CHAP 22: NỮ NHÂN THỦY QUỐC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Dưới đây là một vài thông tin về Char mới trong fic( Lưu ý nhân vật do mình tự xây dựng và không có thật trong manga/ anime Boruto)

Họ tên: Bakehime Suimi

Tuổi: 22

Xuất thân: Dòng tộc shinobi danh giá của Thủy Quốc

( Xây dựng và thiết kế nhân vật: Dung )

___________________________________________

CHAP 22: NỮ NHÂN THỦY QUỐC

Cái cảnh hai mẹ con trìu mến khi nãy, giống như thật vậy, trông chẳng có gì là diễn cả. Nếu là người ngoài không biết những gì xảy ra vài phút trước thì chắc chắn đã nghĩ rằng, thật có phúc cho người đàn ông nào khi có một người vợ dịu hiền và một đứa con ngoan ngoãn tới như vậy!

_ Rốt cuộc, hai người, là ai?_ Konohamaru cuối cùng cũng đã lên tiếng.

_ Ta ư?_ Người phụ nữ quay mặt lại nhìn Konohamaru bằng nụ cười tự mãn.

Cô ta đưa bàn tay lên và búng một cái!

Ngay lập tức, hai con thỏ biến thành hai vũng nước!

Kawaki cùng Konohamaru thận trọng bước lùi về sau.

_ Đầu tiên, ta có lời khen cho các ngươi vì nhận ra được sai sót trong lời nói của ta!_ Người phụ nữ nói_ Tiếp theo, khá khen cho khả năng phán đoán và ứng phó nhanh nhạy của các ngươi! Hơn nữa, cả việc các ngươi đoán được Osaifu đã rời đi trước nữa!

_ Cái đó quá dễ đoán khi biết ngươi trong lốt người phụ nữ mất chồng!_ Kawaki đáp_ Chỉ đơn giản là ngươi ở lại cản đường, để hắn trốn thoát cùng đồng bọn!

_ Ồ!_ Cô ta khẽ cười_ Vậy các ngươi không sợ rằng hai đứa nhóc đó sẽ gặp nguy hiểm ư?

_ Dù có nguy hiểm, thì ý chí của nhẫn giả, sẽ mãi không thay đổi!_ Konohamaru dõng dạc.

_ Ồ! Không thay đổi ư?_ Cô ta nhắc lại, giọng điệu có phần thích thú.

_ Hai cậu ấy chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ!_ Kawaki giơ nắm đấm về phía người phụ nữ.

_ Ồ!_ Cô ta lại ồ lên_ Có niềm tin nhỉ! Nhưng e rằng...

_ E rằng mama sẽ giết hết tất cả các ngươi mất!_ Giọng thằng bé lại vang lên.

"_ Cái thằng nhỏ xấc xược này!_ Kawaki chửi thầm"

_ Dẫu sao thì.._ Cô ta nhún vai cười nhẹ_ Nếu các ngươi đủ can đảm, thì cứ làm thôi!

_ Dĩ nhiên!_ Kawaki hất mặt_ Dù là phụ nữ, đây cũng không nương tay đâu!

_ Hay lắm! Ha ha ha!_ Cô ta lại phá lên cười_ Ta- Bakehime Suimi, chấp nhận lời thách đấu của ngươi, chàng trai trẻ!

Dứt lời, một màn nước từ đâu tràn lên bao phủ người phụ nữ mình đầy máu me ấy. Khi màn nước từ từ hạ xuống thì...

_ Cái quái....._ Kawaki không kìm được, bật chửi...

Konohamaru cũng kinh ngạc không kém...

Phía sau màn nước đang hạ xuống kia, là một người con gái vô cùng đẹp xuất hiện!!

Mái tóc trắng xanh dài đến khuỷu chân, làn da trắng sứ, khoác trên mình là  một bộ đồ cổ trang nhiều lớp khoác thướt tha, phối các lớp với nhau bằng những tông màu xanh khác nhau, dẫu vậy chúng lại hợp nhau tới lạ!! Chỉ duy có đôi mắt mang sắc đỏ, giống như đôi mắt màu đỏ của những chú thỏ trắng vậy!

_ Cô... cô là..._ Konohamaru lắp bắp.

_ Không thể tin được, cô ta mà lại có con được rồi sao?!_ Kawaki nhà ta lúc này còn đang ngây cả người như không tin nổi một người con gái mang nét đẹp thuần khiết tầm 20, 21 tuổi kia lại có thể làm mẹ một đứa trẻ được :v

_ Đây không phải lúc thắc mắc điều đó đâu Kawaki!_ Konohamaru có vẻ rất nghiêm túc_ Cô ta... Bakehime Suimi- thành viên cuối cùng của gia tộc Suimi- một gia tộc nhẫn giả danh giá tại Thủy Quốc!

_ Ồ!_ Đôi mắt đỏ kia khẽ thu hẹp lại, dồn ánh nhìn vào Konohamaru_ Thì ra, anh cũng biết điều đó à?

_ Không chỉ vậy, tôi còn biết rằng gia tộc Suimi đã bị tận diệt vì tội phản bộ lại lãnh chúa Thủy Quốc. Trong lúc tộc Suimi giao chiến với quân của lãnh chúa, đã để thất lạc và mất dấu một người con gái út của chính tộc, đó chính là cô- Bakehime Suimi!_ Konohamaru đáp lời.

_ Ồ..._ Bakehime lại khẽ cười, dù là điệu cười nửa miệng nhưng cũng khiến gương mặt ấy sáng bừng lên tuyệt đẹp_ Phản bội ư? Vậy đó là những gì chúng lưu lại về gia tộc ta! Mà phải công nhận, ngươi biết nhiều chuyện thật đó! Ha ha ha ha ha...

_ Ê, lại cười gì nữa?_ Kawaki lấy làm khó hiểu khi cô ta cứ liên tục cười.

_ Ngươi biết không!_ Bakehime nhìn Kawaki và Konohamaru bằng ánh mắt dịu dàng_ Vì cái mà khi nãy ngươi nói " ý chí nhẫn giả, mãi không thay đổi", mà cả gia tộc ta đã bị tận diệt đấy!

_ Cái gì?_ Konohamaru nhìn Bakehime như muốn cô ta trả lời rõ hàm ý trong lời nói của cô.

_ Mà thôi bỏ đi!_ Bakehime khẽ cười nhẹ_ Kuma- kun! Giết chúng!

_ Rõ, mama!

Sau khi hiệu lệnh từ Bakehime vừa dứt, thằng nhóc với cái tên Kuma- kun lao vào Kawaki. Nó nhảy lên cao rồi dùng hai chân đạp vào Kawaki. Mặc dù Kawaki kịp đưa tay ra chắn nhưng cũng không tránh khỏi việc bị đẩy lùi về phía sau.

_ Ôn con! Đừng có nghĩ là trẻ con mà anh mày tha nhé!_ Dứt lời, Kawaki lao vào thằng bé.

_ Ồ! Thân thủ cũng nhanh nhạy đấy chứ!_ Bakehime cười nhẹ và kết ấn_ Thủy độn- Điệu múa của nước!

_ Cái gì?_ Konohamaru giật mình bởi sau khi cô ta vừa kết ấn xong, thì tại nơi này, nơi mà cả một giọt nước cũng không có, lại bỗng chốc xuất hiện một khối lượng nước rất lớn lơ lửng giữa không trung. Lượng nước ấy bỗng dưng chuyển động, chúng xoáy lại và lao thẳng vào Konohamaru!

.......

_ Sensei và Kawaki sẽ ổn chứ?_ Sarada nhìn Boruto.

_ Sẽ ổn!_ Boruto cười_ Tên trùm mới là kẻ mạnh nhất trong mỗi câu chuyện mà, Sarada!

Đột nhiên...

" Vútttttt"....

Hơn chục thanh kunai từ đâu đó phóng vút về phía Boruto và Sarada. Ngay lập tức hai đứa nhỏ tách ra và khéo léo tránh được hết.

_ Chà, chơi trò đột kích ư?_ Boruto khẽ nhếch môi cười_ Mà cũng đánh hơi ra chúng ta nhanh thật! Ê, Sarada!

_ Sao?_ Sarada từ phía sau một thân cây khác lên tiếng.

_ Chơi trò này không?_ Boruto ranh mãnh.

_ Chơi? Trò gì?_ Sarada có vẻ không hiểu.

Cô nhóc đang thật sự không hiểu Boruto muốn chơi cái gì trong cái tình thế này. Rất nhiều thanh kunai vẫn đang phóng về phía hai đứa, và hiện tại cả hai đang mỗi đứa phải nấp ở phía sau một cái cây to để xác định xem kẻ thù đang ở chính xác là chỗ nào!

_ Ai xử được kẻ đang phóng những thanh kunai này trước, thì khi về làng, người kia sẽ phải đãi một chầu thật ngon nhé!_ Giọng Boruto sang sảng.

_ Ah!_ Sarada có vẻ thích thú đáp lại_ Kèo hay đấy! Chấp thuận!

Bỗng nhiên tiếng trẻ con vang lên lanh lảnh, vọng cả góc rừng:

_ Ha ha ha ha ha.... " Xử được" ư?

Boruto và Sarada im ắng lắng nghe.

_ Nếu các ngươi không phiền, thì có thể ra đây, để xem, ai mới là người " xử được" ai!

Boruto lại nhếch môi cười, cậu cười vì cá đã cắn câu!

Thực ra cậu rủ Sarada như vậy, chỉ là để kích xem " kẻ" kia có xuất đầu lộ diện không thôi, nếu như không xuất hiện thì chắc chắn Boruto sẽ liều tiến thẳng và đánh trực diện. Nhưng cũng may, " kẻ" này dễ kích động hơn cậu nghĩ.

Những thanh kunai cũng không còn xuất hiện nữa.

Boruto và Sarada cùng bước ra khỏi chỗ nấp, nhưng....

_ Cái..... cái quái gì vậy?_ Boruto kêu lên.

_ Không thể..._ Sarada cũng bất ngờ_ Lẽ nào... là anh em sinh đôi?

Trước mặt Boruto và Sarada, cái " kẻ" mà phóng kunai liên tiếp vào họ, chỉ là một thằng bé! Không những vậy, nó còn giống y hệt thằng bé khi nãy đâm dao vào Konohamaru!

_ Ha ha ha!_ Thằng bé lại cười_ Chẳng có anh em sinh đôi nào ở đây hết! Thằng bé đang đánh với bạn các ngươi, chỉ là phân thân của ta thôi!

_ Cái gì!_ Cả Sarada và Boruto như không tin vào tai mình khi biết đó chỉ là phân thân của thằng nhóc này!

Một thằng nhóc 4, 5 tuổi! Nó lấy đâu ra lượng chakra dồi dào tới mức duy trì được ảnh phân thân ở khoảng cách xa và còn hoàn hảo tới như vậy?

" Nó hoàn hảo giống như phân thân của cha!_ Boruto nghĩ thầm_ Nhưng khác ở chỗ, có thể, nó chỉ tạo được một phân thân với độ hoàn hảo như vậy!"

............

Tại văn phòng Hokage...

Cánh cửa phòng từ từ được mở ra.

Hai người bước vào trong.

_ Naruto- kun! Đã lâu không gặp. Và cả Shikamaru Nara- quân sư của Hokage!

_ Ông đến thật đúng giờ!_ Shikamaru lên tiếng.

_ Dĩ nhiên, ta là người luôn đúng hẹn!

_ Chào mừng con trở lại, Mitsuki!

_ Cảm ơn ngài đệ Thất!_ Cậu trai khẽ cười.

Vâng, không ai khác, hai người bước vào văn phòng Hokage chính là Mitsuki và Orochimaru!

_ Mitsuki!_ Giọng Shikamaru_ Cháu thực sự không muốn trở lại đội 7 sao?

_ Cháu nghĩ.._ Mitsuki lên tiếng_ Cháu nên ở một vị trí khác! Hiện giờ đội 7 cũng đã đủ người!

_ Boruto và Sarada luôn chờ con mà!_ Naruto nhìn Mitsuki.

_ Thằng bé rất tâm huyết với y thuật!_ Orochimaru khẽ cười_ Nên ta cũng mong cậu hãy xem xét để thằng bé có thể tiếp tục theo đuổi đam mê của nó ở ngôi làng này!

Naruto im lặng một lúc.

"_ Vậy là thằng bé đã thực sự tìm được cho mình đam mê và hướng đi rồi sao?! Orochimaru nói phải, nên để thằng bé tiếp tục theo đuổi đam mê của nó! Mỗi người chỉ thực sự cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa khi được theo đuổi đam mê, mình cũng từng như vậy mà! Dẫu sao việc thằng bé quyết định quay lại làng cũng đồng nghĩa với việc nó đã không còn để tâm chuyện với Boruto 4 năm trước! Đúng rồi, cũng 4 năm rồi, lũ trẻ đều đã trưởng thành!"

_ Được rồi!_ Naruto khẽ cười_ Cũng vừa hay Sakura mới trở về từ làng Cát, ta sẽ để con làm việc cạnh Sakura!

_ Vâng!_ Mitsuki cười nhẹ.

_ Nhưng, khi làng có nhiệm vụ, ta vẫn mong con sẽ hợp tác!_ Naruto nhìn Mitsuki bằng ánh mắt đầy chân tình.

.........

End chap 22

Dung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro