại có giọng điệu và ánh nhìn giống như một kẻ điên dại mất trí như thế.

"_ Mình dự cảm rằng hai mẹ con cô ta, sẽ kinh khủng hơn tên được coi là đầu sỏ kia nữa!_ Konohamaru nghĩ thầm"

_ Kawaki!_ Konohamaru đặt tay lên vai Kawaki_ Hãy cẩn thận, hai mẹ con cô ta, có vẻ không dễ ăn đâu!

_ Ah! Em biết rồi!_ Kawaki gật đầu.

_ Ha ha ha!_ Người phụ nữa lại phá lên cười_ Thật là sơ suất khi để hai con chuột nhắt kia đuổi theo lão ta! Mẹ con ta hãy cùng xử lí hai tên nhãi này để đi hỗ trợ cho " cha" của con nào!

_ Nhưng mà mama!_ Thằng nhóc chợt thay đổi hoàn toàn như thể là một con người khác, đôi mắt nó long lanh ngập tràn sự yếu đuối, giọng nói vô cùng nhỏ nhẹ đáng yêu_ Liệu cha có ổn không? Với vết thương đó?

_ Ngoan nào Kuma- kun!_ Ánh mắt người phụ nữ cũng thay đổi, trở nên hiền dịu hết mực, hệt như một người mẹ bình thường_ Còn có " thằng bé" bảo vệ "cha" con nữa mà! Chúng ta sẽ xử lý thật nhanh, rồi đến chỗ " cha" nhé!

_ Vâng, mama!_ Thằng bé ánh mắt hấp háy niềm vui vội vã gật đầu.

" Cái quái gì đang xảy ra vậy?"

Cả Kawaki và Konohamaru đều cảm thấy lạnh cả sống lưng trước những gì vừa xảy ra trước mắt.

Hai con người này, rốt cuộc là ai? Đến từ đâu? Sức mạnh như thế nào? Tại sao có thể " diễn sâu" được đến thế?

End chap 21

Dung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro